Chương 8: Thân thế được phơi bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc anh bước vào bên trong thì tất cả mọi người bên trong đều đã bị người của anh xử lí hết, chỉ còn lại Ngọc Hân bị khống chế và cô thì bị ngất đi trong tình trạng bị treo lên. Anh nhanh chóng cởi trói, thả cô xuống. Lúc bấy giờ anh mới thấy trên khuôn mặt của cô hằn rõ dấu tay hai bên mặt, cổ tay và cổ chân hằn rõ vết trói của dây thừng trông giống như cành liễu mảnh mai đang bị lũ rắn hung ác quấn lấy, trên người hình như còn vài chỗ bị trầy xước. Gương mặt anh tối sầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Hân.

- Là cô? – Anh hỏi với giọng lạnh lẽo như băng tuyết

- Anh...Anh mau thả tôi ra. Nếu không đợi tới lúc tôi thoát ra được thì tôi

không chắc anh sẽ được an toàn đâu. - Ngọc Hân ra sức vùng vẫy

- Lôi cô ta ra ngoài, muốn làm gì thì làm nhưng nhớ phải để lại mạng cô ta cho

tôi.

- Thả tôi ra...Thả tôi ra... - Ngọc Hân lớn tiếng hét vừa hét vừa vùng vẫy

- Anh...mau thả cô ấy ra đi. – Cô yếu ớt lên tiếng

Nghe tiếng nói sau lưng ngay lập tức anh quay đầu và thấy cô đã tỉnh trong vòng tay của Triệu Minh.

- Sao rồi? – Anh hỏi với giọng trầm ấm

- Thả người.

- Thả cô ta ra. – Anh ra lệnh không do dự

- Thấy sao rồi, khó chịu đâu không?

- Không sao, cho cô ta đi đi.

- Được. Cho cô ta đi. – Anh dứt khoát

- Cám ơn. – Cô khẽ cười nói sau đó ngất đi vì kiệt sức

- Thiên Thủy... - Anh khẽ gọi

- Không sao. Cô ấy chỉ ngất đi mà thôi. – Triệu Minh lên tiếng

- Ừm.

- Đi thôi. – Triệu Minh nói

- Ừ.

Anh nhanh chóng bế cô lên và rời khỏi nhà kho. Anh đưa cô về nhà và gọi bác sĩ tới khám.

- Cô ấy sao rồi? – Anh hỏi khi nhìn thấy bác sĩ đi ra

- Cô ấy không sao, ngoài những vết thương ngoài da ra thì không có gì đáng

ngại, mọi người cứ yên tâm. – Bác sĩ nói

- Được, cám ơn. – Anh nói

- Nếu không có gì tôi xin phép đi trước. – Bác sĩ nói

- Tôi tiễn ông. – Triệu Minh lên tiếng

Triệu Minh nhanh chóng tiễn bác sĩ ra về. Còn anh thì mở cửa bác vào phòng thăm cô. Lúc bấy giờ cô đang nằm ngủ trên giường, những vết thương đều được băng bó lại, gương mặt cũng đã bớt sưng hơn. Anh ngồi xuống bên giường khẽ nắm lấy tay cô. Cô khẽ cử động và tỉnh lại.

- Sao rồi, cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?

- Không sao. – Cô yếu ớt nói

- Uống nước không?

- Ừ.

Anh đi lấy nước sau đó đỡ cô dậy và cho cô uống nước.

- Nữa không?

- Đủ rồi. Tôi đang ở đâu vậy?

- Nhà tôi.

- Tại sao cô lại bị bắt đi?

- Không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là tôi đang đợi anh thì bỗng nhiên ngất đi sau đó

thì khi tỉnh dậy đã ở nhà kho rồi.

- Được rồi, nghỉ đi. – Anh dịu giọng

- Cám ơn.

- Ngủ đi. – Anh đỡ cô nằm xuống và tắt đèn sau đó đi ra ngoài

- Anh đừng bỏ em một mình nữa nha, em rất sợ.

Anh đang đi ra thì nghe được giọng nói cô vang lên sau lưng. Anh quay phắt lại thì thấy cô đã ngủ. Không muốn làm phiền cô nên anh ra ngoài nhưng trong lòng không khỏi bàng hoàng. Sự hoang mang chiếm giữ lấy anh trong chốc lát. Đây chính xác là những lời bé con từng nói với anh, một chữ cũng không sai. Lẽ nào cô thật sự là bé con của anh. Anh bước ra ngoài thì thấy Triệu Minh.

- Sao vậy, cô ấy có chuyện gì sao? – Triệu Minh hỏi khi thấy sắc mặt anh tái

mét

- Cô ấy không sao.

- Vậy sao sắc mặt cậu lại như vậy? Cậu có sao không?

- Không sao. – Anh hờ hững trả lời

- Được, nếu không còn gì thì tôi về trước đây.

- Cậu...Cậu thật sự không biết gì sao? – Anh lên tiếng cắt ngang

- Ơ...Biết...Biết chuyện gì hả? Cậu muốn hỏi gì? – Triệu Minh giật mình khi

nghe anh đột ngột hỏi như vậy

- Không biết?

- Ưm...Biết gì chứ. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả? – Triệu Minh lấp lửng

- Thôi, không có gì, cậu về đi. – Anh khẽ thở dài

- Được, tôi về. Cậu nghỉ sớm đi.

Triệu Minh nhanh chóng ra về. Ra khỏi cổng, Triệu Minh rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Chào bác, là cháu đây.

- Sao rồi? – Người đó hỏi

- Cô ấy không sao, chỉ bị thương chút thôi.

- Ta biết rồi. Con gọi ta có gì không?

- Bao giờ bác mới cho cậu ấy biết? Con thấy cậu ấy vì chuyện này mà dằn vặt

khiến con thấy có lỗi quá.

- Sớm thôi, con cứ an tâm. Thiên Phong nó cần phải tự tìm hiểu thì mọi

chuyện mới êm xuôi được. – Người đó khẽ thở dài

- Tại sao vậy bác?

- Con qua đây đi.

- Bác về rồi? Bác đang ở đâu, sao không về đây? – Triệu Minh ngạc nhiên

- Ta đang ở biệt thự mới, con sang đây rồi ta giải thích mọi chuyện cho con

nghe.

- Dạ, con qua ngay.

Triệu Minh tắt máy, nhanh chóng lái xe tới đó. Vào tới nhà, Triệu Minh nhìn thấy hai cặp vợ chồng đang ngồi trò chuyện với nhau.

- Cháu chào mọi người. – Triệu Minh lễ phép lên tiếng.

- Lâu rồi không gặp con.

Một người đàn ông trung niên sang trọng lên tiếng. Người đó không ai khác chính là tỉ phú Vương Khang – Ba của Tổng giám đốc Thiên Phong, bạn thân của anh.

- Lâu rồi không gặp bác, bác Khang.

- Lâu rồi không gặp con, Triệu Minh.

Có một người phụ nữ duyên dáng lên tiếng sau đó. Đó là một quý bà xinh đẹp và không ai khác đó chính là mẹ của Thiên Phong - Ngọc Lan

- Lâu rồi không gặp dì, dì Lan. Con nhớ dì lắm đó. – Triệu Minh lên tiếng

nịnh nọt

- Nhớ dì hay nhớ món ăn dì làm hả?

- Đâu có, con nhớ dì thiệt mà.

- Con đó, dẻo miệng quá đi.

- Thôi được rồi, để ta giới thiệu với con. Hai vị đây là ba và mẹ của Thiên

Thủy. – Ba của anh lên tiếng cắt ngang

- Cháu chào hai bác. – Triệu Minh lễ phép

- Chào con, con là...

Người lên tiếng chính là ba của cô – Một nhà kiến trúc sư tài ba, nổi tiếng – Hàn Duy

- Con là bạn thân của Thiên Phong và bây giờ cũng là bạn của Thiên Thủy. –

Triệu Minh tiếp lời

- Vậy con là người cung cấp tin hay sao? – Mẹ của cô lên tiếng

- Dạ, bác là mẹ của Thiên Thủy? – Triệu Minh hỏi

- Đúng, con cứ gọi là dì Châu được rồi. – Mẹ cô cười nói

- Dạ, dì Châu. – Triệu Minh lễ phép

Mẹ cô, một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, là chủ của chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng – Nhà thiết kế thời trang Bảo Châu.

- Nè, hai đứa nó sao rồi? – Ba anh lên tiếng

- Không sao bác ạ, Thiên Thủy chỉ bị thương ngoài da mà thôi, nghỉ ngơi là

khỏi.

- Là ai làm? Con điều tra chưa? Bắt được không? – Ba anh hỏi tiếp

- Dạ bắt được rồi, Thiên Phong đã cho người giải quyết rồi ạ.

- Giải quyết thế nào? – Ba cô lên tiếng

- Dạ,... Người làm việc thì bị xử hết, không chừa một ai. Còn chủ mưu thì bị

Thiên Phong cho người ta muốn làm gì thì làm, chỉ nói là không được xừ lí. Nhưng lúc đó Thiên Thủy ngăn cản nên Thiên Phong đã thả cô ta ra rồi. Con ở bên cạnh cậu ta lâu nay chưa từng thấy cậu ta huy động người nhiều như vậy, đã vậy còn hạ lệnh xử lí không thương tiếc. Lúc đó nhìn cậu ta rất đáng sợ, lạnh lùng và rất tàn nhẫn. – Triệu Minh khai báo

- Xử hết? – Ba anh hỏi

- Dạ.

- Nó rất giận? – Ba anh hỏi tiếp

- Đúng vậy ạ. Cậu ta đã cho những người giỏi nhất ở bên cạnh đi điều tra, chỉ

trong vòng không tới một tiếng đã có thể điều tra được, đã vậy còn cho người xử lí luôn gia đình chủ mưu. – Triệu Minh rùng mình nói

- Haizz... Nó ra tay nặng như vậy thì xem ra gia đình đó khó sống rồi.

- Dạ, đúng ạ. – Triệu Minh tán đồng

- Rốt cuộc chuyện này là do ai làm? – Ba anh tò mò

- Bác có nhớ đã từng có một cô gái rất xinh đẹp theo đuổi Thiên Phong từ thời

cậu ấy ở bên Mỹ công tác không? Cô ấy còn cố tình đến chỗ hai bác nghỉ mát chào hỏi nữa đó. Còn đem rất nhiều quà cáp qua lấy lòng hai bác nhưng bị Thiên Phong từ chối thẳng thừng không thương tiếc.

- Ừm... Có phải là cô gái tên là Ngọc Hân không con? Dì nhớ hình như bây

giờ cô ta đã là tổng giám đốc của một công ty rồi thì phải. – Mẹ anh tiếp lời

- Đúng rồi đó dì.

- Vậy tại sao cô ta lại làm như vậy, Thiên Thủy đã làm gì đắc tội cô ta sao? –

Ba cô hỏi

- Dạ, chỉ là vô tình làm hư bộ váy của cô ta mà thôi.

- Là sao? – Mẹ cô hỏi

- Là trong lúc dự tiệc, Thiên Thủy tiếp rượu thay Thiên Phong thì cô ta không

chịu còn cố tình hạ nhục Thiên Thủy nên Thiên Thủy mới lỡ tay hất rượu vào cô ta mà thôi.

- Lỡ tay? Theo bác biết là nó cố tình phải không? Với tính cách nghịch ngợm

của nó thì chắc chắn con bé cố tình làm bẽ mặt người ta chứ gì? – Ba cô hỏi

- Ơ... Thật ra thì cũng không thể trách cô ấy được. Là Ngọc Hân có lỗi trước

mà. – Triệu Minh bênh vực cô

- Thôi được rồi, không sao là tốt rồi. Ta kêu con sang đây là để giới thiệu cho

con quen biết họ. Còn bây giờ con muốn hỏi gì cứ hỏi, bọn ta sẽ trả lời cho con biết tất cả. – Ba anh nói

- Tại sao các bác không nói cho họ biết đối phương là người mình tìm? Hai

người họ rõ ràng là ở bên cạnh nhau nhưng lại không thể nhìn nhận nhau làm con cảm thấy thương cho họ quá.

- Vì Thiên Thủy không nhớ Thiên Phong. – Mẹ cô lên tiếng

- Nhưng Thiên Phong nhớ là được rồi mà. Dù sao thì các bác cũng đừng nên

thấy cậu ấy đau khổ như vậy mà vẫn không chịu nói ra. Thiên Thủy không nhớ thì có sao đâu. Hai người họ ở bên nhau lâu dần thì sẽ nhớ thôi mà, có gì đâu mà các bác lại chần chừ không cho Thiên Phong biết.

- Thiên Thủy bị bệnh và mất trí nhớ nên nó không thể nào nhớ được anh Thiên

Phong của mình. Chính vì vậy nó mới bỏ nhà ra đi về đây để tìm kiếm Thiên Phong. Nếu bây giờ mà nói ra thì nó không tin đâu. Chính vì vậy phải để Thiên Phong làm chất xúc tác giúp nó nhớ ra, nếu không dù có nói gì cũng vô ích với con bé. – Mẹ cô thở dài nói

- Vậy nói với Thiên Phong đi. Cậu ấy sẽ tin lời của các bác mà. Dù sao thì cậu

ấy cũng biết ba, mẹ của Thiên Thủy mà. Chỉ cần hai bác hẹn cậu ấy ra nói rõ là được rồi. Thiên Thủy là bé con mà cậu ấy ngày nhớ đếm mong nên con tin khi hai bác chịu nói thì cậu ấy sẽ tin mà thôi. – Triệu Minh đề nghị

- Con nghĩ Thiên Phong nó sẽ chấp nhận được sao? Thiên Thủy bị ba, mẹ của

con bé đưa đi mà không nói một tiếng với nó để nó xa cách với người nó yêu mười lăm năm trời, con nghĩ nó sẽ chấp nhận được điều này này sao. – Ba anh nói

- Đúng rồi, cậu ấy không chịu nổi được đâu. Mười lăm năm đâu phải ngắn

đâu. Nỗi nhớ thương Thiên Thủy, niềm đau khổ vì mất cô ấy dày vò cậu ấy rất nhiều khiến cậu ấy dường như trở thành một tản băng không biết tan chảy là gì khiến cho người ta thấy xót vô cùng. – Triệu Minh thở dài

- Chính vì vậy chúng ta mới cần con giúp hai người chúng nó sớm nhận ra

nhau. – Ba anh nói

- Làm sao hả bác? Có cách gì hay hay sao? – Triệu Minh hỏi

- Bây giờ chúng nó ở chung với nhau phải không? – Ba anh hỏi

- Dạ. Thiên Thủy đang ở nhà của Thiên Phong dưỡng thương. Cô ấy ở đó chắc

cũng khoảng nữa tháng hay gì đó, đợi vết thương của Thiên Thủy lành hết mới cho cô ấy về nhà. - Triệu Minh khai báo

- Vậy con sắp xếp cho bọn nó đi chơi riêng với nhau đi. Với trí thông minh

của Thiên Phong thì ta tin nó đã nhận ra nhưng chưa có bằng chứng xác thực nên nó không nói ra mà thôi. Con cứ để hai chúng nó có thời gian bên nhau Thiên Phong tức khắc sẽ biết làm gì mà. – Ba anh hiến kế

- Được, con biết phải làm như thế nào rồi. Thôi khuya rồi con xin phép về

trước.

- Được con về nghỉ đi. Nhớ những gì ta dặn. – Ba anh nói

- Con nhớ rồi. Chúc các bác ngủ ngon

Triệu Minh nhanh chóng ra về. Tối đó anh ta đã suy nghĩ nát óc và nghĩ ra một kế hoạch cực kì độc đáo nên đã nhanh chóng sắp xếp giúp anh và cô. Lần này mà thành công thì anh ta đã có thể ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển