Chương 9: Buổi hẹn hò đáng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Sáng sớm Triệu Minh đã lái xe sang nhà tìm anh để thực hiện kế hoạch của mình. Hôm nay anh ta sẽ để cho anh nhận ra cô một cách nhanh nhất và không còn nghi ngờ gì nữa.

- Chào buổi sáng, Tổng giám đốc. – Triệu Minh tười cười chào hỏi anh

- Chào, sớm vậy. – Anh nói

- Ừm, qua sớm để rủ hai người đi ăn sáng. Cô ấy sao rồi?

- Không sao, đang vệ sinh cá nhân.

- Ừm... Cậu chuẩn bị đi chúng ta đi ăn sáng. – Triệu Minh nói

- Chào buổi sáng. – Cô lên tiếng

- Chào em Thiên Thủy. Sao rồi, em thấy khỏe chưa? – Triệu Minh hỏi

- Cám ơn, em không sao rồi.

- Vậy thì tốt, hôm nay nhìn em đẹp lắm. – Triệu Minh nói

- Không phải đi ăn sao, cậu đi lấy xe đi. – Anh lên tiếng cắt ngang

- Ồ... Cậu khó chịu sao Tổng giám đốc. Cậu có cần nghỉ ngơi không? Một

mình tôi cũng có thể đưa Thiên thủy đi ăn được mà.

- Cám ơn ý tốt của cậu, tôi bình thường. Giờ cậu đi lấy xe được rồi chứ? –

Anh lạnh lùng lên tiếng

- Ơ... Được tôi đi lấy xe ngay.

Triệu Minh nhanh chóng rút lui khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của anh.

- Anh sao vậy?

- Sao là sao?

- Tôi thấy anh hình như bực bội điều gì đó.

- Có sao?

- Có.

- Vậy em nghĩ tôi bực điều gì?

- Ơ...

- Em nghĩ xem, tôi kêu em ngồi đó chờ tôi nhưng em lại để bị bắt đi là sao?

- Tôi... Lúc đó tôi bị người ta đánh thuốc mê chứ bộ.

- Được. Vậy tôi hỏi em, em không nhận ra có người lại gần em sao?

- Tôi...

- Lúc đó em đang làm gì? Tôi nhớ em rất nhạy cảm nên có người lại gần thì

em phải nhận ra chứ, sao lại để bị bắt? – Anh lạnh giọng

- Ơ... Tôi...

- Em sao? Hay lúc đó em đang làm gì khác nên không chịu để ý hả? – Anh

tiếp tục truy hỏi

- Tôi...

Cô ấp úng không nói nên lời. Thật ra lúc đó vì quá mải mê để ý thông tin nội bộ trong công ty nên cô sơ suất không nhận ra có người đang lại gần nên đã bị bắt. Nhưng chuyện này đâu phải cô cố ý đâu chứ, sao anh có thể nói như vậy được.

- Em sao? Nói đi.

- Tại lúc đó có điện thoại nên tôi mới không để ý chứ tôi đâu có muốn vậy

đâu.

- Được, Vậy lúc đó em đang nói chuyện gì mà chú tâm dữ vậy?

- Anh hỏi làm gì?

- Hay là đang điều tra nội bộ công ty? – Anh thản nhiên hỏi

- Anh nói gì vậy, tôi điều tra cái gì chứ. – Cô lấp liếm

- Vậy đây là cái gì? – Anh móc điện thoại trong túi đưa cho cô

- Anh... Điện thoại của tôi sao nằm trong tay anh? – Cô giật lại và hỏi

- Em làm rớt.

- Nè, đi thôi. – Triệu Minh cắt ngang

- Được, đi thôi. – Anh quay người đi ra cửa

- Nè, đi thôi Thiên Thủy. – Triệu Minh lên tiếng khi thấy cô đứng bất động

- Ơ... Được.

Cả ba đến một quán ăn gia đình gần đó ăn sáng. Cô và anh ăn phở còn Triệu Minh thì ăn hủ tiếu.

- Hai người có thần giao cách cảm hay gì mà lần này đi ăn cũng gọi thức ăn y

chang nhau hết vậy. – Triệu Minh lên tiếng

- Trùng hợp thôi. – Cô và anh đồng thanh

- Ồ... Còn đồng thanh nữa chứ, ai không biết còn tưởng hai người là người

yêu của nhau nữa đó. Hai người nhìn xem, hôm nay cả hai còn bận đồ cùng tông màu nữa kìa. Thiên Phong thì áo sơ mi trắng, quần tây đen. Còn Thiên Thủy em thì áo trắng, váy đen giống như đang bận đồ đôi vậy đó.

- Không có, chỉ là trùng hợp. – Cô thanh minh

- Ăn đi. – Anh trấn áp

- Ồ... Ăn thì ăn.

- Ừm, bữa nay dù sao cũng là cuối tuần, hay là chúng ta đi chơi đi. – Triệu

Minh đề nghị

- Hôm nay cậu làm sao vậy, sao nói nhiều quá vậy? – Anh lạnh giọng

- Sao, nếu cậu không đi thì hai chúng ta đi ha Thiên Thủy. Chúng ta đi chơi để

xả xui cho em, chịu không? – Triệu Minh dụ dỗ

- Cậu còn...

- Được. – Cô nhanh chóng đồng ý cắt ngang lời của anh

- Được, vậy quyết định vậy đi. Ừm, hồi nãy cậu nói gì? – Triệu Minh nói

- Không có gì, đi đâu? – Anh nói

- Cậu nói không đi mà?

- Đi không? – Anh hỏi với giọng lạnh băng

- Ơ... Đi, đi chứ, ăn xong thì đi. – Triệu Minh rùng mình

- Vậy lát nữa đi đâu? – Cô thắc mắc

- Em muốn đi đâu? – Anh hỏi

- Ừm... Đi công viên đi.

- Ha...ha...ha... Công viên sao? Em thật sự muốn đi công viên sao Thiên

Thủy? – Triệu Minh bật cười

- Cậu có im lặng đi không? – Anh hạ giọng uy hiếp

- Ưm... Không cười nữa là được chứ gì.

- Sao vậy, bộ lớn là không được đi công viên sao? – Cô không vừa

- Đi, ăn xong đi công viên. – Anh quyết định

- Tổng giám đốc nè, có phải cậu thiên vị Thiên Thủy quá không? Lúc trước tôi

muốn rủ cậu đi chơi thì cậu không bao giờ đồng ý, vậy mà hôm nay nói sẽ đưa Thiên Thủy đi chơi thì cậu lại đồng ý, đã vậy còn đồng ý đi công viên nữa. Cậu thật là thiên vị quá đi. – Triệu Minh bất bình lên tiếng

- Vậy cậu có muốn tôi đưa cậu đi chơi không? Tôi sẽ cho người đưa cậu đi. –

Anh nhếch mép hạ giọng

- Thôi... Cám ơn ý tốt của cậu, tôi không cần đâu. – Triệu Minh rùng mình

- Cậu ăn no rồi phải không? No rồi đi thôi.

- Nè, tôi mới ăn...

- Tôi và Thiên Thủy đã xong, cậu cũng xong mà phải không? – Anh trấn áp

không thương tiếc

- Ơ... Cậu đúng là...

- Sao?

- Không... Không có gì. Đi thì đi. – Triệu Minh đầu hàng

- Đi thôi.

Triệu minh lái xe đưa anh và cô đến công viên giải trí theo như lời đề nghị của cô. Triệu Minh gửi xe rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đi mau vé cho anh và cô. Vì là cuối tuần nên có rất nhiều người đến đó chơi. Lúc bấy giờ chỉ còn anh và cô ở đó.

- Em cao bao nhiêu? – Anh bất chợt lên tiếng

- Ừm... Không cao lắm. – Cô ấp úng

- Nhìn bên kia kìa. – Anh đưa tay chỉ về một tấm biển gần đó

- Miễn vé phí vào cổng cho trẻ em dưới 1m3. – Cô đọc to lên

- Ơ... Anh chọc tôi? – Cô quay ngoắt lại lườm anh

- Ừm, chắc cũng bớt được tiền vào cổng.

- Anh... - Cô tức quá nên đã phang thẳng một cú vào chân anh

- Ah...

- Hứ, anh đừng tưởng là anh cao lắm nha.

- Sao em biết tôi không cao. – Anh áp sát làm cô bất ngờ

- Anh... Anh làm gì vậy... - Cô cảm thấy không khí đột ngột như đông cứng

lại

- Làm gì? Em muốn tôi làm gì? – Anh hỏi với giọng mờ ám

- Anh... Anh...

Anh và cô mặt đối mặt, mắt đối mắt làm cho nhiệt độ xung quanh tăng lên đột ngột. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô như thể tìm kiếm cái gì đó. Còn cô thì như hóa đá trước ánh mắt của anh. Cô lờ mờ cảm nhận được hình như mình đã thấy ánh mắt này ở đâu rồi nhưng lại không thể nào nhớ ra được. Đúng lúc đó Triệu Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí mờ ám.

- Có vé rồi, vào thôi. – Triệu Minh chạy lại

- Ừm, đi thôi. – Anh hờ hững quay người bước vào

- Em sao vậy Thiên Thủy, sao mặt đỏ bừng vậy? – Triệu Minh thắc mắc

- Có sao? Đâu có. Đi thôi. – Cô cũng nhanh chóng quay người bước đi

- Hai người này sao vậy ta?

Triệu Minh thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng chạy theo. Cả ba đã đi dạo khắp công viên trước sau đó mới bắt đầu đi chơi. Đúng lúc đó Triệu Minh nhận được một cú điện thoại rồi nhanh chóng chuồn mất, chỉ còn lại anh và cô.

- Đi thôi. – Anh nói

- Ừm.

Cô lôi kéo anh chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Đầu tiên là "Tàu lượn siêu tốc. " Cô và anh chơi rất hưng phấn. Tiếp sau đó cô lại lôi anh đi chơi " Xe điện đụng. " Cô đã bị anh đụng rất nhiều lần nhưng lại không có cách nào trả đũa vì anh lái rất chuyên nghiệp. Cô rất tức nên đã rủ anh đi tới " Ngôi nhà ma. " Cô định bụng là sẽ hù anh nhưng không ngờ cô lại là người bị hù ngược lại. Cô vốn nghĩ là sẽ dụ anh vào trước rồi sau đó sẽ vào sau và tìm cơ hội dọa anh. Nhưng cô nào đâu có ngờ là ngôi nhà đang được sửa chữa nên lúc cô mới vào đã vô tình dụng phải giàn giáo làm nguyên một thùng sơn rớt thẳng xuống người làm các vật dụng sửa chữa cũng rớt theo phát ra tiếng động rất lớn làm cô giật mình sợ phát khóc. Anh nghe thấy tiếng hét cảu cô nên vội vàng chạy lại. Thật ra lúc nãy anh vào trước thì biết là đang sửa chữa nên mới ra ngoài tìm cô nhưng không thấy nên đứng đợi ở ngoài mà đâu biết cô đã vào trong.

- Thiên Thủy, em sao vậy? – Anh hỏi

- Em sợ quá..., em rất sợ... anh Thiên Phong em rất sợ... - Cô òa khóc lên ôm

lấy anh

- Không sao, không sao, có anh đây. – Anh mất một lúc mới có thể vỗ về cô

Trong lúc hoảng sợ cô đã vô thức nói ra những lời mà mình từng nói với anh lúc bé. Hồi nhỏ mỗi khi gặp ác mộng cô đều khóc toáng lên và kêu anh như vậy. Chính vì vậy khi anh nghe cô la lên như vậy khiến anh càng thêm có căn cứ cô là bé con của mình. Nhưng có một chuyện anh vẫn không thể hiểu nổi là tại sao cô không nhận ra anh.

- Sao vậy, có chuyện gì? – Anh hỏi với giọng trầm ấm

- Lúc em mới bước vào hình như sơ ý đụng phải thứ gì đó rồi sau đó không

biết có thứ nước gì rơi thẳng từ trên xuống đã vậy còn có âm thanh rất đáng sợ nữa.

- Không sao đâu. Đi thôi.

Anh dìu cô ra ngoài thì thấy trên người cô toàn là sơn.

- Không sao đâu, em mau đi rửa đi.

- Nhưng quần áo...

- Anh sẽ đi mua, em vào nhà vệ sinh thay trước đi.

- Ừm...

Anh nhanh chóng đi mau cho cô một bộ đầm khác, còn cô thì vào nhà vệ sinh để rửa mặt, thay đồ và chỉnh trang một chút rồi bước ra.

- Không sao chứ?

- Ừm... Cám ơn.

- Đói chưa? Đi ăn nha?

- Ừm

Anh và cô đến một quán ăn trong công viên gọi mấy món và bắt đầu ăn. Vì chơi suốt cả buổi sáng nên anh và cô ăn rất ngon miệng và rất vui vẻ.

- No chưa?

- Em ăn hết nổi rồi. Đúng là thức ăn hôm nay ngon thật. – Cô cười nói

- Vậy đi thôi. Giờ em muốn đi đâu nữa?

- Ừm... Đi đâu hả? Hay là đi siêu thị đi. Em cần mua một số thứ. Được

không?

- Được, đi thôi.

Anh gọi điện cho người mang xe đến và đưa cô đến siêu thị. Bước vào không gian điều hòa mát lạnh ấy khiến cô vui cười nói:

- Mát quá!

- Giờ em muốn đi mua gì? – Anh bước đến bên hỏi

- Ừm... Cứ đi đi.

Cô nhanh chóng chạy vào bên trong. Anh cũng vội vàng theo cô. Cô đi phía trước lựa đồ còn anh thì đẩy xe đẩy theo sau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ giống như một cặp vợ chồng trẻ. Theo sau hai người là Triệu Minh cùng với một số người ba anh cử đến. Bọn họ tản ra khắp mọi nơi để ghi hình anh và cô.

- Chào bác, là cháu đây. Bác thấy hình cháu gửi chưa? – Triệu Minh lấy máy

điện thoại ra gọi cho ba anh

- Ừ, ta thấy rồi. Hai đứa nó có vẻ đi chơi rất vui. – Ba anh cười nói

- Dạ, bác thấy sao?

- Vậy là tốt lắm rồi, còn lại ta nghĩ thằng nhóc Thiên Phong cũng đã tìm ra đáp

án cho mình rồi. Cháu nghỉ được rồi.

- Dạ, vậy cháu chào bác.

- Cháu có hẹn ai không? Nếu không qua đây ăn cơm đi.

- Dạ, cháu qua ngay.

Sau khi lượn một vòng khắp các gian hàng và mua đầy đủ những gì cần thiết thì cô và anh tiếp tục lên tầng trên vào nhà sách. Cô hưng phấn xem hết cuốn này tới cuốn khác.

- Em thích cuốn nào thì cứ lấy. – Anh đứng sau thấy vậy khẽ cười nói

- Ừm... Nếu em nói em lấy hết sách trong nhà sách này thì sao? – Cô mỉm

cười hỏi

- Được. – Anh dứt khoát

- Hử... Giỡn thôi, em không điên tới vậy đâu. Để xem, em lấy mấy cuốn này.

Cô khẽ nhún vai nói rồi chỉ vào các cuốn sách xung quanh, những cuốn mà cô đã xem qua.

- Ừm... Em lấy đi.

- Anh cầm giúp em.

- Đưa đây.

- Nè, còn nữa.

Cô chất những cuốn sách dày vào tay anh sau đó lại tiếp tục lựa. Sau một hồi cô quay lại thì thấy hình ảnh anh bận quần tây áo sơ mi nhưng trong tay thì toàn sách với sách chất cao nhìn giống như một chàng thư sinh ham học trông rất cuốn hút.

- Hết chưa? – Anh hỏi khi thấy cô quay đầu lại

- Ơ... Hết rồi. Nặng không?

- Không sao. Nếu hết thì chúng ta thanh toán rồi đi tiếp.

- Ừm. – Cô cười rạng rỡ gật đầu

Anh đi thanh toán sau đó tiếp tục đi qua khu trò chơi. Hai người chơi rất là vui vẻ và cuối cùng là xuống quầy ăn của siêu thị để nghỉ ngơi, ăn uống. Hai người về tới nhà anh là 6 giờ tối. Anh cho người mang đồ vào phòng cô sắp xếp và nói:

- Hôm nay mệt rồi, em lên nghỉ ngơi, tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

- Ừm.

- Ồ... Hai người về rồi à?

Tiếng Triệu Minh từ ngoài vọng vào. Anh ta hai tay xách theo đồ ăn bước vào.

- Hôm nay cậu đã đi đâu? – Anh hạ giọng hỏi

- Ừm... Tôi có công việc riêng. – Triệu Minh ấp úng

- Công việc? – Anh hỏi vặn lại

- Thôi, hai người xem tôi mang gì qua nè? Chúng ta mở tiệc lẩu đi, được

không? – Triệu Minh lấp liếm

- Ờ...

- Tiệc lẩu sao? Hay đó, chúng ta làm đi. Được không? – Cô hứng thú nói

- Được. – Anh dứt khoát

Cô và anh nhanh chóng lên phòng tắm rửa sau đó xuống phụ Triệu Minh chuẩn bị cho tiệc lẩu. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Cả ba ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Không khí của bữa ăn rất náo nhiệt dưới sự pha trò, chọc ghẹo của Triệu Minh. Bữa ăn kết thúc, Triệu Minh ra về, còn cô và anh thì ai về phòng nấy. Tối đó, cô đã có một giấc mơ kì lạ. Trong đó là những hình ảnh vui đùa của hai đứa trẻ đan xen cả hình ảnh của anh và cô đi chơi ngày hôm nay. Còn anh thì lại thêm chắc chắn một phần nữa. Anh gọi điện cho người điều tra kĩ lại một lần nữa và tiếp tục xem xét kĩ lại hồ sơ của cô. Trong đêm tối anh thẩn thờ ngồi đó nhìn vào bức hình mà cô và anh chụp hồi bé và tự hỏi:

- Bé con, rốt cuộc em đã trải qua những gì mà tại sao ngay cả anh mà em cũng

không nhớ? Hay là em đã quên anh thật rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển