#40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Thiên một vèo chở Quán Lâm tới điểm hẹn, nơi Thục Lam và Diên Vỹ có lẽ đang tức xì khói vì nghĩ mình bị cho leo cây.

- Mày chạy nhanh lên dùm tao cái. Chạy như rùa bò vậy? - Quán Lâm ngồi không yên, trong lòng thổn thức. Mà cứ vỗ vỗ vào vai Nhật Thiên thúc giục

- Rùa nó còn chậm hơn tao.

Cậu không đối đáp mà cứ nhìn mọi thứ đang chuyển động xung quanh, ước lượng thời gian tới nơi hẹn. Bây giờ cứ đấu khẩu với Nhật Thiên thì chẳng có lợi gì cả. Ai biết trước được rằng tên điên này khi nào lên cơn, rồi thả cậu giữa con đường dài mênh mong này.

~~
5 phút sau

Nhật Thiên đưa Quán Lâm tới nơi. Vừa tới thì gặp Diên và Thục Lam gương mặt hậm hực từ trong quán đi ra đang quay lưng về phía cậu. Cậu liền lập tức chạy lại chỗ hai cô, đặt một tay vào vai Thục Lam. Nói

- Ê!!!

Thục Lam bị hù bất ngờ, không sợ mà còn vẻ như tức giận. Thằng nào dám động chạm, sàm sỡ bà đây giữa chốn đông người? Thằng này gan to thật mà. Một tay Thục Lam cầm lấy bàn tay to lớn kia, một cái. Cô kéo cậu từ phía sau nhào lộn lên phía trước không thương tiếc.

- Dám sàm sỡ bà mi à

Cô dùng chân đá mạnh vào cậu đang nằm co người dưới đất. Chiếc áo thun màu trắng thuần khiết kia. Khiến nó có vài vết dơ....

- Đau...

Tiếng than đau yếu ớt vang vãng trong cái nón bảo hiểm cồng kềnh to to kia đang bao trùm cả khuôn mặt, giọng nói nghe quen quen làm sao! Chẳng lẻ đây là Quán Lâm thật ư?.

- Quán Lâm à? - Diên Vỹ hỏi để xác nhận đây có phải bạn mình?

- Không lẽ cô hồn... (+.+ tự nhận mình là cô hồn à)

Giọng nói cọc cằn, bực bội xen lẫn khó ưa khi quát nạt người khác thì cả hai cô chắc chắn tên nằm bẹp đất này là Quán Lâm.

Cả hai người, mỗi người một bên đỡ Quán Lâm ngồi dậy. Đứng dậy cậu cỡ cả cái nón bảo hiểm ra bực mình quát

- Điên hết rồi à? Cả mình cũng nhận không ra. Nghĩ sao mình đẹp trai, ga lăng như thế lại đi sàm sỡ bà chằn như cậu

- Thì... Mình đâu biết! Cậu đội cái nón che cả mặt làm sao mình nhận ra!

- Bà chằn!

- Gì... - Cô bực mình đập mạnh tay vào tay cậu.

- Đau mà.

Cậu nhăn mặt như khỉ ôm lấy tay mà than. Đồ hung dữ thật! Nhưng trong cậu lại đang thầm mừng rỡ. May thật. Không có bị đập vào mặt, cái mặt đẹp trai vẫn còn nguyên vẹn.

- Làm gì giờ này mới tới. Có biết tụi này đợi lâu lắm không? - Diên Vỹ chợt nhớ ra vụ này nên liền to tiếng quát

- Xin lỗi! Tại ở nhà xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Mà đánh xong không biết xin lỗi à? - Cậu mỉm cười nhìn Diên Vỹ xong lại quay sang lạnh mặt hỏi Thục Lam

Thiên vị, thiên vị! Không công bằng, không công bằng! Tại sao cô luôn bị đối xử bất công với Diên Vỹ? Thế giới này còn ai khổ như tui!  

- Không đấy! Nảy cậu bắt tụi này đợi. Coi như huề

- Ừm...

Cậu "ừm" mạnh một tiếng.... Cả ba chẳng ai nói lời nào. Chợt cậu nhớ tới thằng bạn điên trời đánh của mình đâu rồi nhỉ? Về...à chưa về. Tên đó vẫn đậu xe ngay phía đường. Cậu liền bước tới nói, oán trách. Bạn bè hoạn nạn không thèm ra giúp

- Hồi nảy tao bị đánh, không thèm ra đỡ.

- Đáng đời liên quan gì tao?

- ... Sao còn ở đây? - Cậu lãng sang chuyện khác. Nói chuyện với tên này thật tốn nước miếng.

- ... Đợi trả đồ!

- Đồ?... Đợi bạn tới trả?

- Đợi mày!

Quán Lâm ngơ ngác trên người mình có gì là của tên này? Riết rồi chạm mạch à?

- Trả nón! - Nhìn Quán Lâm ngu ngơ nên Nhật Thiên đành nói ra cho tên dốt này biết. Nói như thế không hiểu thử xem? Đảm bảo cái mặt Quán Lâm không xong rồi!

Quán Lâm hiểu chuyện chỉ đứng cười trả cái nón lại cho Nhật Thiên.

Nhận được nón, Nhật Thiên hơi hụt hẫng vì không đánh được cái mặt cậu. Rồi cũng nhanh phóng như lao không một lời tạm biệt. Tên này còn khó ưa hơn cậu nữa đúng chứ?

~~~
Nhàm quá!

Lâu rồi không ra chap! Còn ai nhớ tui hông dạ? Còn ai còn mua dép lót hóng truyện tui nữa hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro