Chương 10: Tình địch của Tổng giám đốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Sáng hôm sau cô và anh cùng nhau đến tập đoàn từ sớm. Khi đến bên bàn làm việc thì cô thấy một bó hoa rất đẹp đặt trên bàn mình cùng với một cặp lồng và lời nhắn:

- Thiên Thủy, nhớ phải ăn sáng đó.

Anh đứng bên thấy vậy nên hỏi:

- Gì vậy?

- Ừm... Đồ ăn sáng. – Cô nói

- Của ai?

- Không biết nữa. Sau khi em vào công ty được nữa tháng thì hình như sáng

nào cũng có.

- Sáng nào cũng có? – Anh hỏi lại

- Ừ, sáng nào cũng có. – Cô mỉm cười trả lời

- Tốt vậy? – Giọng anh có phần khó chịu

- Ừm, không biết là ai nữa. nếu biết là ai em nhất định sẽ mời người đó ăn

cơm để trả ơn.

- Ờ...

- Chào buổi sáng. – Triệu Minh lên tiếng

- Chào. – Anh chào ngắn gọn rồi quay bước vào phòng.

- Hai người cãi nhau à? – Triệu Minh tò mò hỏi

- Ơ... Đâu có. – Cô ngạc nhiên

- Vậy sao mặt cậu ta lại như vậy? Từ ngày em vào công ty anh mới thấy được

biểu cảm giận hờn của cậu ta đó. Đó giờ cậu ta là người không bao giờ biểu lộ bất kì cảm xúc gì ra ngoài khiến cho người ta luôn nơm nớp lo sợ, kể cả anh cũng không nhìn ra cậu ta đang nghĩ gì.

- Em thấy anh ấy đâu đáng sợ như anh nói đâu. – Cô thắc mắc

- Ồ...

- Sao chứ?

- Có gì đâu. Tại anh bất ngờ thôi. Em là người đầu tiên nói cậu ta không đáng

sợ đó. Đúng là thư ký thân cận có khác.

- Ơ... Không nói với anh nữa, em phải làm việc rồi. – Cô lúng túng nói

- Phó tổng, cậu vào đây được rồi chứ. – Giọng anh lạnh lùng vang lên làm

Triệu Minh thót tim

- Đây, đợi chút.

- Nhanh. – Anh nói

- Anh đi đây. – Triệu Minh nói với cô

- Ừm.

Triệu Minh vội vàng bước vào phòng anh.

- Thưa Tổng giám đốc có chuyện gì? – Triệu Minh nói

- Cậu đi lấy video ghi hình của camera tầng này cho tôi.

- Làm gì? – Triệu Minh thắc mắc

- Tôi muốn điều tra một số thứ. – Anh lạnh nhạt nói

- Hử? Điều tra? Điều tra gì? – Triệu Minh không hiểu

- Giờ cậu có lấy không? – Anh hạ giọng

- Lấy, lấy chứ. Đợi chút.

Triệu Minh nhanh chóng đi lấy video ghi hình cho anh.

- Nè, của cậu.

- Cám ơn.

Anh nhanh chóng cho vào ổ và bật lên. Trên máy hiện lên một bóng hình tay cầm bó hoa và cặp lồng bỏ lên bàn của cô với nụ cười trên môi.

- Ơ... Là cậu ta. Cậu ta làm gì ở đấy. – Triệu Minh bất ngờ lên tiếng

- Là ai?

- Là trưởng phòng kinh doanh – Quốc Bảo

- Hử?

- Cậu ta làm ở đây cũng lâu rồi, là người rất có tài. Nhưng sao cậu ta lại ở đấy

vào sáng sớm, lại còn đem hoa và cái gì đó cho Thiên Thủy. Lẽ nào cậu ta thích Thiên Thủy?

Triệu Minh nói xong thì sắc mặt anh tối sầm. Triệu Minh thấy vậy nên tiếp tục châm dầu vào lửa:

- Sao, cậu thấy hai người họ có phải đẹp đôi lắm không?

- Ừm.

Triệu Minh khẽ rùng mình.

- Cà phê của anh. – Cô bước vào

- Cám ơn. – Anh lạnh nhạt

- Sao vậy? – Cô hỏi khi thấy sắc mặt tối sầm của anh

- Cậu ấy ăn phải giấm ấy mà. – Triệu Minh nhanh miệng

- Ăn giấm? – Cô ngạc nhiên

- Tôi không ngại cho người bịt tin tức việc Phó giám đốc của tập đoàn xảy ra

sự cố đâu. – Anh hạ giọng

Triệu Minh im lặng ngay lập tức.

- Không có việc gì đâu, đừng nghe lời cậu ta, em ra làm viêc đi. – Anh nói với

- Ừm.

Sau khi cô đi ra anh nói với Triệu Minh:

- Tôi cần mọi thông tin về cậu ta.

- Làm gì chứ? Bộ cậu thích cô ấy sao?

- Cậu làm không? – Anh hơi khựng lại một chút rồi nói

- Vậy cậu cho tôi biêt cậu có thích cô ấy không? – Triệu Minh tiếp tục hỏi

- Cậu không làm thì tôi làm. Không còn gì nữa, cậu về làm việc đi. – Anh nói

- Thôi được tôi làm.

Thấy không ép anh được Triệu Minh đành buông xuôi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi anh. Lúc bấy giờ anh mới định thần suy nghĩ: " Mình thích cô ấy sao? " Suốt buổi sáng hôm ấy anh không tài nào tập trung được vì câu hỏi ấy cứ lỡn vỡn trong đầu cho đến khi tan sở anh mới tìm được đáp án cho mình.

Tan sở, anh đang chuẩn bị ra ngoài rủ cô đi ăn thì Quốc Bảo xuất hiện ở bên ngoài nói chuyện với cô. Anh đứng trong nhìn ra thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ nên đã bước ra. Quốc Bảo thấy anh thì lên tiếng chào hỏi:

- Chào Tổng giám đốc.

- Ừm. Thiên Thủy, em thu dọn xong chưa, đi thôi.

- Đi đâu? – Cô ngạc nhiên hỏi

- Anh có cuộc hẹn với đối tác. Đi thôi. – Anh vừa nói vừa liếc nhìn Quốc Bảo

- Ừm, đợi em chút. Đi thôi.

Anh và cô bước ra thang máy.

- Chào anh, có gì chúng ta hẹn bữa khác. – Cô vẫy tay nói với Quốc Bảo

- Ừm, em đi đi. – Quốc Bảo nói

Thang máy khép lại. Lúc bấy giờ chỉ còn anh và cô.

- Em quen anh ta? – Anh đột nhiên lên tiếng

- Ừm, anh ấy là người mang thức ăn mỗi sáng cho em. Anh ấy rất tốt.

Anh nghe thấy vậy trong lòng càng khó chịu và anh chợt nhận ra một điều là anh đã thích cô mất rồi.

- Sao vậy? – Cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

- Hử?

- Anh mệt à?

- Không, đi thôi.

- Nhưng mình hẹn ai vậy?

- Không biết.

- Ơ... Là sao? Chẳng phải anh nói hẹn đối tác sao? Sao anh lại không biết? –

Cô ngạc nhiên

- Anh nhớ nhầm, là ngày kia, không phải hôm nay. – Anh thản nhiên nói

- Anh... Thiệt chứ. Tại anh mà em không đi ăn được rồi nè. – Cô giận dỗi

- Em rất muốn đi ăn với cậu ta?

- Ừm. Em rất muốn tìm hiểu về anh ấy mà. – Cô nói

- Rất muốn?

- Ừm. – Cô trả lời nhưng không hề nhận ra giọng anh đang lạnh dần

- Vậy đi ăn cơm với cậu ta là một chuyện quan trọng với em? – Anh hạ giọng

- Đúng. Em rất muốn biết tại sao anh ấy lại mang đồ ăn sáng cho em, còn tặng

em rất nhiều thứ hữu ích và dễ thương nữa.

- Rất nhiều thứ?

- Đúng. – Cô gật đầu cái rụp

- Anh ấy thường tặng cho em những thứ nhỏ nhắn nhưng rất dễ thương. À, là

cái này nè, cái này cũng là anh ấy tặng cho em. – Cô giơ dây móc khóa treo bên túi xách cho anh xem

- Sao, đẹp đúng không?

- Ừm. – Anh lạnh nhạt trả lời

- Thiên Thủy. – Tiếng Quốc Bảo vang lên đằng sau

- Chào anh Tổng giám đốc. – Quốc Bảo lên tiếng chào anh

Anh thờ ơ không để ý.

- Em chưa đi sao? – Quốc Bảo hỏi

- Hôm nay không đi.

- Vậy..., em có hẹn không? – Quốc Bảo ngập ngừng hỏi

- Không có.

- Vậy, anh... mời em đi ăn được không?

- Ừm... Được. Hôm nay em không có công việc về nhà. – Cô suy nghĩ một lát

rồi trả lời

- Vậy chúng ta đi thôi.

- Ừm.

Sau khi thống nhất thì cô và Quốc Bảo đã cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Nhật. Trước khi đi cô hỏi anh:

- Anh còn có công việc gì không?

- Hử?

- Có không?

- Không.

- Nếu vậy thì em đi ăn, có gì thì anh gọi em nha. – Cô dặn

- Ừm.

- Vậy em đi nha.

Sau khi dặn dò anh xong cô cùng Quốc Bảo đi trước. Triệu Minh vừa từ trong đi ra thấy vậy nên lên tiếng trêu ghẹo:

- Woa... Hai người đó đẹp đôi thật.

- Vậy sao? – Anh thờ ơ hỏi

- Đúng. – Triệu Minh rùng mình nói

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Đi ăn.

- Đi ăn?

- Đi thôi. - Anh dứt khoát

Thế là anh và Triệu Minh cùng nhau đi ăn. Trùng hợp thay đó cũng là nhà hàng mà cô và Quốc Bảo đang ăn. Vừa bước vào cửa thì anh và Triệu Minh đã nhìn thấy cô. Triệu Minh nói với anh:

- Thiên Thủy kìa.

- Ừm. – Anh lạnh nhạt trả lời khi thấy cô và Quốc Bảo nói chuyện rất thân và

vui vẻ

- Đi thôi, qua chào hỏi một tiếng. – Triệu Minh cười nham hiểm nói

Thế là Triệu Minh kéo anh tới trước bàn cô.

- Trùng hợp vậy, hai người cũng ăn ở đây à? – Triệu Minh lên tiếng

- Ơ... Hai anh sao lại ở đây? – Cô ngạc nhiên hỏi

- Tụi anh đi ăn.

- Chào Tổng giám đốc, Phó giám đốc. – Quốc Bảo chào

- Chào cậu. – Triệu Minh lên tiếng nói còn anh thì phớt lờ

- Có hẹn với khách sao? Sao anh không gọi cho em? – Cô quay sang hỏi anh

- Không có.

- Không phải có hẹn với khách mà là hôm nay tụi anh chỉ đi ăn riêng thôi. –

Triệu Minh nói

- Vậy sao, vậy mà em tưởng hai anh có hẹn với khách. – Cô thở phào nói

- Nếu có hẹn với khách thì chắc chắn cậu ta sẽ gọi cho em ngay lặp tức. Dù

sao thì khi đi ra ngoài bên cạnh cậu ta luôn luôn là em mà. – Triệu Minh cười nói

- Cậu đói rồi, nói ít lại đi. – Anh hạ giọng uy hiếp

- Tôi nói có gì sai. – Triệu Minh nói với giọng bất mãn

- Hay hai người ngồi đây đi.

- Được không? – Triệu Minh hỏi

- Nếu hai anh không ngại thì ngồi đây ăn chung vậy. – Quốc Bảo nói

- Vậy tôi không khách sáo.

Nói đoạn Triệu Minh ngồi xuống bên cạnh Quốc Bảo. Anh thấy vậy cũng miễn cưỡng ngồi xuống cạnh cô.

- Hai vị dùng gì? – Phục vụ hỏi

- Cho anh ấy một phần giống tôi, còn Triệu Minh anh ăn gì? – Cô nói

- Ừm... Cho tôi hai phần này, cám ơn. – Triệu Minh nói

- Phiền hai vị đợi một lát.

Sau khi phục vụ đi Triệu Minh hỏi:

- Thiên Thủy, sao em biết chắc cậu ấy sẽ ăn được giống em?

- Anh ấy chỉ ăn được những món đó mà thôi. – Cô thản nhiên nói

- Em chắc chứ? – Triệu Minh hỏi lại

- Chắc. – Cô nói với giọng dứt khoát

Anh ngồi bên cạnh thấy vậy khẽ cười. Quốc Bảo ngồi đối diện quan sát thấy nụ cười của anh chợt lên tiếng:

- Thiên Thủy, em không sợ Tổng giám đốc ăn không quen sẽ xảy ra chuyện

hay sao?

- Không có đâu, anh ấy và em có khẩu vị tương đối giống nhau nên những gì

em ăn được thì anh ấy cũng ăn được, không xảy ra chuyện đâu. – Cô cười nói

- Ừm... Vậy sao. – Quốc Bảo cười gượng nói

- Ồ... Ai không biết còn tưởng hai người sống chung nữa đó. Khẩu vị giống

nhau quá mà. – Triệu Minh nói

- Đồ ăn ra rồi, cậu đói thì mau ăn đi, bớt nói lại. – Anh nãy giờ im lặng giờ

mới lên tiếng giải vây cho cô

- Cậu chỉ toàn ức hiếp tôi thôi. – Triệu Minh bất mãn lên tiếng

- Mọi người ăn thôi. – Cô nói

Bữa ăn hôm đó diễn ra trong một không khí quái dị. Anh suốt buổi không mở miệng nói gì, còn Triệu Minh thì liên tục trêu ghẹo cô và anh, Quốc Bảo ngồi bên lâu lâu lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn anh và cô có phần ưu tư gì đó. Sau bữa ăn, cô chia tay Quốc Bảo ở nhà hàng và về cùng anh.

- Thiên Thủy, nhà em ở đâu anh đưa em về? – Quốc Bảo hỏi cô

- Ơ... Em ở... - Cô ấp úng không biết nói sao

- Cô ấy ở với tôi. – Anh lên tiếng

Quốc Bảo và cô nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn anh, còn Triệu Minh đứng bên cười nham hiểm.

- Ở chung? – Quốc Bảo ngạc nhiên hỏi

- Đúng, cô ấy sống với tôi nên tôi sẽ đưa cô ấy về. – Anh thản nhiên nói

- Ơ... Vậy được. Vậy tôi về trước. Anh về trước nha Thiên Thủy. – Quốc Bảo

nói

- Anh về cẩn thận. – Cô nói

Sau khi Quốc Bảo ra về cô mới quay sang hỏi anh:

- Sau anh lại nói như vậy?

- Không đúng?

- Ừm... Không phải.

- Vậy thì được rồi, về thôi.

Nói đoạn anh mở cửa xe ngồi vào. Triệu Minh thấy vậy thì nói:

- Em đừng để ý làm gì. Hôm nay cậu ta bị người ta cho ăn giấm nên mới khó

chịu vậy đó.

- Hử? Ăn giấm? Là sao? – Cô ngạc nhiên

- Em thử nghĩ xem. – Triệu Minh úp mở

- Đi được chưa? – Anh thấy vậy nên lên tiếng

- Đi thôi. – Triệu Minh nói

Sau khi đưa cô và anh về thì Triệu Minh cũng quay về. Tối hôm đó cô đã trằn trọc suy nghĩ về những lời Triệu Minh nói cũng như hồi tưởng lại ngày hôm nay nhưng không nghĩ ra được gì. Cô miên mang suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ cô thấy có hai đứa bé đang đuổi bắt nhau rất vui vẻ, còn cùng nhau ăn uống, chơi đùa rất vui vẻ. Ký ức của cô đang dần hồi phục rất nhanh. Dạo gần đây cô luôn luôn mơ về những cảnh tượng cô và anh lúc nhỏ và đôi khi nhớ được những chuyện vặt vãnh lúc nhỏ. Có lẽ ngày cô nhớ ra sẽ không còn xa. Còn về phần anh, đêm đó anh cũng không tài nào ngủ được. Chuyện ngày hôm nay đã cho anh nhận ra một điều là anh phải hành động nhanh hơn, nếu không thì mọi chuyện có thể bị Quốc Bảo phá hoại. Anh phải cho mọi người biết cô là của anh, không ai được phép cướp cô ra khỏi tay anh, anh sẽ không để mất cô thêm một lần nào nữa. Với anh một lần là đủ rồi, anh không thể chịu đựng được việc mất cô thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển