Chương 13: Diệp Tú Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sau khi ăn sáng xong, cô được anh đưa đi chơi. Hôm nay anh đưa cô đi tham quan các danh lam thắng cảnh trong thành phố. Trước lúc xuất phát thì bỗng dưng có một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện tìm anh khiến cho cô một phen bốc hỏa.

- Anh à!

- Hử... Sao em lại ở đây? – Anh nghe thấy tiếng kêu nên quay lại

- Em vừa về, em có thể về ở đây được không? Ba, mẹ hình như lại đi du lịch

rồi nên em hiện tại không có chỗ ở. Em có gọi cho ba, mẹ nhưng họ nói em qua đây ở với anh, đợi họ về thì sẽ sắp xếp chỗ khác cho em.

- Được. Em cứ ở đây đi, không sao đâu. À, em về khi nào? – Anh hỏi cô gái

vừa đến

- Em vừa mới về thôi anh à.

Người đến là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú, thân hình chuẩn khiến cho người ta bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô lại khiến người ta dè chừng. Có lẽ vì sự mâu thuẫn này khiến cho cô thêm hấp dẫn. Người đến không ai khác chính là em gái nuôi của anh, là một trong những cố vấn tài chính nổi tiếng – Diệp Tú Sương.

Cô đứng bên thấy anh và cô gái mới đến thân mật nói chuyện nên không chịu được lên tiếng chào hỏi người mới đến.

- Chào cô. - Cô lên tiếng

- Chào cô. Cô là thư ký mới của anh ấy? – Diệp Tú Sương gật đầu chào và hỏi

- Đúng, sao cô biết? – Cô mỉm cười hỏi lại

- Là ba, mẹ nói cho tôi biết. À, hôm nay anh cũng phải đi làm sao? Tập đoàn

nhiều việc vậy sao? – Diệp Tú Sương quay sang hỏi anh

- Hôm nay mình có việc ở tập đoàn à? – Anh khẽ nhếch môi quay sang hỏi cô

- Anh nghĩ như thế nào, Tổng giám đốc? – Cô giận dỗi hỏi anh

- Anh nghĩ hôm nay anh chỉ có hẹn với em thôi chứ.

- Hứ... Có sao, em nghĩ là anh có hẹn với cô đây mới đúng. – Cô bĩu môi nói

- Ừ nhỉ, anh quên. Em ấy mới về nên anh phải đi chơi với em ấy chứ. – Anh

thấy thái độ cô như vậy khẽ cười chọc ghẹo

- Anh... Vậy anh đi chơi vui vẻ với cô ấy đi. – Nói đoạn cô quay lưng định bỏ

về phòng mình

- Thôi được rồi, đừng giận nữa, anh giỡn thôi. Hôm nay người anh hẹn là em

mà – Anh nắm lấy tay cô kéo lại và khẽ nói

Diệp Tú Sương đứng bên thấy thái độ của cô như vậy thì khẽ chau mày suy nghĩ gì đó rồi như nhớ ra điều gì nên quay sang hỏi anh:

- Anh à, có phải cô ấy là...

- Ừ. – Anh khẽ cười gật đầu xác nhận

- Cô ấy chính là cô bé...

- Cô ấy là bạn gái anh. – Anh cắt ngang

- Cô bé?

Cô giật mình khi nghe Diệp Tú Sương nói vậy. Trong đầu cô lại vụt qua một số hình ảnh lúc bé nhưng rất mờ nhạt khiến cô như thấy như không. Anh đứng bên thấy thái độ khác lạ của cô thì giật mình, trong đầu lóe lên ý nghĩ: " Chẳng lẽ bé con nhớ lại rồi hay sao? " Anh đứng bên quan sát một lúc thấy cô có vẻ không nhớ nên thở dài nói:

- Không có gì đâu, em đừng để ý lời con bé nói. Còn đây là em gái của anh

Diệp Tú Sương.

- Nhưng anh là con một mà? – Cô thắc mắc

- Đây là em gái nuôi của anh. Con bé được ba, mẹ anh nhận nuôi bên nước

ngoài nên không ai biết đến thân phận của nó.

- Ồ... Em gái nuôi. – Cô nhấn mạnh

- Chào chị, Thiên Thủy. Em là con gái nuôi của nhà này tên là Diệp Tú Sương,

sau này chị cứ gọi em là Sương Sương được rồi. – Diệp Tú Sương thấy thái độ của cô như vậy nên lên tiếng chào hỏi cô

- Chào em, Sương Sương. Em mới về, chắc rất mệt, em lên phòng nghỉ đi. –

Cô cũng lịch sự khẽ cười nói như thể là chủ nhà

- Ừm, cám ơn chị. Vậy em đi trước, hai người nói chuyện đi.

Diệp Tú Sương nhận ra thái độ khác lạ của cô nhanh chóng lên lầu. Lúc bấy giờ cô mới quay sang hỏi tội anh.

- Sao anh không nói trước cho em biết là anh có một cô em gái nuôi chứ hả?

- Em đâu có hỏi. – Anh thản nhiên

- Anh...

- Em ghen sao?

- Ai thèm ghen chứ. Em không thèm nói chuyện với anh nữa, em lên lầu. – Cô

giận dỗi quay người bỏ đi

Anh thấy vậy nên kéo cô ôm vào lòng, khẽ hôn lên trán cô một cái và nói:

- Thôi được rồi, vốn dĩ anh định dẫn em về nhà thăm ba, mẹ rồi mới nói em

biết nhưng không ngờ con bé về sớm. Dù gì thì bây giờ em cũng đã biết rồi còn gì.

- Hứ, lần này em tạm tha cho anh đó. Nhưng mai mốt anh phải nói cho em biết

một tiếng đó. À, mà Triệu Minh anh ấy có biết Sương Sương không? – Cô khẽ đánh anh một cái rồi áp má vào ngực anh hỏi

- Không.

- Sao, anh ấy không biết? – Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh

- Ừm, con bé được anh và ba, mẹ nhận nuôi bên nước ngoài, rất ít về đây nên

Triệu Minh không biết. Vả lại lúc con bé về đây hai lần trước thì đúng lúc Triệu Minh đang đi công tác nên không hề chạm mặt. – Anh khẽ cười giải thích

- Ồ... Vậy à.

- Còn hỏi gì không?

- Tạm thời là không.

- Vậy đi được chưa?

- Ừm, đi thôi. Hôm nay anh đưa em đi đâu vậy? – Cô cười rạng rỡ hỏi anh

- Đi đâu lát em sẽ biết. – Anh cười nói

- Vậy đi thôi.

Thế là cô và anh dắt nhau đi chơi. Nhưng hai người không ngờ trong lúc đi chơi lại xảy ra sự cố, Triệu Minh nhập viện. Chuyện là sau khi anh và cô đi chưa bao lâu thì Triệu Minh sang kiếm hai người nhưng không thấy nên Triệu Minh đã đi lên lầu nghỉ ngơi và chờ bọn cô. Bởi vì là khách quen nên mọi người trong nhà cứ để anh tự nhiên mà quên nhắc rằng trong nhà còn có một người. Triệu Minh lên lầu vào căn phòng mà bấy lâu nay mình vẫn nghỉ ngơi mỗi khi tới đây vừa hay cũng chính là căn phòng mà Diệp Tú Sương đang ở. Anh vừa bước vào phòng, mở cửa phòng tắm định rửa mặt thì thấy Diệp Tú Sương ở trong đó. Diệp Tú Sương đang tắm thì thấy cửa phòng đột nhiên mở ra nên giật mình và la lên:

- Anh là ai?

- Ơ... Câu này tôi hỏi cô mới phải. Cô là ai? Tại sao lại ở đây?

Triệu Minh giật mình hỏi khi thấy Diệp Tú Sương xuất hiện trong nhà anh. Theo hiểu biết của anh ta về anh thì đó giờ người con gái đầu tiên xuất hiện ở nhà này là Thiên Thủy, sao bây giờ lại có thêm một người nữa. Anh cảm thấy rất khó hiểu nên không để ý đến việc là anh đang ở trong phòng tắm mà Diệp Tú Sương đang tắm.

- Anh mau đi ra cho tôi. – Diệp Tú Sương hét lên khi thấy Triệu Minh cứ

đứng đó mà không có ý định đi ra

- Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi. – Triệu Minh bắt đầu bực bội nói

- Anh không ra thì đừng trách tôi. Anh đi chưa đồ biến thái.

- Cô nói ai là biến thái hả? Bây giờ nếu như tôi không đi thì cô định làm gì

tôi? – Triệu Minh thách thức

- Anh...

Diệp Tú Sương tức đến nói không nên lời. Đó giờ cô chưa bao giờ gặp phải người nào như Triệu Minh nên không biết cách đáp trả anh ta như thế nào. Đối với một người con gái với bề ngoài và tính cách tương đối lạnh lùng thì trước giờ chưa có một người đàn ông nào dám đối với cô như thế, Triệu Minh là người đầu tiên khiến cô tức điên lên.

- Tôi sao? – Triệu Minh thách thức

- Anh...

Diệp Tú Sương thấy Triệu Minh có vẻ không chịu thua nên với tay lấy áo choàng khoác vào và bước ra, trên tay cầm theo một cây gậy cô vô tình thấy được xung quanh đó. Có lẽ là do người làm bỏ quên trong lúc dọn dẹp.

- Anh đi chưa? – Cô cầm gậy bước tới hỏi

- Cô là ai mà dám đuổi tôi chứ hả? Rốt cuộc thì cô là ai, tại sao lại ở đây? Cô

không nói cho rõ ràng thì tôi sẽ cho người báo cảnh sát bắt cô bây giờ

- Anh đi chưa....Á...

Diệp Tú Sương vừa bước ra nhưng vì bọt xà phòng còn sót lại nên khiến cho cô mất thăng bằng nên đã ngã về phía trước bổ nhào vào Triệu Minh, cây gậy cũng theo đà mà đánh trúng Triệu Minh một cái vào đầu khiến cho anh ngất xỉu.

- Nè, anh gì ơi. – Diệp Tú Sương thấy Triệu Minh ngất xỉu nên lay anh và gọi

- Có chuyện gì vậy, cô ba. A... Cậu Triệu Minh, cậu sao vậy? – Bác quản gia

nghe tiếng la của cô nên bước vào xem thử nào ngờ thấy Triệu Minh nằm xỉu trên nền nhà

- Bác mau gọi cấp cứu đi. – Diệp Tú Sương nói với bác quản gia

- Được, cô đợi một chút.

Bác quản gia nhanh chóng đi gọi cấp cứu, lúc bấy giờ có thêm một số người khiêng Triệu Minh xuống dưới lầu. Cô thấy vậy cũng nhanh chóng thay đồ và theo Triệu Minh vào bệnh viện.

- Rốt cuộc anh ta là ai? – Diệp Tú Sương hỏi bác quản gia

- Cậu ấy là bạn thân của cậu chủ, là Phó giám đốc của tập đoàn, cậu Triệu

Minh. – Bác quản gia nói

- Vậy anh ta làm gì ở nhà mình vậy?

- Cậu ấy qua chờ cậu chủ. Vì thường ngày phòng cô ở là phòng của cậu ấy

nghỉ ngơi mỗi khi tới đây nên hôm nay cậu ấy cũng như vậy, cậu ấy chỉ muốn vào đó nghỉ ngơi chờ cậu chủ về. Có lẽ do bận quá nhiều việc nên không ai nhắc cậu ấy là có cô trong phòng nên mới xảy ra sự cố như vậy.

- Có chuyện gì vậy, sao Triệu Minh lại vào đây? – Anh và cô đang đi chơi vui

vẻ thì hay tin nên chạy vội vào đấy

- Dạ, chuyện là cậu Triệu Minh bị cô ba vô tình đánh trúng một gậy. – Bác

quản gia nói

- Đánh trúng một gậy? – Cô ngạc nhiên

- Chuyện là em đang tắm mà anh ta tự nhiên xông vào phòng nên em chỉ lấy

cây dọa anh ta, nhưng không ngờ lại trượt chân nên mới đánh trúng anh ta. – Diệp Tú Sương lên tiếng

- Cậu ấy có thể tránh mà, sao lại để em đánh trúng vậy? – Anh hỏi

- Vì... Anh ta phải đỡ em nên mới không tránh được. – Diệp Tú Sương ấp úng

- Ra là vậy, thôi em đừng lo, cậu ta chắc không sao đâu. – Anh nói

Cô ở bên an ủi Diệp Tú Sương vài câu thì bác sĩ bước ra.

- Cậu ta có sao không? – Anh hỏi

- Cậu ấy không sao, chỉ là nên nghỉ ngơi nhiều hơn vì đầu bị va đạp mạnh và

nên chú ý để tay cậu ấy không hoạt động nhiều vì tay bị nứt xương do va đạp và bị vật nặng đè lên. – Bác sĩ nói

- Được, cám ơn. – Anh nói

- Vậy tôi xin phép đi trước. – Bác sĩ nói

- Được. – Anh gật đầu

Sau khi bác sĩ đi thì anh, cô và Diệp Tú Sương nhanh chóng vào phòng thăm Triệu Minh. Lúc bấy giờ Triệu Minh vẫn còn đang hôn mê, đầu và tay bị băng bó trắng xóa. Anh thấy vậy nên nói với bác quản gia:

- Bác về nấu cho cậu ấy một chút đồ bổ dưỡng.

- Dạ, vậy tôi đi trước.

Bác quản gia nhanh chóng đi làm. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại anh, cô và Diệp Tú Sương. Chẳng bao lâu sau Triệu Minh tỉnh lại.

- Anh tỉnh rồi à? – Cô lên tiếng trước

- Ùm, đây là đâu? – Triệu Minh hỏi

- Bệnh viện. – Anh lên tiếng

- Lại là cô, sao cô cũng ở đây? – Triệu Minh giật mình khi thấy Diệp Tú

Sương đứng sau anh

- Anh đỡ chưa? – Diệp Tú Sương hỏi

- Cô nói xem, khi không lại bị cô đánh, giờ ngay cả tay cũng băng bó, vậy cô

nghĩ sao? – Triệu Minh tức giận hỏi

- Ai kêu anh tự nhiên xông vào phòng tắm người khác làm chi, tôi cũng là tự

vệ thôi. – Diệp Tú Sương nói

- Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi , đừng cãi nữa. – Anh lên tiếng

- Cô ta là ai? – Triệu Minh hỏi anh

- Cô ấy là em gái anh ấy, tên là Sương Sương – Diệp Tú Sương. – Cô nói

- Em gái, không thể nào, cậu ấy là con một mà. – Triệu Minh kinh ngạc

- Cô ấy là em gái nuôi của anh ấy vừa mới về nước sáng nay. – Cô nói

- Đúng đó. – Anh tiếp lời

- Vậy... Vậy là sao? – Triệu Minh hỏi

- Chỉ vì người trong nhà bận bịu nên quên nói với cậu là con bé đang ở nhà

nên mới xảy ra sự cố vậy thôi, cậu đừng nghĩ nữa. – Anh nói

- Tôi bị đánh oan, cậu không thèm hỏi thăm thì thôi đã vậy còn kêu tôi bỏ qua

là sao? – Triệu Minh tức tối hỏi

- Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Diệp Tú Sương lên tiếng cắt ngang

- Cô làm sao chịu? – Triệu Minh hỏi

- Anh dọn sang nhà anh tôi ở cho đến khi nào khỏe lại thì thôi.

- Đó là chịu trách nhiệm à?

- Vậy anh muốn sao nữa? Nếu anh không dọn sang sao tôi chăm sóc anh

được? – Diệp Tú Sương tức giận nói

- Tôi không thích dọn. – Triệu Minh nói

- Vậy thì em dọn sang ở với cậu ấy đi. – Anh lên tiếng

- Không đời nào.

- Không được.

Triệu Minh và Diệp Tú Sương đồng thanh. Cô thấy vậy nên lên tiếng trêu chọc:

- Ồ... Hai người đồng thanh quá ha.

- Em còn dám nói nữa hả? – Triệu Minh tức giận

- Thôi được rồi mà, nếu anh không muốn dọn sang thì Sương Sương, em

nhường một bước đi, dù sao anh ấy cũng là người bệnh mà, em không thích dọn sang đó thì em chỉ cần mang đồ ăn sang cho anh ấy, thay băng vết thương cho anh ấy, giúp anh ấy làm việc nhà là được rồi. Nếu chị rảnh chị cũng sang giúp em. – Cô giảng hòa

- Ưm... Thôi được rồi, vậy thì làm theo ý chị đi. – Diệp Tú Sương thở dài nói

- Vậy được rồi, vậy thì anh ra kêu bác sĩ xem anh ấy xuất viện được chưa. –

Cô nói với anh

- Được.

Anh nhanh chóng tìm bác sĩ và làm thủ tục xuất viện cho Triệu Minh. Cả bốn người về nhà anh nghỉ ngơi trước sau đó mới đưa Triệu Minh về nhà riêng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển