Chương 6: Sự thật dần hé mở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm sau khi vào công ty anh đã cho người đi điều tra về cô. Triệu Minh cũng nhanh chóng có mặt sau đó và đưa cho anh một tập hồ sơ. Trong đó là sơ yếu lý lịch của cô. Anh lấy ra xem thì cũng chỉ biết được một số thông tin ít ỏi như tên họ, số điện thoại, nhà ở... Hoàn toàn không có một thông tin nào nhắc tới thân thế của cô. Anh khẽ thở dài thì nghe Triệu Minh hỏi:

- Thiên Thủy chưa đi làm à?

- Còn sớm.

- Ồ...

Cộc...cộc...cộc...Thiên Thủy nhanh chóng bưng cà phê vào ngay sau đó. Khi thấy cô anh nhanh chóng giấu tập tài liệu đi.

- Của anh. – Cô để cà phê lên bàn và nói

- Cám ơn.

- Hôm nay không có lịch, anh muốn sắp xếp như thế nào? – Cô lấy giấy bút ra

và chuẩn bị ghi nhưng từ đầu tới cuối hoàn toàn không nhìn mặt anh

- Nếu không có gì quan trọng thì tôi muốn ở công ty.

- Được. – Cô nói ngắn gọn và nhanh chóng đi ra hoàn toàn không để ý anh

- Ha...ha...ha...Cậu chọc người ta giận khiến người ta không thèm nhìn mặt

cậu nữa rồi kìa. Ha...ha...ha... - Triệu Minh phá cười lên trêu ghẹo

- Cậu cầm xấp tài liệu này đi xử lí cho tôi. – Anh vừa nói vừa cầm một xấp tài

liệu dày cộm quăng cho Triệu Minh

- Nè, sao cậu ác quá vậy. – Triệu Minh nhăn nhó

- Không đủ.

- Đủ rồi, tôi đi, tôi đi. – Triệu Minh nhanh chóng ra ngoài

Lúc bấy giờ chỉ còn lại mình anh. Anh lấy tập tài liệu ra xem xét kĩ một lần nữa và anh như nhận ra điều gì đó nên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó và nhanh chóng nhận được câu trả lời như ý muốn. Anh đã xác nhận được một điều, còn lại thì phải đợi rồi. Sau khi ra ngoài Triệu Minh lấy điện thoại ra báo cáo:

- Chào bác, hình như Thiên Thủy giận thật rồi, cô ấy không nhìn mặt cậu ấy

luôn.

- Không sao, Thiên Phong sẽ có cách dỗ dành con bé, con chỉ việc ở bên cạnh

giúp đỡ là được. – Bên kia nói

- Dạ, cháu biết rồi.

- Vất vả cho cháu rồi. Lần này chúng ta cần phải giúp đỡ cho chúng nó mới

được. Nếu không với tính cách của Thiên Phong ta e rằng nó sẽ không bao giờ nhìn ra đâu. Haizz... - Bên kia thở dài

- Không sao đâu bác. Thiên Phong một khi đã nghi ngờ gì thì sẽ nhất định phải

làm sáng tỏ mới thôi. Cháu nghĩ đợt này cậu ấy sẽ làm được mà.

- Nhưng ta lo cho Thiên Thủy hơn. Con bé không hề nhớ Thiên Phong là ai cả.

– Bên kia tiết lộ

- Sao ạ?

- Tóm lại con cần làm cho Thiên Thủy có thời gian ở cạnh Thiên Phong nhiều

hơn thì nó mới có thể từ từ nhận ra, nếu không dù Thiên Phong có làm gì thì cũng vô ích.

- Cháu biết rồi.

- Cháu làm việc đi.

- Chào bác.

Triệu Minh nhanh chóng cúp máy và tiếp tục làm việc. Nhưng anh ta vẫn còn một số chuyện không thể hiểu được nhưng không dám hỏi. Cuối cùng anh ta đã quyết định làm trước rồi tính sau, mọi chuyện dù sao cũng là người trong bóng tối kia chịu trách nhiệm rồi, anh ta không phải lo nhiều làm chi. Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo Triệu Minh nhanh chóng hành động.

Suốt hơn một tuần sau đó anh và cô vẫn trong tình trạng chiến tranh lạnh. Cô đã không thèm nhìn mặt anh từ sau bữa ăn đó mặt dù anh và cô vẫn đi về chung với nhau. Triệu Minh ở bên cạnh thì luôn tìm đủ mọi cách để có thể giúp anh và cô làm hòa nhưng vô ích. Tính tới nay cô làm việc ở tập đoàn cũng gần một tháng rồi. Trong khoảng thời gian đó thì hầu như là cô giận anh hơn một nửa thời gian rồi. Mặc dù là vậy nhưng anh vì bận bịu với dự án lại chưa có kết quả điều tra cụ thể về cô nên chuyện làm hòa với cô đã bị anh gác lại vô thời hạn. Triệu Minh thấy tình hình này không ổn nên đã nghĩ ra một cách và hành động ngay lập tức.

Nghĩ là làm, anh ta cầm theo một xấp tài liệu đi về phía văn phòng của Tổng giám đốc. Trước khi vào trong anh ta ghé sang chỗ làm việc của cô và hỏi:

- Tổng giám đốc có trong không?

- Có, anh vào đi.

- Tối nay em có rảnh không?

- Chi vậy?

- Đi ăn với anh đi.

Bỗng có tiếng ho nhẹ vang lên đằng sau lưng. Cả hai đồng loạt quay mặt lại nhìn thì thấy Thiên Phong đang cầm ly nước. Hình như anh muốn đi lấy nước.

- Cậu làm xong việc tôi giao chưa? – Anh lạnh nhạt lên tiếng

Triệu Minh nhìn thấy sắc mặt của anh hình như tối lại nên cười thầm trong lòng nhưng không dám lộ liễu và nói:

- Xong rồi. Đây nè.

- Được, vào văn phòng chờ đi.

- Cô lấy giùm tôi ly nước. Đúng rồi, tối nay chúng ta có một cuộc hẹn, cô sắp

xếp thời gian đi. – Anh tiếp tục

- Với ai, tại đâu? – Cô lạnh nhạt hỏi

- Lát nữa vào phòng tôi lấy địa chỉ. Cậu theo tôi. – Anh nói với cô xong thì

quay sang nói với Triệu Minh

Sau khi trao đổi với cô xong anh quay người bước vào phòng, theo sau là anh chàng Phó giám đốc Triệu Minh với nụ cười xấu xa trên môi.

- Tổng giám đốc, lâu nay tôi không biết anh là người như vậy đó. – Triệu

Minh lên tiếng khêu khích

- Người như thế nào?

- Quản lý thư ký rất sát sao.

- Có sao?

- Có. Tôi nhớ rõ ràng hôm nay cậu không có hẹn ai mà, sao bây giờ lại kêu

Thiên Thủy sắp lịch vậy.

- Cậu là gì của tôi mà tôi phải nói với cậu lịch hẹn của mình chứ hả?

- Ờ...Tôi không là gì của cậu cả. Sao rồi, kiếm tôi có gì không? – Triệu Minh

hỏi bằng giọng bất mãn

- Không. – Anh lạnh lùng

- Vậy cậu kêu tôi vào đây làm gì?

- Không có gì cả. Cậu đi được rồi.

- Cậu...Cậu được lắm Vương Thiên Phong. Cậu có cần như vậy không hả? –

Triệu Minh nghiến răng nói

- Tôi sao? – Anh hỏi với giọng vô tội

- Cậu...Cậu nhớ đó. Tôi thề là sẽ không giúp cậu làm hòa với Thiên Thủy nữa

đâu. – Triệu Minh lên giọng nói

- Không cần cậu giúp, tôi sẽ tự lo. Cám ơn. – Anh thản nhiên

- Cậu nhớ lấy. Đến lúc đó mà cậu đến cầu xin tôi thì tôi sẽ dùng chổi quét cậu

ra ngoài đó.

- Ừm...Nhớ rồi. Nhưng tôi nghĩ là cậu sẽ tình nguyện tự động giúp không cần

tôi mở miệng, đúng không?

- Không bao giờ. – Triệu Minh khẽ rùng mình nhưng vẫn nói cứng

- Tốt. Vậy giờ cậu đi làm việc được rồi đó.

- Được. – Triệu Minh dứt khoát

Sau khi Triệu Minh khuất bóng anh ngẩng đầu khẽ cười một tiếng. Anh lấy từ trong hộc tủ ra một sấp tài liệu. Trong đó là tất cả những gì mà anh đã điều tra được trong suốt thời gian qua về cô. Anh xem xét kĩ một lượt rồi mới nói:

- Rốt cuộc em có phải bé con không?

Anh buông sấp tài liệu xuống quan sát cô qua tấm cửa kính. Dáng vẻ chăm chú làm việc của cô lúc đó nhìn rất đáng yêu. Hình như cô cảm nhận được gì đó nên đã ngẩng đầu lên nhìn và bắt gặp ánh mắt của anh. Anh nhanh chóng cúi đầu giả vờ làm việc. Nhận thấy cô đã không còn nhìn mình nữa anh mới khẽ thở phào một cái:

- May quá!

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục tập trung vào công việc đang dở dang. Cả buổi sáng nay anh đã không thể tập trung làm gì nên bây giờ phải cố gắng để có thể hoàn thành dự án của tập đoàn. Anh làm việc tập trung nên quên mất giờ giấc. Lúc nhận ra thì đã gần 1 giờ chiều. Anh nhìn ra ngoài thì không thấy cô đâu. Anh đứng dậy khẽ vươn vai sau đó đi ra ngoài để kiếm cô.

- Đi đâu rồi? – Anh tự hỏi

Anh nhanh chóng đi vào phòng nghỉ để tìm thử và đã nhìn thấy cô. Lúc bấy giờ cô đang ngồi đó chăm chú tìm kiếm cái gì đó. Anh nhẹ nhàng đi lại và nhìn thấy cô đang tìm hiểu sơ yếu lý lịch của từng nhân viên nam trong tập đoàn. Anh đứng một bên lặng lẽ quan sát và nghe cô lẩm bẩm:

- Sao không ai có đủ tiêu chuẩn vậy nè. Rõ ràng ba, mẹ nói là người đó làm ở

đây mà, sao lại tìm không ra. Rốt cuộc thì người đó là người như thế nào mà ba, mẹ mình lại khen hết ý như vậy chứ. Nếu là chăm sóc mình từ nhỏ thì sao lại tự nhiên lại bỏ đi. Đúng là hết nói nổi.

Anh khẽ ngẩn người. Chăm sóc từ nhỏ? Chẳng lẽ nào là bé con thật sao? Anh đang suy nghĩ nên không để ý thấy cô bất ngờ quay lại.

- Anh làm gì vậy? – Cô khẽ giật mình khi thấy anh

- Uống nước. – Anh nhanh chóng trả lời

- Tôi đi trước.

Cô nhanh chóng rời đi. Lúc bấy giờ anh mới giật mình.

- Nếu thật sự là bé con thì không thể nào không nhớ mình được, càng không

thể nào không biết được thân phận của mình. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ thì ở bên ngoài cũng có một người hoang mang không kém.

- Không biết anh ta có thấy gì không nữa?

Cô đang bối rối không biết làm sao thì thấy anh đi ra nên nhanh chóng vào chỗ ngồi làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cũng vậy, anh cũng nhanh chóng vào phòng mình làm việc như chưa từng thấy gì. Anh lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại sau đó tập trung lại tinh thần và bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự tập trung của anh. Anh nhanh chóng bắt máy nhưng lại không nhận được câu trả lời như ý muốn. Buông máy, anh khẽ thở dài.

- Tại sao lại không điều tra được? Rốt cuộc là ai đã đứng sau che giấu giúp cô

ấy vậy? – Anh tự hỏi

Định thần, anh thấy đã hết giờ làm nên nhanh chóng tắt máy tính, thu dọn và bước ra:

- Đi thôi. – Anh nói với cô

- Đi đâu? – Cô vừa thu dọn vừa hỏi

- Đi ăn.

- Đợi đã. Á...

Vì quá vội vã nên cô đã không để ý tới chồng tài liệu mà phòng nhân sự vừa đem lên mà vấp phải khiến cho cô bị mất thăng bằng và trượt ngã. Anh đang đi thì nghe tiếng cô hét phía sau nên nhanh chóng quay đầu và đã đỡ được cô. Lúc bấy giờ cô đã được anh ôm trọn vào lòng. Khẽ thở phào, anh hỏi:

- Không sao chứ.

- Không sao. – Cô nhanh chóng đứng vững và nói

- Cẩn thận một chút đi.

- Biết rồi.

- Đi thôi.

Cả hai nhanh chóng đến một nhà hàng sang trọng gần đó.

- Anh đưa tôi đến đây làm gì? Không phải anh có hẹn à? – Cô ngạc nhiên hỏi

- Ừ. Đúng là hẹn. Tôi hẹn với cô. – Anh thản nhiên trả lời

- Nhưng tôi có đồng ý hẹn với anh hồi nào đâu chứ.

- Đi thôi.

- Không đi. – Cô trả lời dứt khoát

- Đi mau, lát nữa tôi đưa cô tới chỗ này. – Anh hạ giọng

- Đi đâu? – Cô hỏi

- Lát nữa cô sẽ biết, còn bây giờ thì đi ăn thôi. Từ sáng tới giờ tôi chưa có ăn

gì cả. – Anh nói với giọng thương lượng

- Được rồi. – Cô nhượng bộ.

- Vậy đi thôi. – Anh khẽ cười và nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển