#36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai của một buổi sáng len lỏi qua từng kẻ lá. Dưới những tán cây đang xào xạt đung đưa vì những cơn gió, đang có một cô gái.

Cô gái ấy có một mái tóc màu hạt dẻ, ngang ngực. Trên người cô được mặc một chiếc váy xếp ly màu trắng tinh khôi giản dị. Dưới chân váy còn được tô điểm thêm vài bông hoa màu tím để tạo điểm nhấn. Kết hợp cùng đôi giày đế suồng,  và chiếc nón vành màu nâu nhạt. Trên chiếc nón còn điểm thêm một chú thỏ rất ư xinh xắn. Nhìn cô trông đáng yêu hơn mọi ngày.

Nhìn vẻ ngoài đáng yêu nhưng nhìn lại vào gương mặt thì không còn thế nữa. Gương mặt đen xị, lầm lì, than vãn. Miệng cứ mãi thỉnh thoảng lẩm bẩm, chửi bới vài câu

- Làm cái quái gì mà giờ này chưa tới chứ? - Cô đang nhăn nhó mặt mũi vì đang nghĩ mình sắp bị bỏ rơi.

- Diên Vỹ à! Diên Vỹ! Cậu là rùa hả? Lạc trôi phương nào rồi... - Thục Lam cứ mãi luyên thuyên, người qua kẻ lại đều ngoái nhìn

...5 phút sau....

- Aaaa Thục Lam chào buổi sáng! Đợi mình lâu không? Nhìn cậu chắc là mới tới haha...

Diên Vỹ chẳng biết từ chốn phương nào phi thẳng cái vèo trước mặt Thục Lam. Diên Vỹ cứ đứng chỉnh lại y phục, miệng cười toen toét như chẳng có chuyện gì. Cô mặc thì rất giản dị, chỉ chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen và màu tím khói cùng chiếc quần jean rách rối. Kèm theo đó là đôi giày ba ta màu trắng. Đằng sau thì mang chiếc ba lô màu hồng xinh xắn. Nhìn bộ đồ trong trưởng thành đứng đắng, rồi cái ba lô như con nít lên ba.

Thục Lam thì ngơ ngác đến ngây người vì cô bạn mình. Định hình lại người trước mắt, bỗng cô nhăn mặt quát to

- Mới tới cái đầu cậu. Mình dậm chân ở đây từ nửa tiếng trước rồi cơ đấy. Đứng sắp mòn giày luôn rồi này. Cứ tưởng bị cho leo cây không đấy.

- A...hihi ai biết đâu. Tại mình...ngủ quên...

- Hơ... Hẹn người ta đi chơi cho đã rồi bảo ngủ quên. Vô tư quá ha...

- Biết lỗi rồi mà Thục Lam xinh gái. Ái chà chà hôm nay cậu mặc váy xinh hết phần thiên hạ luôn ấy chứ.

- Chứ sao mình mà... - Thục Lam được khen thì tự hào hất mặt, cười mỉm môi. Tất nhiên Thục Lam mà... Haha..

- Nhưng mà khi đi với mình thì cậu chỉ có thể làm nền thôi. - Thấy Thục Lam tự mãn như thế thì chịu không được, liền trêu cô.

Thục Lam...sau khi nghe xong câu đó thì sắc mặt xị xuống. Cứ nhìn chầm chầm vào Diên Vỹ. Khiến Diên Vỹ muốn chảy mồ hôi. Cười tươi như hoa nịnh bợ

- Đâu mình đùa mà. Thục Lam xinh và dễ thương nhất cơ...

...
Như thế cả hai nắm tay nhau đi chơi. Cả tháng hè không gặp thì cô liền nhớ, hẹn ngay đi chơi.

Cả hai cũng chẳng biết đi đâu. Ăn sáng rồi đi uống nước. Xong lòng vòng quanh khu thương mại. Chán ngẩm, cả hai thầm oán sao chẳng còn gì để mà chơi vậy.

- Nè đi sở thú không?

- Hả?

- Đi sở thú không? Hôm bữa mình với Quán Lâm đi rồi nhưng không có cậu đi cùng. Rủ Quán Lâm đi chung luôn.

- À...ờ...cậu ta...

- Hửm? À nhắc cậu ta mới nhớ. Cả tháng trời không thấy cậu ta đâu, gọi điện cũng không thèm gọi. Cậu có gặp cậu ta không?

- À...thì...

Thục Lam cứ ấp úng chẳng biết nói sao. Không lẽ giờ đi nói Quán Lâm cậu ta muốn trốn cậu sao? Haizz tui đẹp chứ đâu có điên. Nói với Diên Vỹ, cái tên chết bầm kia mà biết...chắc không yên thân quá.

- Nè...

- Hả? Gì? - Do mãi mê suy nghĩ mà cô bơ luôn cả người bên cạnh, bị kêu đột ngột làm cô giật cả mình.

- Không trả lời? - Trong lời Diên Vỹ có kèm theo chút bực, bất mãn, thục giục Thục Lam nói mau

- Hỏi gì?

- Cậu có gặp Quán Lâm không? - Diên Vỹ gặn từng chữ lập lại câu hỏi lúc nảy.

- À...không!

- Kì vậy?

- Ai biết!

Diên Vỹ trong ba lô móc ra chiếc điện thoại. Điêu luyện mở nguồn rồi bay thẳng vô danh bạ. Lướt lướt, lục lội, cuối cùng cô cũng tìm thấy cái tên Quán Lâm. Liền ấn thẳng vào gọi ngay.

Một hồi chuông....

Cuộc gọi nhỡ thứ nhất...

Cuộc gọi nhỡ thứ hai...

Thứ ba...

Diên Vỹ bắt đầu mất kiên nhẫn, máu nóng dồn cả lên mặt. Nhưng vẫn kiên nhẫn, bình tỉnh gọi thêm một lần nữa.

Thục Lam đứng đó tiếp tục sự nghiệp tiên tri của bản thân. Cậu nghĩ sao tên chết bầm kia chịu nghe điện thoại của cậu vậy? Đang muốn quên cậu mà còn gặp cậu, đáng tiếc cậu lại không biết. Hô hô.

Thục Lam cảm thấy bản thân mình rất tốt bụng và có tâm. Cười trên sự đau khổ của Quán Lâm khi cố gắng né tránh Diên Vỹ. Cười trên sự mất bình tĩnh khi gọi mãi vẫn bị phũ, hẫn hờ của Quán Lâm dành tặng. Đứa ngoài cuộc, kẻ trung gian, người đứng giữa. Thiệt là khó sử!! Ai thuơng tui đây?!

- Alooo... Quán Lâm hả? - Diên Vỹ vui mừng khi Quán Lâm bắt máy mình. Gọi muốn cháy máy chứ đùa, cuối cùng cũng chịu bắt máy...

Thục Lam! =))) Nên vui hay nên buồn? Chẳng vui cũng chẳng buồn! Sốc!!!! Có lẽ cô nên bỏ nghề tiên tri đi kiếm nghề khác mà làm. Cô đã tiên đoán sai rằng Quán Lâm sẽ bơ Diên Vỹ. Huhu sai mất tiu rồi! Tên chết bầm đó! Sao còn bắt máy chứ? Bảo quên mà!? Huhu..

- Alo Quán Lâm!

-" Bác là mẹ của Quán Lâm đây! Cháu kiếm Quán Lâm hả? "

- Ơ...dạ con chào bác ạ! Con là Diên Vỹ, Quán Lâm có đấy không ạ?

- "Nó say mèm nheo đang ngủ ở đây nè. Lát nữa nó dậy rồi bác sẽ nói nó gọi lại con"

- Dạ. Vậy thôi con chào bác.

- "Chào con"

Tút...

Tiếng tút dài thê lương kèm theo sự hụt hẫn, khó hiểu của mình. Sao Quán Lâm lại uống rượu? Bị gì sao?

- Ủa ai nghe máy vậy. Mình nghe cậu nói bác gì bác nọ thế? - Thục Lam đang ngồi suy tư nên chuyển nghề gì thì nghe thấy Diên Vỹ nói chuyện, xong thì mặt đầy biểu hiện khó hiểu. Tò mò quá nên mới hỏi

- Mẹ của Quán Lâm. Mẹ cậu ấy bảo rằng cậu ta hiện giờ đang nằm chèm bẹp ở nhà do say kìa.

- À ra thế! - Thục Lam vui mừng, không nên bỏ nghề. Cô đoán đúng. Haha...

Nhìn Thục Lam vui vẻ làm Diên Vỹ lườm không thương tiếc.

- Đồ con người vô tâm, bạn bè như thế mà cậu vui quá ha.

- Đâu... Mình... Hì hì... Cậu ấy chắc không sao đâu? Chỉ là thấ... - Đang thuận miệng vui vẻ nói thì cô bỗng khựng lại. Xém nữa là nói cậu ta "thất tình", cô dám cá với cái tính nhiều chuyện của Diên Vỹ thì thế nào cũng sẽ hỏi cho bằng được. Cậu ta mà đi kiếm hỏi Quán Lâm thì tiêu. May là mình khôn.

- Sao?

- Không có gì đâu!

- Nhưng...

Chưa trọn vẹn câu nói thì điện thoại Diên Vỹ bỗng reo lên. Cô lật đật mở ra là Quán Lâm gọi. Chẳng phải say sao? Chắc là mẹ cậu gọi mà. Nhưng gọi chi, có việc sao? Cô liền ấn nghe

- Alo. Con chào bác.

- "Bác gì? Là mình! Quán Lâm đây"

Àn nhon! Hôm nay có nhàm hông mn. Viết hơi ít, tại lười quá. Hehe...

Sau đây Ngốc xin nói một chuyện không liên quan tý

KyHinhTu3005
Thanh xuân của em có giá bao nhiêu?

Mọi người đọc thử truyện này của bạn Bell nha! Chuyện cũng khá hay đấy nhưng hơi ế ẩm.
Ngốc đã hứa sẽ giúp bạn ấy giới thiệu. Nên giới thiệu lun trong chuyện mình cho mn bít. 😆😆😆
Đọc thử ủng hộ bạn ấy nha!

Cmt đi đừng bỏ tui bơ vơ! Ngồi bùn quá. 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro