Chương 7: Bị bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cô vừa bước vào bên trong nhà hàng thì tình cờ gặp lại người quen – Tổng giám đốc Ngọc Hân. Lúc bấy giờ cô đang cùng đối tác làm ăn chuẩn bị ra về.

- Chào anh, Tổng giám đốc Vương. – Ngọc Hân lên tiếng chào hỏi khi nhìn

thấy anh.

- Chào cô. – Anh lạnh nhạt

- Trùng hợp thật, anh cũng đến đây bàn công việc à? – Ngọc Hân hỏi

- Không, ăn cơm. – Anh thẳng thắn

- Ồ... - Ngọc Hân bất ngờ

- Nếu không có gì chúng tôi đi trước.

Nói đoạn anh dắt cô đi vào trong. Ngọc Hân cảm thấy rất tức giận nhưng do có đối tác ở đấy nên cô kìm nén cho qua. Anh dắt cô vào một căn phòng ăn riêng.

- Ăn gì? – Anh đưa menu cho cô và hỏi

- Anh mời? – Cô nói

- Ừ. Muốn ăn gì cứ gọi. – Anh hào phóng

- Anh nói đó. Tới đó đừng hối hận. – Cô mỉm cười nói

- Ừm. – Anh cười

Cô nhanh chóng gọi những món ăn đắt tiền nhất của nhà hàng. Phục vụ đứng bên ghi món mà miệng cười rất tươi. Anh ngồi bên quan sát mà khẽ cười. Đúng là giống lắm. Ngày xưa bé con cũng thường bắt nạt anh bằng cách kêu những món đắt nhất mỗi khi anh dẫn đi ăn. Xem ra đợt này anh tìm không sai rồi. Nhưng có lẽ anh cần xác nhận thêm nhiều điều nữa mới có thể chắc chắn được.

- Nè, anh còn muốn gọi gì nữa không kìa?

- Không. À, một chai rượu vang.

- Dạ, hai người đợi một chút.

Phục vụ nhanh chóng lui ra và đem vào một chai rượu vang.

- Mời. – Anh nói

- Mời. – Cô lịch sự

- Sao anh lại dẫn tôi đi ăn, tốt quá vậy.

- Để xin lỗi.

- Ồ... - Cô ngạc nhiên

- Còn giận? – Anh nhướn mày hỏi

- Không. Sao tôi dám.

- Ừm.

Sau đó phục vụ nhanh chóng bưng đồ ăn vào bày ra đầy bàn.

- Cô phải ăn cho hết. – Anh nói

- Sao? – Cô ngạc nhiên

- Không phải cô ghét những ai bỏ đồ ăn sao? – Anh hỏi với giọng thích thú

- Ơ...Nhưng anh cũng ăn mà. – Cô ấp úng

- Ừ, nhưng tôi chỉ có thể ăn được ba món thôi, tôi nghĩ cô biết.

- Anh...Vậy sao hồi nãy anh không cản tôi? – Cô tức tối nói

- Tôi không dám. – Anh nói với giọng vô tội

- Anh...

- Ăn đi.

Nói đoạn anh lấy đũa gắp cho cô mỗi món một ít cho tới khi thấy chén đã đầy thì mới buông đũa và bắt đầu ăn món của mình.

- Ăn mau đi, còn nhiều lắm.

- Ăn không hết thì tôi gói lại đem về. – Cô bất chấp

- Chắc chứ? – Anh hỏi với giọng trêu chọc

- Anh... Không nói với anh nữa.

Cô tức giận nên không thèm đếm xỉa tới anh nữa mà bắt đầu chăm chú ăn. Anh thấy vậy liền bật cười. Cô tức càng thêm tức nên không thèm để ý gì nhiều lấy dĩa ớt bên cạnh trút hết vào món ăn của anh.

- Ăn nhiều vào nha, anh nói là không được bỏ phí thức ăn mà. – Cô đắc ý nói

Anh nhìn cô chăm chú khi thấy cô lấy dĩa ớt trút vào món ăn của mình. Đó là cách mà bé con từng dùng khi bị anh ức hiếp. Cô thực sự là bé con của anh...

- Này... - Cô lên tiếng

- Ơ... Chuyện gì?

- Anh không ăn sao?

- Ăn chứ.

Anh lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng nhưng nhanh chóng nhả ra ngay lập tức. Vị cay nồng xộc thẳng vào mũi miệng khiến anh ho sặc sụa.

- Có sao không hả? – Cô " tốt bụng " quan tâm

Anh nhìn cô mà không thể nói nên lời. Lúc nãy anh sơ ý nên quên mất là cô đã trút hết dĩa ớt vào đó.

- Không sao đâu. À món này ngon lắm, cô cũng thử đi. Tôi nhớ cô nói là thích

mà.

Nói đoạn anh nhanh chóng gắp một đũa đút cho cô. Cô không kịp né nên anh đã thành công. Cô nhanh chóng nhả ra và ho sặc sụa. Cô phóng tia nhìn giận dữ cho anh.

- Anh... - Cô nói không nên lời

- Tôi sao?

- Anh...anh cũng ăn đi.

Nói rồi cô nhanh chóng gắp một đũa thức ăn khác đút cho anh. Cả hai anh đút cho em ăn, em đút cho anh ăn rất náo nhiệt. Hai người không ai chịu thua ai cho đến khi tất cả các món đã ăn hết trừ món ăn đã bị cô thêm gia vị quá liều kia. Cả hai lúc bấy giờ đã no căng bụng, nhìn nhau mà cười không ngớt.

- No chưa? – Anh hỏi

- Anh nói xem. – Cô không vừa

- Tính tiền. – Anh nói với phục vụ

- Nè, anh nói là dắt tôi đi tới một nơi là đi ăn sao?

- Không phải, tính tiền xong sẽ đi.

- Ừm...Đi đâu?

- Lát sẽ biết. – Anh ra vẻ bí mật

- Hứ... - Cô bĩu môi

- Xong rồi, đi thôi.

Anh dẫn cô đến công viên gần nhà của anh và dắt cô đi dạo xung quanh đó

- Anh dắt tôi đến đây làm gì? – Cô hỏi

- Quen không? – Anh hỏi

- Ừm...Hình như rất quen. Tôi đã từng thấy ở đâu thì phải. – Cô ấp úng nói

- Thật không? – Anh hỏi

- Ừm...Không nhớ nữa. – Cô trả lời với giọng hoang mang

- Là sao, rốt cuộc cô nhớ hay không? – Anh hỏi với giọng hấp tấp

- Tôi...tôi không nhớ. – Cô ôm đầu ngồi xuống

- Ơ...Được rồi. Không nhớ thì thôi, đừng nhớ nữa. – Anh an ủi cô

- Đi chơi thôi. – Anh đưa tay kéo cô dậy và nói

- Ừ. – Cô đưa tay cho anh kéo và cười rất vui vẻ

Thế là anh dắt cô đi chơi các trò chơi có trong công viên. Anh và cô chơi rất vui mà không để ý xung quanh có người đang quan sát hành động của mình.

Trong đó có một số người được Ngọc Hân cử đi để bắt cô. Từ sau khi bị cô sỉ nhục trong buổi tiệc Ngọc Hân đã cho người điều tra cô nhưng không được nên mới cử người theo dõi cô đợi cơ hội ra tay. Nhưng cô thì lúc nào cũng đi bên cạnh anh nên cô ta chưa có cơ hội ra tay. Hôm nay thấy cô đi chung với anh hai người đi ăn riêng với nhau làm cho cô ta càng tức hơn nên cô ta quyết định hôm nay phải bắt được cô.

Cô và anh chơi một hồi thì cô khát nước nên anh mới đi mua nước cho cô.

- Ở yên đây, tôi đi chút sẽ về. – Anh dặn dò

- Được, tôi biết rồi mà.

Anh nhanh chóng chạy đi mua nước cho cô. Còn cô ngồi đó nghỉ ngơi một lúc. Vừa thấy anh bỏ đi, nhóm người của Ngọc Hân nhanh chóng ra tay. Bọn họ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô rồi lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc mê chụp vào cô làm cô ngất đi rồi mang cô đi. Người còn lại thấy nên đã nhanh chóng gọi điện báo cáo.

- Thưa ông chủ, cô chủ bị người ta bắt đi rồi.

- Sao? Là ai? – Người bên kia lên tiếng

- Là Tổng giám đốc Ngọc Hân cho người bắt. – Người đó cung kính nói

- Ai? Thiên Phong đâu?

- Cậu ấy đi mua nước cho cô chủ.

- Được. Khi nó về cho nó biết Thiên Thủy đã bị bắt và nhớ nói cho nó biết ai

là chủ mưu, chuyện còn lại để nó tự lo. Cậu chỉ cần theo dõi bọn kia và bảo đảm an toàn cho con bé cho tới khi Thiên Phong cứu được con bé. – Người bên kia chỉ dạy

- Vâng, tôi biết rồi.

Người đó cúp máy sau đó chỉnh trang một chút rồi khi thấy Thiên Phong chạy lại thì cố tình hét to:

- Có bắt cóc, có bắt cóc.

- Chuyện gì vậy. – Anh nhanh chóng chạy lại khi nghe tiếng hét

- Có một nhóm người bắt cóc một cô gái . – Người đó nói

- Thiên Thủy, Thiên Thủy,... - Anh vội vàng hét to khi nghe như vậy

- Anh có thấy một cô gái ở đây không?

- Người anh nói có phải là cô gái mặc bộ váy màu hồng phấn phải không? –

Người đó hỏi

- Đúng. Anh thấy cô ấy đâu không? – Anh hỏi với giọng gấp gáp

- Có, hình như cô ấy là người bị bắt. lúc nãy tôi tình cờ đi ngang thì thấy một

nhóm người bắt một cô gái đi. Tôi thấy vậy nên sợ quá nấp đi và đợi bọn họ đi tôi mới dám kêu lên cho mọi người biết. Tôi còn nghe được hình như họ nói là bắt cô gái đó cho một người tên là Ngọc hay Hân gì đó. À, tôi còn nhặt được cái điện thoại này nữa nè. – Người đó kể lại

- Điện thoại? Đâu?

- Nè, hình như của cô gái bị bắt.

- Cám ơn. Lúc nãy anh nói là Ngọc Hân?

- Đúng rồi, là cái tên đó.

- Anh thấy họ đi đâu không?

- Đi về phía trước kìa. Trời tối quá nên tôi không thấy. – Người đó ấp úng

- Cám ơn.

Anh nhanh chóng đuổi theo về phía trước vừa móc điện thoại ra và gọi cho Triệu Minh.

- Thiên Thủy bị Ngọc Hân bắt rồi. Mau cho người đi tìm đi. – Anh nói với

giọng gấp gáp

- Cái gì? – Triệu Minh hét lên

- Nhanh đi. – Anh hét

- Được, cậu đang ở đâu?

- Công viên gần nhà.

- Tôi cho người đi tìm ngay.

Anh ta nhanh chóng cho người đi tìm rôi chợt nhớ ra gì đó nên gọi cho ai đó.

- Bác à...

- Con giúp nó đi, nhưng đừng ra mặt mà hãy để nó ra mặt. – Người bên kia cắt

ngang

- Bác biết rồi à?

- Đi đi.

- Dạ.

Triệu Minh cúp máy lấy xe nhanh chóng đi tìm anh. Cả hai gặp nhau ở ngã tư đường gần nhà anh. Anh nhanh chóng lên xe và hỏi:

- Sao rồi?

- Thấy rồi, tôi đưa cậu đi.

- Nhanh lên. – Anh nói với giọng gấp gáp

- Được.

Trong khi anh và Triệu Minh đang trên đường đi tìm cô thì lúc này cô đã được người của Ngọc Hân đưa đến một nhà kho ở ngoài thành phố.

- Này, tỉnh dậy.

Cô lơ mơ ngồi dậy và nhìn thấy Ngọc Hân.

- Là cô. – Cô hỏi

- Sao? Gặp lại tôi không vui à? – Ngọc Hân cười mỉa mai hỏi

- Cô mau thả tôi ra.

- Nếu không cô làm gì tôi?

- Thả tôi ra, thả tôi ra,... - Cô hét lên

- Cô cứ hét đi, không ai tới cứu cô đâu.

- Lần trước cô dám sỉ nhục tôi trước đám đông khiến tôi mất mặt với mọi

người trong giới nên đợt này tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ, để cô biết động vào tôi là một sự sai lầm lớn của cô. Người đâu, mau trói cô ta lên cho tôi. – Cô ta nói

Cô cảm thấy rùng mình trước nụ cười xấu xa đó của cô ta. Lúc bấy giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới một người, đó chính là anh. Cô thầm nhủ với mình nhất định anh sẽ tới, vì vậy cô phải cố gắng chờ anh. Trong lúc ấy anh cũng đang cố gắng hết sức để có thể đi cứu cô. Anh vẫn luôn tự nhủ rằng cô đang chờ anh, anh phải cứu được cô, không thể để cô xảy ra chuyện gì cả. Cô có thể chính là bé con của anh, không ai được đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc. Nếu hôm nay cô có mệnh hệ gì thì anh thề sẽ khiến cho gia đình của Ngọc Hân phải tán gia bại sản, còn Ngọc Hân phải trả một cái giá thích đáng.

- Cậu yên tâm đi, cô ấy không sao đâu. – Triệu Minh lên tiếng an ủi khi thấy

anh lo lắng không yên

- Tới chưa.

- Sắp rồi, mọi người đã đi tới đó trước rồi, cậu yên tâm.

- Nhanh lên.

Triệu Minh nhấn ga tăng tốc. Chiếc xe đua màu đen phóng hết tốc lực trên tuyến đường cao tốc khiến cho tất cả các xe còn lại phải nép sang một bên nhường đường. Chẳng lâu sau cả hai đã đến được nới cô đang bị giam giữ. Anh bước xuống xe với gương mặt lạnh lùng cùng với sát khí vờn xung quanh ám chỉ một cuộc thảm sát sắp xảy ra.

- Cậu chủ. – Một người mặc đồ đen bước ra chào

- Sao rồi?

- Cô ấy đang ở trong đó, chúng tôi đã cho người vào trong quan sát rồi, bây

giờ chỉ chờ lệnh cậu chủ mà thôi. – Người đó cung kính nói

- Xử hết, chừa người chủ mưu lại cho tôi. Làm cho gọn, không để cô ấy kinh

sợ. – Anh nói với giọng lạnh lùng

- Dạ, tôi biết rồi.

Người đó lập tức hành động.

- Thiên Phong, cậu ra tay như vậy... - Triệu Minh lên tiếng

- Đáng. – Anh buông một câu lạnh lẽo

- Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm. – Triệu Minh thở dài

Anh sải bước dài đi đến nhà kho, nơi cô đang bị giam giữ.

- Bé con, anh đến rồi, chờ anh. – Anh nói với mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển