#30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chí Minh đảm đan, thục nữ đi chợ về. Để bịch đồ ăn trên bàn, rồi rón rén bước vào phòng. Vừa mở ra thì trông thấy con cún nhỏ của anh vẫn còn đang ngủ rất ngon. Anh hài lòng từng bước nhẹ nhàng bước vô, bỏ mấy bộ đồ vào tủ quần áo. Còn đồ cô thì đặt ngay trên giường, để cô tỉnh dậy có đồ mà thay. Với sợ cô mệt, đau đi không nổi nên để cạnh cho dễ lấy.

Anh chậm rãi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên hôn một cái nhẹ vào trán cô. Hôn chưa thấy đã anh hôn thêm lên mắt, má, mũi, môi. Rồi mới đi ra ngoài nấu đồ ăn.

~~~
Mùi gà chiên thoang thoảng đâu đây thì phải. Ưm thơm quá tía má ơi. Diên Vỹ khẽ mở mắt khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Chắc giờ này cũng chiều rồi, ăn sáng không cho người ta ăn, ăn trưa cũng bắt người ta nhịn, thế mà còn... hành mình. Diên Vỹ nhớ lại từng khoảnh khách khi nảy bỗng chốc cô đỏ hết cả mặt vì ngại. Cô chưa bao giờ nhìn thấy kẻ nào tội nghiệp và đáng yêu như mình. Cô khẽ khóc thầm.

Ngồi dậy để đi vào phòng tắm nhưng vừa cử động nhẹ thôi thì cơn đau từ phía vùng kín lại tràn ngập lên. Đau đến đi không nổi. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy Chí Minh đâu, chỉ nhìn thấy quần áo của mình. Chắc anh về lấy dùm rồi. À nhắc tới quần áo thì mới nhớ, tên chết bầm kia xé nát áo cô rồi. Lát ra thì đòi tiền mới được. Để xem...cái áo 45.000₫ được cô trả giá muốn khô cổ họng. Chứ thật ra cái áo tận 55.000₫, mà cô bán hàng đó ngộ thiệt. Giảm cho cô chỉ có 10.000₫ thôi. Vậy mà dám hô hàng siêu rẻ, siêu đẹp nè bà con ơi. 35.000₫ 1 cái.... Mại vô mại vô. Đúng là lừa gạt. (Thực ra lúc đó Diên Vỹ thấy giảm giá nên đi vào,lựa ngay cái áo treo trên kệ. Mà áo trên kệ là không giảm giá, chỉ đồ trong cái rổ to mới giảm. Diên Vỹ không biết nên mới vậy, dù cho người bán giải thích, cô vẫn ngu ngơ không hiểu)

Mà thôi bỏ qua, đám người đó đúng là thất đức. Làm như họ ghét cô hay sao ấy. Mà người khác mua đồ trong rổ to ấy thì giảm như đúng rồi. Còn cô!! Cuộc đời éo le.

Diên Vỹ cố gượng dậy, cầm lấy quần áo từng bước nặng nề đi vào phòng tắm. Tướng đi của cô rất khó coi, cứ trập trững sợ té. Y như mấy đứa trẻ mới bắt đầu tập đi. Từng bước một đi vào nhà tắm. Cuối cùng cũng vào được, đi có mấy bước cũng khó khắn. Tất cả là tại tên kia hết!

Khoá chốt nhà tắm, treo quần áo lên kệ rồi bắt đầu xả nước lạnh để dịu đi cơn đau đang quằn quại của mình. Tắm xong cô nhìn bản thân trong chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của mình. Cô hận đến nuốt không trôi! Nhìn cô này, nhìn cô trong gương này. Nhìn những dấu hôn màu đỏ đầy mình này, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có. Thật mất thẩm mỹ. Cô bây giờ chẳng khác nào một con chó đốm. Y chang lun đấy! Khụ! Hức!!! Biết trước vậy thì không chọc tức tên đó làm chi. Sau này có cho tiền, cho bạc cô cũng không đi dụ trai nữa. Huhu

Mặc quần áo vào, rồi lại nhìn bản thân trước gương. Anh lấy cho cô chiếc váy ngủ hello kitty màu hường đáng yêu. Nhìn cũng được, thế là tiếp tục đau đớn đi ra.

Mở cửa phòng ngủ, ló đầu ra. Ôi cảnh tượng này, người đàn ông với bờ vai rộng đang cầm nôi khuấy khuấy nồi canh liên tục. Cầm dao cắt gà vô cùng chuyên nghiệp. Khoá cưa phòng cô giả vờ không đau đi tới cái sofa, lén lúc nhìn anh.

Chí Minh cầm nôi múc canh bí đỏ thơm ngon của mình ra, gắp gà chiên của mình và đã được anh cắt nhỏ ra, bỏ xương. Cho Diên Vỹ dễ ăn và sợ cô bị mắc xương vì cái tội ham ăn ham uống ẩu thả, không ý tứ, để ý trước sau của mình. Khụ. Bưng hai món ra bàn ăn, dường như thiếu gì thì phải. Hình như thiếu cơm, anh liền cầm hai cái chén bới cơm đặt lên. Một buổi thật ấm áp, một bàn ba món đơn giản. Chắc giờ Diên Vỹ cũng đói lắm rồi. Anh nghĩ tới Diên Vỹ thì liền bước vào phòng ngủ, nhưng vừa đụng vào tay nắm cửa phòng thì thấy cô ngồi trên sofa và đang nhìn mình.

Anh liền bước tới chỗ cô ân cần hỏi

- Em dậy rồi hả? Hồi nào vậy?

- Mới dậy thôi

- Đói chưa? - hỏi vậy thôi chứ biết bả đói rồi.

Cô gật đầu chẳng nói gì. Anh cười lấy tay xoa đầu cô. Cô đẩy anh trập trững bước đi, mà cứ tỏ ra ổn. Anh nhìn mà buồn cười, hạnh phúc và kèm theo chút cảm thương, cũng tại anh mà cô thành vậy. Ế mà đâu thể trách anh, tại ai chứ! Anh liền bế xốc cô lên bàn ăn, nhìn cô đi mà anh mệt.

Bỏ cô xuống ghế đưa chén cơm cho cô. Cô nhận lấy. Nhìn đống đồ ăn trên bàn mà cái bụng cứ kêu ột ột. Ngon quá! Cô liền cầm đũa ăn bán sống bán chết.

- Coi trừng nghẹn - Chí Minh chẳng ăn được tý nào, chỉ ngồi nhìn cô ăn thôi.

Ăn nhanh quá làm cô mắc nghẹn liên tục vuốt cổ. Cái miệng mồm ăn mắm ăn muối của anh linh thiệt.

Chí Minh ngồi đối diện lo lắng liền đi múc nước cho cô uống. Cô liên tục uống, còn anh liên tục vuốt lưng cô. Đến khi đồ ăn chịu trôi xuống, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì. Chí Minh cười khổ, bộ đói lắm hả?

- Ngon không?

- Ngon - đang đói nên ăn gì thì cô cũng sẽ cảm thấy nó ngon

- Thế ăn nhiều vào - anh gắp thêm gà vào chén cho Diên Vỹ, được khen làm anh vui với ngại nữa.

Cô ăn hết chén này tới chén khác, ăn hết cả nồi cơm. Còn dành cả phần ăn của Chí Minh. Tại cô rất đói. Nhìn cô ăn mà anh cảm thán thấy chưa, anh bảo cô là heo mà cô không tin, cứ cải anh riết.

Ăn xong, cô thì lên sofa coi tivi, còn Chí Minh thì đi rửa chén. Ngồi trên sofa cô bật từng kênh một nhưng chẳng có kênh nào bản thân muốn coi.

Sắp xếp chén lên kệ, xong anh mới tiến về phía cô. Ngồi xuống bên cạnh choàng tay qua vai cô hỏi

- Còn mệt không?

- Người chứ đâu phải trâu mà không biết mệt.

- Haizz anh xin lỗi mà

- Hứ... - Cô dỗi không thèm nhìn anh mà quay mặt đi hướng khác

- Ầy chứ em muốn sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm, mai hai đứa đi đăng kí kết hôn

- Gì!?  Không! Em không muốn!

- Em không muốn lấy anh.

- Đúng.

- Chứ em muốn lấy ai? - mặt anh bắt đầu đen lại, giọng nói trầm đi một bậc

Nhận thấy giọng anh có phần khó chịu làm cô hoảng sợ. Liền quay sang anh mặt mày tươi rối nói

- Em..tại chưa muốn lấy chồng sớm.

- Trước sau cũng sẽ lấy.

- Haizz anh đang sợ mất vợ hả. Thì trước cũng sẽ lấy, nhưng không phải bây giờ.

Anh trề môi xệ xuống, bỏ hai chân mình lên đùi cô, rồi choàng tay ôm cổ Diên Vỹ làm như con nít, cứ làm nũng.

- Em sẽ lấy anh.?

- Ừ em lấy anh

Anh cười tít cả mắt làm cô cũng cười theo. Nhìn bộ dạng dỗi hờn, làm nũng của anh khác hoàng toàn với cái bản mặt hung tợn hồi sáng, ừm...sao ta...nhìn rất men lỳ. Mà Diên Vỹ lại thích cái bộ dạng bây giờ, trông quen thuộc với cô hơn.

"Ột ột..."

Tiếng bụng đang sôi của Diên Vỹ reo lên, làm cô xấu hổ ôm lấy bụng mình. Nhịn ăn từ sáng, vừa nạp năng lượng nhưng nhiêu đó,ăn sao cho đủ no. Miệng lí nhí bảo

- Đói rồi

Cớ sao anh lại nghe thấy buông cô ra, đi về phía cửa. Nhanh gọn lẹ chẳng hay một lời nào

- Anh đi đâu đó? - thấy anh bỏ đi, cô liền hỏi hang.

- Em bảo đói nên anh đi mua đồ ăn

- Em đi nữa

- Ở nhà nghĩ đi, anh đi được rồi.

- Ừm...

Anh cười tươi rồi đóng cửa lại. Một mình đối diện trong căn nhà vắng vẻ, chán muốn chết. Cô đi lòng vòng quanh nhà, kiếm đồ chơi.
Sau một tìm kiếm cô suy ra một kết luận => nhà anh nhạt quá.

15phút trôi qua, cuối cùng anh cũng về, cứ tưởng anh đi luôn rồi chứ. Bỏ người ta trong nhà như vậy chán dễ sợ. Vừa mở cửa nhà ra, cô liền nhào tới ôm anh mặc phần dưới đang nhói lên. Anh đứng yên cho cô ôm đến khi

- Hức...

- Sao thế? - nghe tiếng thút thít của cô anh liền lo, kéo cô ra hỏi

- Chán, với em đói quá

- Hết hồn vậy mà làm anh lo. Anh mua đồ ăn rồi nè, vào thôi. Mình ăn

Anh kéo cô vào trong đặt lên bàn ăn một hộp vịt quay hihi. Cùng với hai ly sữa tươi trân châu. Kaka... (Tự nhiên viết xong mà Ngốc thèm dễ sợ hà, nhưng không được ăn😭. Đành tự tưởng tượng 😀)

Ăn xong thì lại ôm nhau coi tivi. Do cô còn hơi mệt nên đã ngủ luôn lúc nào không hay. Và anh bế cô lên giường, ôm nhau ngủ thật viên mãn.

Hí hí xàm quá mất. Mà thôi kệ!
Ai thương cái con xàm xàm, khùng khùng này thì 🌟 dùm đi.
Mà bây giờ có ai rãnh hông? Nói chuyện với tui đi, ngồi không chán quá à 😢😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro