#37. Vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa trọn vẹn câu nói thì điện thoại Diên Vỹ bỗng reo lên. Cô lật đật mở ra là Quán Lâm gọi. Chẳng phải say sao? Chắc là mẹ cậu gọi mà. Nhưng gọi chi, có việc sao? Cô liền ấn nghe

- Alo. Con chào bác.

- "Bác gì? Là mình! Quán Lâm đây"

- Ủa? Không phải cậu đang say nằm bẹp ở nhà à?

- "Ừm."

Đáng lẽ là cậu đã say, nhưng khi mẹ cậu bắt máy nghe rồi tắt máy. Cậu đã lờ mờ mở mắt và được bảo có bạn tên là Diên Vỹ gọi. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lúc đấy lại có nhiều xúc len lỏi tổng hợp bao trùm lấy nhau. Vui có buồn có, hạnh phúc có, thất vọng cũng có. Có phải cô nhớ cậu nên gọi? Chẳng phải cô đang hạnh phúc bên nửa kia sao? Mà sao cũng được, nhớ cũng được, không nhớ cũng được. Cậu chỉ biết giờ này cậu như muốn phát điên lên vì Diên Vỹ cô thôi. Nhìn vào dãy danh bạ, không chần chừ cậu liền gọi cô. Nhớ lắm! Nhớ cô lắm! Nhớ luôn cả những hành động của cô khi dỗi hờn, khi ăn, khi đùa giỡn. Nhớ lấy giọng nói ấm áp, ngọt ngào cùng nụ cười toả nắng khiến con tim cậu lỡ từng nhịp. Nhớ lắm! Nhưng cô nào hay biết?!

- Sao lại uống rượu?

Giọng nói trong trẻo pha lẫn theo sự tức giận. Cô đang lo cho cậu đúng chứ? Cậu rất vui! Vui như muốn gào thét lên rằng Diên Vỹ đang quan tâm tui kìa bà con làng xóm ơi ahihi.

-"Không có gì đâu! Cậu đừng lo." - cậu cố nén đi hạnh phúc đang vỡ oà trong tim mà cố tỏ giọng bình thường nhất để mà nói chuyện

- Ừm. Vậy thôi mình không làm phiền cậu nữa. Nghỉ ngơi đi, mình cúp máy đây.

- "Ơ...đừng..." - Gì mà cúp máy cậu đang vui mà cúp như thế. Đồ bất lịch sự.

- Sao?...

- "Kiếm mình chi vậy?''

- Tính rủ cậu đi chơi cùng mình và Thục Lam. Mà giờ cậu đang mệt nên thôi. Mình và Thục Lam cũng được.

- ''Đâu... Mình khoẻ như trâu ấy. Cậu ở đâu mình tới.''

- Khỏi đi.

- "Diên Vỹ! Cho mình đi với...nha...''

Quán Lâm cứ dùng giọng nũng nịu mà nói làm Diên Vỹ nổi cả da gà. Đành gượng nói

- Được rồi. Tụi mình sẽ vô Highland gần khu thương mại đợi cậu.

-" Ok tới liền"

- Ý khoan. Cậu đang mệt đừng lái xe, không tốt đâu. Bắt xe mà tới.

- "Ừm biết rồi.'' - Nữa kìa Diên Vỹ lại quan tâm mình, hạnh phúc quá.

- Cúp đây.

Tút...

- Lát nữa Quán Lâm sẽ tới - Vừa nói Diên Vỹ vừa cất điện thoại vào ba lô

- Biết rồi

Thục Lam ỉu xìu nói. Why? Cô nên bỏ nghề vì cái tên chết bầm tội lỗi đó. Say thì say đi ai mướn gọi lại vậy?. Cái đồ bà tám, nhiều chuyện.

Mà sao cậu ta vẫn nhiệt tình với Diên Vỹ như thế?. Kêu quên mà cứ tối ngày lẻo đẻo đi theo. Riết cô cũng chẳng hiểu đầu óc tên đó bị gì nữa. Bị Diên Vỹ bỏ bùa yêu nặng lắm rồi.

- Đi vô Highland đợi cậu ta.

- Ừm

~~~
Sau khi cúp máy cậu nhanh nhẹn, hí hửng lấy chạy vào nhà tắm. Cơn nước lạnh xót tạt vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn. Chỉnh chu, tút lại nhan sắc. Nhìn mình trong gương sao hãm quá vậy, râu ria mép mọc ra mà dạo này lo nhậu với nhậu nên cũng chẳng thời gian cạo sạch nó. Diên Vỹ mà nhìn thấy chắc sốc lắm.

Cạo sạch hết nó, nhìn lại trong gương cũng đỡ hơn hẳn, đẹp trai hơn nhiều. Thay một bộ đồ thoải mái, một cái áo thun màu trắng và chiếc quần dài màu đen. Chải tóc lấy mái tóc đã được nhuộm màu vàng óng, úp lại kiểu như sao Hàn. Nhìn cậu trông điển trai hơn mọi khi.

Chuẩn bị tiền bạc, điện thoại cậu cho hết vào túi quần. Với lấy cái chìa khoá xe trên đầu tủ và bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì câu nói lúc nảy của Diên Vỹ lại hiện lên trong đầu

- Cậu đang mệt đừng lái xe, không tốt đâu. Bắt xe mà tới.

Quán Lâm liền quăng luôn cái chìa khoá lại lên giường mà ung dung đi ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang thì đụng phải Mã Tuyết người chị cả không cùng quyết thống, luôn xem thường cậu.

Mã Tuyết do đi không nhìn đường mà va phải cậu, xém nửa là té cầu thang rồi. Ngước mắt nhìn cậu đầy căm phẫn quát to

- Đi không biết nhìn đường sao?

- Tại chị không nhìn thôi.

- Ít ra đụng chị em phải xin lỗi chứ?

- Tại sao em phải xin.? Em không có lỗi.

- Hơ, thằng vô tích như em lúc nào cũng lú rú, nhậu nhẹt trong phòng. Nay vừa ló mặt đã đi kiếm chuyện gây sự. Nhà này chịu chứa mẹ con em là phước lắm rồi, nên biết điều đi. Ăn bám, vô dụng. Thằng bất tài. Còn mẹ em là con đàn bà lẳng lơ, giựt chồng người ta

Mã Tuyết không câu nể mở miệng xúc phạm nhân phẩm của mẹ con cậu khiến Quán Lâm đen mặt đi vài phần. Bình thường chửi cậu riết nên cậu cũng đã quen nên chẳng thèm muốn đôi co làm chi cho mệt. Nay còn dám đụng vào mẹ cậu... Nhìn Mã Tuyết bằng ánh mắt lạnh lẽo, hai bàn tay nắm chặt lại như muốn đi đánh người. Cất giọng nói lạnh lùng, từ tốn nói

- Chị vừa nói gì? Lập lại xem

Mã Tuyết bắt đầu run người. Có lẽ nói hơi quá rồi nhưng mình nói đâu sai. Đôi môi run lẩy bẫy mở miệng

- Chị...

- Nói lại nửa xem

- Chị... Aaaa.... - Mã Tuyết hoảng loạng lùi chân về sau. Đứng trên cầu thang, cùng lấy đôi giày cao gót, hoảng loạng và mất đà nên đã trượt chân bổ nhào ra phía sau. Cầu thang cũng chẳng cao lắm, từ trên đó xuống  mặt đất chỉ cách khoảng 2 mét.

Lăn từng bậc xuống dưới. Mã Tuyết nằm lê láng trên sàn mà cứ than đau. Khiến tất cả mọi người trong nhà đều chạy ùa ra xem, và đỡ Mã Tuyết lên sofa nằm

Cùng lúc đó cánh cửa chính ở nhà được mở ra. Bước vào đó là người đàn ông trung niên trững trạc khoảng 50-60 tuổi. Ông ta là Mã Tuấn Phong, người cha dượng hiền lành luôn yêu thương và xem Quán Lâm như con mình. Theo sau ông là người thanh niên cao to, tuấn tú. Tên cậu ấy là Mã Nhật Thiên, cùng tuổi với cậu. Nhật Thiên đối xử với cậu rất tốt chứ không giống những anh chị em khác. Tuy thế nhưng tính cách lạnh lùng, khó có thể gần gũi cùng những anh chị em cùng nhà, chỉ Quán Lâm ngoài lệ.

Cả hai người họ vừa tập thể dục và chơi cờ cùng những người bạn già của Mã Tuấn Phong ông. Vừa vào nhà thì trông thấy cảnh tượng đứa con gái mình đang nằm khóc trên sofa. Thấy lạ nên lo lắng chạy lại

- Con sao vậy?

- Con... Con bị Quán Lâm xô xuống lầu! - vừa nói Mã Tuyết vừa lấy tay chỉ ngay cậu đang đứng ngây người trên cầu thang đấy

😥😥 Sắp vào học rồi mn ơi! Chắc sắp tới không có nhiều thời gian viết chap nữa. Và chắc mn cũng bận học, lấy đâu thời gian mà lên đây đọc truyện tui đúng hông? Huhu có khi không ai vào đọc rồi quên tui lun hông... 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro