Chương 12: Quá khứ của bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan sở, cô và anh cùng với Triệu Minh vào siêu thị lựa đồ. Cô thì đi đằng trước lựa thức ăn, còn anh và Triệu Minh theo sau đẩy xe.

- Nè, cậu định xử lí tin đồn kia làm sao? – Triệu Minh hỏi anh

- Là sao?

- Là tin cô ấy là người tình của cậu đó. Dù sao thì chuyện này sẽ ảnh hưởng

không nhỏ tới danh dự của cô ấy đâu. – Triệu Minh nói

- Vậy cậu tính sao?

- Ừm..., công khai quan hệ của cậu và cô ấy, cậu thấy thế nào?

- Chuyện này...

- Nè, hai người mau đi, chậm quá. – Cô ở phía trước quay lại gọi

- Đây, bọn anh tới đây. Cậu nghĩ kĩ đi.

Triệu Minh nhanh chóng đẩy xe tới sau cô. Anh đứng đấy một lúc rồi cũng theo sau. Cả ba về tới nhà thì trời cũng vừa tắt nắng.

- Em đi rửa rau, hai anh dọn bàn. – Cô nói

- Được, bọn anh dọn xong sẽ vào phụ em. – Triệu Minh nói

Cả ba tản ra, ai làm việc nấy. Sau khi chuẩn bị xong phần của mình thì anh vào bếp phụ cô.

- Anh làm cho. – Anh nói

- Anh được không? – Cô nghi ngờ

- Cậu ấy rất giỏi nấu ăn đó, em đừng xem thường cậu ấy. Cậu ấy đã tự nấu ăn

từ nhỏ cho...

- Cậu đi dọn chén đi. – Anh cắt ngang

- Ơ... Nấu từ nhỏ cho ai? Triệu Minh, anh mau nói cho em nghe đi, em rất muốn biết. – Cô tò mò

- Ừm... Nấu cho anh ăn. – Triệu Minh lấp liếm

- Không thể nào. – Cô phản bác

- Em...

- Là nấu cho ba, mẹ anh. – Anh lên tiếng

- Ồ... Vậy chỗ này em giao cho anh, em ra ngoài. – Cô tháo tạp dề đưa cho anh

- Em phải phụ anh. – Anh nói

- Ưm... Được.

Anh và cô, mỗi người một việc, chẳng mấy chốc các món ăn đã bày biện ra bàn.

- Ăn thôi. – Triệu Minh nói

- Chúc mọi người ngon miệng. – Cô nói

- Ăn đi. – Anh gắp cho cô và nói

- Cám ơn.

- Nè, còn tôi thì sao? Cậu đừng chỉ gắp cho Thiên Thủy thôi chứ, thiên vị quá à. – Triệu Minh bất mãn lên tiếng

- Cậu chắc chứ? – Anh hạ giọng

- Thôi khỏi, cám ơn. – Triệu Minh rùng mình

- À, ba và mẹ anh đâu? – Cô hỏi anh

- Họ đi du lịch rồi.

- Hai bác sống ở đây sao?

- Không, họ ở nhà riêng.

- Ồ...

- Thiên Thủy, chưa gì mà em đã điều tra gia cảnh nhà cậu ấy rồi à. Em đừng lo, mẹ chồng em rất dễ tính, em không cần sợ. – Triệu Minh lên tiếng trêu ghẹo

- Gì chứ..., em có nói là sẽ lấy anh ấy đâu mà anh nói mẹ anh ấy là mẹ chồng

em. – Cô ấp úng nói

- Không lấy? – Anh ở bên đột nhiên lên tiếng

- Ơ... Em...

- Ha...ha...ha... Thiên Thủy, mặt em đỏ hết rồi kìa. – Triệu Minh phá cười lên

- Anh... em không nói nữa, em đi lấy nước.

Nói đoạn cô cầm theo ly nước chạy vào trong bếp.

- Thật là quá đáng mà. – Cô lấy hai tay áp má nói

- Nè, cậu thấy sao?

- Sao là sao? – Anh hỏi

- Cô ấy có phải là...

- Ừ. – Anh gật đầu

- Vậy... Cậu tính sao? – Triệu Minh thăm dò

- Ý cậu là sao?

- Nếu cô ấy là người cậu tìm bấy lâu thì sao cô ấy lại không nhớ ra cậu.

- Mặc kệ cô ấy là ai, tôi không quan tâm. Cậu chỉ cần nhớ bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi, cậu biết phải làm gì rồi chứ?

- Thôi được, tôi biết rồi. – Triệu Minh thở dài nói

- Hai người đang nói gì vậy? – Cô đi ra thấy thái độ của cả hai khác lạ nên hỏi

- Đâu có, anh đang hỏi xem chừng nào Thiên Phong đưa em đi gặp hai bác. –

Triệu Minh nói

- Ơ... Chuyện này...

- Em mau ngồi xuống đây ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. – Anh giải vây cho cô

- Ừm.

Cô ngồi xuống cạnh anh và tiếp tục ăn. Sau khi bữa ăn kết thúc, Triệu Minh cáo từ về trước vì có hẹn, chỉ còn lại anh và cô.

- Em đi rửa chén. – Cô nói

- Anh phụ em.

- Được.

Cô bưng một ít chén đi trước, phần còn lại thì anh bưng vào sau cho cô.

- Anh bỏ đó đi, em làm cho. – Cô ngăn anh nói

- Anh phụ cho mau. – Anh đeo găng tay vào nói

- Vậy... Được.

- Rửa thôi. – Anh nói

Anh và cô mỗi người một nữa, chẳng mấy chốc đã rửa xong.

- Em lên lầu nghỉ đi, cả ngày mệt mỏi rồi.

- Anh cũng vậy.

- Được.

Cô lên phòng tắm rửa và sau đó đi qua phòng sách lấy một ít sách để đọc. Lúc mở cửa bước vào thì cô đụng phải anh.

- Em chưa ngủ sao? – Anh hỏi

- Em có thói quen đọc sách trước khi ngủ để dễ ngủ hơn. – Cô nói

- Em có cần anh kể chuyện cho em nghe không?

- Anh làm như em con nít không bằng. – Cô bĩu môi nói

- Không cần?

- Anh...

- Thôi được rồi, em vào đây đi. – Anh khẽ cười nói

- Ừm.

- Em lựa đi.

- Sao giờ này anh chưa ngủ?

- Anh không quen ngủ sớm.

- Nhưng ngủ sớm mới có sức khỏe chứ, anh thiệt là.

- Ngồi xuống đây. – Anh vỗ vào chỗ bên cạnh nói

- Ừm.

- Đắp vào kẻo lạnh. – Anh lấy tấm chăn mỏng bên cạnh đưa cho cô

- Cám ơn.

Cô ngồi tựa đầu vào vai anh, cùng anh đọc sách. Chẳng bao lâu sau thì ngủ quên luôn. Anh ngồi bên tính kêu cô về phòng ngủ nhưng không ngờ cô đã ngủ mất. Anh ngồi đó nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của cô một lúc rồi nhẹ nhàng lấy cuốn sách trong tay cô ra và bế cô về phòng. Sau khi bế cô về phòng, đắp chăn cho cô thì anh khẽ hôn nhẹ trên trán cô và về phòng ngủ của mình. Vừa về đến phòng ngủ thì anh nhận được điện thoại.

- Con nghe.

- Dạo này con sao rồi, khỏe không? – Giọng mẹ anh dịu dàng vang lên

- Con không sao, ba và mẹ ổn chứ?

- Ba, mẹ vẫn khỏe, con không cần lo. Sao rồi, chừng nào con dẫn con bé về

đây.

- Ba, mẹ về rồi?

- Ừ, ba và mẹ vừa về.

- Vậy ba, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, chuyện gì thì nói sau.

- Nhưng...

Anh nhanh chóng cúp máy. Lấy tay khẽ xoa trán, anh thở dài bất lực. Không ngờ là ba, mẹ anh lại biết chuyện sớm như vậy.

Tại nhà ba, mẹ anh.

- Sao rồi, nó nói sao? – Ba anh ở bên cạnh lên tiếng

- Thằng bé chưa nói gì cả. – Mẹ anh buông máy nói

- Là sao?

- Em chưa nói hết câu thì nó cúp máy rồi. – Mẹ anh thở dài nói

- Không sao đâu chị, mọi chuyện cứ từ từ. – Mẹ cô ở bên an ủi

- Nhưng chuyện này không thể chậm trễ được, nếu không chỉ sợ càng thêm rắc

rối. – Ba cô nói

- Là sao? – Ba anh thắc mắc

- Nếu như con bé nhớ lại, chỉ sợ sẽ kéo theo những ác mộng kinh hoàng ấy

mà thôi. – Ba cô nói

- Ác mộng? – Mẹ anh hỏi

- Đúng vậy. Sau vụ tai nạn, con bé đã có một khoảng thời gian bị trầm cảm và

mất trí nhớ ngắn hạn. Sau đó con bé được điều trị và đã quên hết mọi chuyện, kể cả vụ tai nạn. Con bé như bắt đầu một cuộc sống mới vậy, không còn một chút ký ức gì về quá khứ. Ngay cả vợ chồng em mà con bé cũng quên luôn. Khó khăn lắm vợ chồng em mới có thể để nó quen được với chúng em. Nhưng nó vẫn giữ một thói quen lạ sau khi tỉnh lại và cho tới lúc mất trí nhớ là chỉ ăn bánh bông lan mà thôi, ngay cả cơm cũng không ăn. Khoảng một thời gian sau em mới khuyên con bé được đó. – Mẹ cô kể lại

- Bánh bông lan? – Mẹ anh hỏi

- Đúng, con bé chỉ ăn bánh mà không chịu ăn cái gì khác. – Mẹ cô lắc đầu noi

- Thiên Phong cũng rất thích ăn bánh đó. – Ba anh nói

- Vì Thiên phong thích nên con bé cũng thích. – Mẹ anh nói

- Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao, không thể để Thiên Thủy nhớ lại hay

sao? – Ba anh thắc mắc

- Em cũng không biết sao nữa, em chỉ sợ con bé không chịu nổi thôi. Nếu con

bé nhớ lại hết tất cả, bao gồm cả vụ tai nạn thì em sợ con bé lại phát bệnh một lần nữa, như vậy chẳng phải uổng phí tâm sức của chúng ta sao? – Mẹ cô thở dài

- Nhưng nếu con bé không nhớ chuyện đó thì sao? Chẳng phải em đã nói là

con bé mất trí nhớ tới hai lần sao? Chị nghĩ nếu như con bé nhớ lại thì cùng lắm là nhớ lại từ lúc nhỏ thôi chứ, còn vụ tai nạn thì chị nghĩ chắc con bé không thể nhớ đâu. Dù sao thì lúc đó con bé còn rất nhỏ, chắc nó sẽ nhớ những gì mà nó khắc ghi mà thôi, cũng giống như việc nó chỉ ăn bánh bông lan sau khi tỉnh lại vậy. – Mẹ anh nói

- Chị nói cũng phải. – Ba cô lên tiếng

- Vậy bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch cũ đúng không? – Ba anh hỏi

- Vậy thì theo ý anh vậy.

Vậy là các bậc phụ huynh đáng kính đã thống nhất ý kiến với nhau tiếp tục thi hành kế hoạch lúc trước. Cùng lúc đó tại nhà anh, anh đã nhận được một bản tài liệu có liên quan tới cô. Anh mở ra xem và đã sáng tỏ mọi chuyện. Anh với tay lấy điện thoại và gọi cho ba, mẹ mình.

- Con đây, con biết hết rồi. Hai người cũng biết hết mà phải không?

- Con biết hết rồi? – Ba anh hỏi

- Đúng, vậy bây giờ hai người nói con biết được rồi chứ?

- Được. Con muốn biết gì? – Ba anh thở dài nói

- Vụ tai nạn kia.

- Vào hôm đó, gia đình của con bé bị người khác hãm hại, cho sát thủ truy sát

cả gia đình. Lúc đó ba và con điều đi công tác với nhau, ở nhà chỉ còn lại một mình mẹ con nên bà ấy không hay biết một chút tin tức nào. Cả gia đình con bé trong lúc chạy trốn đã vô tình để lạc con bé. Đến lúc tìm ra con bé thì nó đang chơi ở gần đó. Hai người họ dắt con bé chạy trốn nhưng không ngờ trong lúc giằng co, con bé bị đẩy ra đường và đã bị một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao đâm phải nên bị thương rất nặng, não bị tổn thương nên ba, mẹ con bé mới đưa con bé ra nước ngoài điều trị, cắt đứt mọi liên lạc, bịt kín mọi thông tin. Cho đến lúc con bé tỉnh lại và đã bình an họ mới liên lạc với ta. Nhưng họ không nói là ở đâu và nhờ ta giữ kín bí mật để con bé khỏi gặp bất kì tổn thương nào nữa. sau khi con bé tỉnh lại thì mất tất cả ký ức lúc nhỏ, kể cả con, ngay cả ba, mẹ mình con bé cũng không nhận ra. Chính vì điều này mà ta và con không ai biết được gì cả cho đến hôm nay. – Ba anh kể lại

- Vậy bé con có thể nhớ lại không? – Anh hỏi

- Ta không biết nữa, nhưng ba, mẹ con bé có nói là rất có khả năng con bé sẽ

nhớ lại.

- Được, con biết rồi, ba nghỉ sớm đi.

Anh buông máy sau đó bước qua phòng cô. Lúc bấy giờ cô đang say giấc nồng, ngủ rất ngon. Anh ngồi xuống cạnh bên, khẽ dém lại chăn cho cô và ngồi đó nhìn ngắm cô ngủ. Nhìn cô ngủ mà trong lòng anh dâng tràn bao nhiêu cảm xúc khó tả. Cô chính là bé con mà anh ngày nhớ đêm mong, đi tìm điên cuồng nhưng không thể nào tìm thấy, anh không ngờ cô đã phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy, thảo nào khi gặp lại anh cô lại không hề nhận ra anh. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, cô đã trở về trong vòng tay của anh, kể từ bây giờ anh sẽ không để cho ai làm hại cô nữa, không để cho cô chịu bất kì tổn thương nào nữa. Đối với anh bây giờ không có gì là quan trọng hơn cô.

- Bé con, anh xin lỗi vì đã không thể nào bảo vệ em trong thời gian qua, khiến

em chịu nhiều uất ức rồi.

- Anh... Anh mau bế em đi,... Đợi em với... - Cô lẩm bẩm

- Bé con, anh ở đây, anh đợi em. – Anh nắm lấy tay cô, trấn an cô

- Anh... Anh đừng bỏ em, em rất sợ...

- Em đừng sợ, có anh đây rồi. – Anh siết lấy tay cô

- Anh à...

- Em ngủ đi, anh ở đây.

Anh khẽ hôn lên trán cô và thì thầm bên tai cô. Cô hình như nghe thấy được nên đã ngoan ngoãn im lặng ngủ tiếp nhưng vẫn nắm chặt lấy tay anh. Anh ngồi đó nắm lấy tay cô, ngắm cô ngủ cho tới gần sáng rồi mới nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và quay về phòng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển