#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì Lan... Dì mau xem lại con trai mình đi.

Mã Tuyết lên tiếng thúc giục. Kêu bà xử lý thằng con chứ không kêu hai mẹ con các người diễn hài cho tôi xem...

- Xem lại? Dì thấy con mình nói quá đúng đi chứ. Nếu phải xem thì phải coi lại con người của con đó.

Câu nói của bà thốt ra làm tất cả mọi người trong nhà sững sờ. Bà bị gì vậy? Hôm nay dám chống đối lại Mã Tuyết luôn ư? Gan thật!

- Con ỷ mình là ai mà ra lệnh và bắt dì phải nghe theo? Dù dì không phải mẹ ruột con nhưng con không có quyền chống đối và sai dì làm việc. Đừng thấy dì để yên mà càng lấn tới. Ngang ngược, lộng hành riết rồi quen.

- Dì...

Mã Tuyết bị quát như thế khiến cả mặt đỏ ửng lên. Chị ta chưa lần nào mất mặt như lần này. Chưa lần nào bị quát to tiếng trước mặt nhiều người như vậy. Thật muốn đào lỗ chôn cho đỡ nhục...

Bà thấy biểu hiện của Mã Tuyết là cũng đủ biết chị ta đang xấu hổ cỡ nào. Nhưng cơn thịnh nộ đang bộc phát không lẽ nói dừng là dừng. Bà cũng chẳng muốn phải lớn tiếng như thế, dù gì cũng là con gái chồng mình. Nhưng như thế ai thương con trai tui? Bao năm vật vã nhịn đứa con chảnh choẹ này.

Từ nảy khi bà ngồi một góc ngay sofa, ai cũng nghĩ bà đang buồn. Nhưng thực chất là bà đang cố kìm hãm cơn giận trong lòng.

- Dù gì thì dì cũng là mẹ kế con. Con hãy tôn trọng một chút đi chứ! Và tôn trọng luôn cả Quán Lâm. Sau này không được hỗn hào, sai vặt dì. Nói gì phải nghe nấy

Quán Lâm hiện tại vẫn chưa hết sốc. Trong lòng không khỏi vui sướng tột độ. Đã bao năm mẹ không hề đứng về phía mình, nay tự dưng đi bênh vực và giúp mình chửi con mụ kia.

Mã Tuyết giờ đây ngấn đầy giọt lệ. Uất ức cứ nghẹn ngào len lỏi trong cổ họng. Nghĩ sao tui lại phải nghe lời bà? Bà chẳng là gì cả. Tại sao tui phải nghe? Quay sang nhìn ba mình, tại sao nảy giờ ông cứ im ghe để con gái mình bị bắt nạt chứ? Đáng lẽ phải nói câu bênh vực chứ?

Nhận được ánh mắt than vãn, cầu xin của Mã Tuyết khiến ông có chút hơi thương, mềm nhũn cả người. Nhưng lại nhận thêm một ánh mắt thách thức, giận dữ của bà. Ý như bảo ông ngon nói thử xem! Sofa thẳng tiến nhé!

Một bên là vợ, một bên là con khiến ông như bị kẹp giữa, vô cùng khó xử!!! Nhìn bà rồi nhìn Mã Tuyết, ông thật muốn chuồng thật nhanh ra khỏi cái nơi đầy sát khí này! Thật đáng sợ!! Nhưng đến cuối cùng ông lại nghe theo tiếng gọi con tim mà phán xét

- Vợ ba nói sao thì nghe vậy đi con! Ba lên trước...

Nói xong ông đi thật nhanh lên lầu. Nhìn bà ý khẽ nói vợ à, anh nghe lời rồi!!  Rồi nhìn Mã Tuyết, bao năm kể từ khi mẹ ruột Mã Tuyết mất thì ai cũng thương và ít la rầy chị ta hơn hẳn.  Con gái hư thật, dì dạy dỗ cũng đúng thôi.

Người lãnh đạo ưu quyền, khí thế, một lời nói có sức ảnh hưởng cả một công ty lẫn gia đình nhất lại không bằng một cái lườm liếc, thách thức của bà. Khiến Mã Tuyết rất tức và khó chịu. Chị ta mất thế, tức nhưng không dám nói nên lời. Đành ngồi đó nhờ người hầu đưa lên lầu. Trước khi lên còn không quên lườm hai mẹ con đang vui sướng đứng đó kia.

Chị ta đi cậu liền hí hửng chạy lại ôm lấy mẹ mình, vui vẻ, nịnh nọt nói

- Chà hôm mẹ đỉnh quá!!!

- Mẹ mà con...

- Mẹ giỏi nhất!!!

- Ủa mà con đi đâu vậy?

- Dạ? Đi... Ấy chết con rồi!!

Được bà hỏi tới Quán Lâm cứ mơ màng hình như... Lỡ hẹn rồi! Chắc là Thục Lam và Diên Vỹ chờ lâu lắm rồi! Kì này cái con bà chằn kia thế nào cũng có để chửi cho xem.

Cậu hối hả chạy ào ra ngoài nhưng lại bị bà kêu lại

- Đi đâu??

- Con có hẹn! À đúng rồi! Thằng quỷ kia mày chở tao đi... lẹ...

Cậu trả lời thì gặp Nhật Thiên đang cầm chai nước từ phía bếp đi lên. Liền kêu Nhật Thiên chở mình. Sợ bây giờ bắt taxi thì lâu! Tự lái xe thì Diên Vỹ không cho. Đành cầu xin tên mặt lạnh này chở

- Xe đâu? - Nhật Thiên đứng ngay phía đối diện cậu mà nói

- Xe... Tao mệt lái không nổi...

- ...

- Chở dùm đi...

- ...

- Tao trễ hẹn rồi... Bạn hiền...

Một lúc nài nỉ thì Nhật Thiên cũng đồng ý chở. Quán Lâm ngoài mặt vui vẻ, nịnh nọt, cảm ơn đủ kiểu. Nhưng trong lòng đang thầm rủa tên này. Nhờ có tý việc mà nài nỉ hết 5 phút. Người gì khó tính, ki bo. Mà nào dám nói ngoài mặt.

Dạo này lười viết truyện này quá! Bí quá lun... 😢😢. Nên sẽ không thường xuyên ra chap. Với tui đang dồn sức viết truyện "Định mệnh?"

Thông cảm và xin lỗi mn nhìu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro