Chương 18: Bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bỏ chạy khỏi bệnh viện tối hôm ấy, cô đã lên máy bay bay về Anh ngay lập tức. Từ hôm đó đến nay cũng đã ba tháng rồi. Sau khi mẹ nói hết sự thật cô đã rất hoang mang, cô không biết có nên tin hay không nên cô đã chọn cách bỏ chạy, bỏ lại tất cả mà quay về Anh để có thể bình tâm mà đón nhận mọi thứ. Trong ba tháng qua cô không hề liên lạc với bất cứ ai. Ba, mẹ cô thấy vậy nên cũng không làm khó cô, họ chỉ gửi cho cô một đoạn clip nói hết tất cả sự thật cho cô nghe, kêu cô suy nghĩ cho thật kĩ. Họ còn nói anh đã tỉnh, anh không sao nữa nhưng cần phải tịnh dưỡng một thời gian dài. Họ nói anh gửi đến cô một câu: " Anh đợi em."

Trong suốt ba tháng qua, cô lại quay về với cuộc sống trước đây, tạm gác chuyện của anh sang một bên nhưng nỗi nhớ anh vẫn dâng lên từng đêm. Cô cứ nghĩ vùi đầu vào công việc cô sẽ không nhớ anh nữa nhưng cô đã sai. Càng bận rộn, thì nỗi nhớ anh càng cồn cào. Cô không thể nào xóa anh ra khỏi trí óc mình được. Rồi một ngày, cô lại được thấy anh. Giữa con đường tấp nập sinh viên ra vào, anh đứng đó không lẫn vào ai được. Từ xa, cô đã thấy anh. Cô bước từng bước một lại gần anh. Anh cũng vậy, anh cũng từng bước một tiến đến chỗ cô.

- Tìm thấy em rồi.

- Anh tìm em?

- Đúng, anh tìm em lâu rồi, tìm em suốt mời lăm năm qua nhưng ngay cả một

tin tức nhỏ cũng không có. Cho đến một ngày có một cô thư ký tên là Thiên Thủy xuất hiện, thì lúc đó anh mới tìm được em, bé con.

- Em...

- Bé con, anh biết là anh đã sai khi giấu em. Anh cứ nghĩ có thể ở bên em vậy

là đủ rồi, dù em có là Thiên Thủy hay bé con thì em vẫn là người mà anh yêu, tình yêu anh dành cho em không hề thay đổi. Nhưng anh lại không hề biết rằng, em bây giờ là Thiên Thủy, bé con kia em đã quên từ lâu, người em yêu bây giờ là Tổng Giám Đốc tập đoàn Thế Phong chứa không phải là anh Thiên Phong trước kia nữa.

- Anh... Anh không sao nữa rồi chứ...

Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô. Cô không ngờ rằng mình còn có thể gặp lại anh sớm như vậy. Anh khẽ lau nước mắt cho cô:

- Anh không sao.

- Anh... Anh không giận em sao?

- Tại sao anh lại giận em?

- Em...

- Quá khứ kia đã qua rồi em đừng bận tâm nữa.

- Nhưng em không nhớ gì cả... Em không muốn mình lại như lúc trước... Em

xin lỗi...

Nói đoạn cô gạt tay anh quay người bỏ chạy.

- Thiên Thủy...

Cô chạy thật nhanh nên không để ý mình đã chạy ra đường lúc nào không hay rồi cô va phải một chiếc xe đang chạy trên đường té đập đầu và ngất xỉu. Trong suốt thời gian cô ngất xỉu, cô đã mơ một giấc mớ rất dài, rất dài...

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi. – Anh hỏi

- Cô ấy té đầu bị va đập mạnh nên giờ đã rơi vào trạng thái hôn mê, còn về

việc chừng nào cô ấy tỉnh thì tôi không thể nào nói trước được. Xin lỗi. – Bác sĩ nói với anh

- Cám ơn.

Cô ngủ đã một tháng rồi. Trong suốt một tháng đó anh luôn túc trực bên cô. Sau khi tình trạng cô ổn định anh đã đưa cô về nước. Sau khi về nước, anh hằng ngày sau giờ làm là lại tới chăm sóc cô. Ai khuyên anh cũng không nghe nên mọi người đành phụ nhau giúp đỡ chăm sóc cô khi anh làm việc. Trong suốt thời gian cô chìm sâu vào giấc ngủ, cô đã mơ thấy hết tất cả quá khứ của mình với anh lúc nhỏ lẫn chuyện cô và anh sau khi cô về nước. Từng chút từng chút một đã được cô xâu chuỗi lại. Cô đã nhớ lại tất cả.

Hai tháng sau,

- Anh à, anh nghỉ xíu đi, em trông chị Thiên Thủy cho. – Diệp Tú Sương nói

- Anh không sao, em về đi, anh tự lo được.

- Nhưng anh...

- Em đi đi.

- Được rồi, em về rồi tối em mang canh vào cho anh. Mẹ nói dạo gần đây

thấy anh mệt mỏi lắm nên đã hầm canh cho anh bồi bổ. Anh muốn chăm sóc chị Thiên Thủy thì anh không được ngã bệnh.

- Ừ, anh tự lo được, em mau về đi.

- Dạ, em về nha.

Sau khi Diệp Tú Sương về rồi anh bắt đầu dọn dẹp căn phòng cho cô rồi sau đó bắt đầu làm việc. Không lâu sau đó anh nghe tiếng động phát ra từ giường cô khiến anh giật mình vội buông bỏ công việc chạy đến bên cô.

- Em... Em tỉnh rồi sao?

- Anh... Anh là ai? Anh Thiên Phong... Anh Thiên Phong ơi...

- Bác sĩ...

Anh chạy vội đi tìm bác sĩ khám cho cô.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ.

- Cô ấy đã tỉnh rồi nhưng chuyện hiện tại cô ấy chưa nhớ hết được còn chuyện

lúc trước thì cô ấy đã nhớ hết rồi.

- Cô ấy còn có thể nhớ lại chuyện hiện tại không?

- Có thể nhưng cần thời gian để cô ấy từ từ tự khôi phục trí nhớ.

- Cám ơn bác sĩ.

Anh nói chuyện với bác sĩ xong rồi móc điện thoại ra gọi cho mọi người báo tin cô đã tỉnh. Mọi người hay tin cô tỉnh liền chạy vội vào bệnh viện với cô.

- Ba, mẹ.

- Thiên Thủy, con tỉnh rồi...

- Ba, anh Thiên Phong đâu? Sao anh ấy không ở đây với con?

- Con nhìn xem đó là ai? – Ba cô nói

- Anh ta là ai con không quen.

- Con nhìn kĩ xem...

- Chào em, anh tên là Vương Thiên Phong. – Anh đến trước mặt cô nói

- Anh... Anh là anh Thiên Phong sao?

- Anh tên là Vương Thiên Phong.

- Anh Thiên Phong... - Cô gọi

- Ừ anh đây.

- Anh thích ăn gì nhất? – Cô đột nhiên nhớ ra gì đó nên hỏi anh

- Giống em đó bé con, anh thích bánh bông lan. – Anh nhếch mép nói

- Đúng rồi, anh đúng là anh Thiên Phong của em rồi.

Cô reo lên rồi ồm chầm lấy anh. Anh ôm lấy cô, khẽ vuốt mái tóc cô và nói:

- Em mới tỉnh lại nên nghỉ xíu đi.

- Dạ. – Cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh

- Ừm vậy mới ngoan.

Sau khi dỗ cô ngủ xong, anh mới bảo mọi người ra ngoài nói chuyện.

- Anh, Thiên Thủy chị ấy bị sao vậy? Sao chị ấy lại cứ như là một đứa trẻ con

vậy đó. – Diệp Tú Sương hỏi

- Bây giờ cô ấy chỉ nhớ chuyện lúc nhỏ mà thôi.

- Vậy con bé...

- Không sao nữa chỉ là cần thời gian nhớ lại chuyện hiện tại.

- Nếu vậy thì hai người... - Triệu Minh nói

- Không sao cả, mọi người đừng lo.

- Nếu vậy thì mọi người về trước, con ở lại được không? – Ba anh hỏi

- Mọi người về đi, con sẽ ở lại chăm sóc cô ấy.

- Con đừng để mình mệt quá đó. – Mẹ cô nói

- Con biết rồi.

Sau khi mọi người ra về rồi anh quay trở lại phòng bệnh chăm sóc cô. Cô ngủ không bao lâu đã tỉnh.

- Anh Thiên Phong... - Cô vừa mở mắt ra là đã gọi anh

- Em tỉnh rồi sao? Sao có đói không? – Anh cười dịu dàng nói

- Dạ có.

- Em xem đây là món gì?

- A, bánh bông lan mẹ làm. – Cô reo lên vui vẻ

- Mẹ ai? – Anh cười gian xảo hỏi

- Mẹ anh.

- Vậy sao mẹ anh mà em kêu là mẹ?

- Ơ... Em... - Cô giật mình bối rối

- Sao vậy? Đó giờ em có bao giờ kêu mẹ anh là mẹ đâu? Sao giờ em lại kêu. -

Anh sắc bén

- Em...

- Em nhớ hết rồi đúng không? Nhưng em lại không muốn đối diện với anh nên

mới giả vờ là không nhớ chuyện hiện tại.

- Anh... Anh Thiên Phong đang nói gì...

Cô chưa nói hết câu thì anh bất ngờ hôn cô khiến cô trở tay không kịp. Anh vòng tay siết chặt lấy cô không để cho cô chạy trốn, áp sát cô khiến cô không thể nào thở được đành phải để mặc anh muốn làm gì thì làm. Một lúc lâu sau khi cô sắp không còn thở được nữa anh mới buông cô ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:

- Em còn gì để chối không?

- Anh... Anh quá đáng quá đi... - Cô đỏ mặt nói

- Anh quá đáng? Là ai quá đáng đây hả?

- Em...

- Em còn gì muốn nói hay là để anh phạt thì mới nói.

- Em nói... Em nói mà...

- Nói đi. Rốt cuộc bây giờ em sao rồi?

- Em đã nhớ hết rồi, kể cả chuyện lúc nhỏ lẫn bây giờ.

- Nhưng bác sĩ nói... Em dám thông đồng bác sĩ gạt anh?

- Không phải, em chỉ mới nhớ sau khi ngủ dậy thôi.

- Thật không?

- Thật mà. Anh đừng phạt em nữa.

- Phạt em thì anh không phạt nữa nhưng... anh không chắc mình giữ lời...

- Anh...Á...

Nói đoạn cô đã bị anh tiếp tục xử phạt. Đêm hôm đó anh ôm lấy cô cả hai tựa vào nhau ôm nhau ngủ cả đêm. Sáng hôm sau lúc mọi người vào thăm cô thì thấy được một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt là anh ôm lấy cô một lớn một nhỏ chen chúc nhau trên giường bệnh ôm nhau mà ngủ. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, còn anh thì quàng tay giữ cô khỏi rơi khỏi giường. Lúc mọi người đến cả hai còn đang say ngủ nên mọi người rủ nhau ra ngoài để cho cả hai ngủ thêm chút nữa.

Gần trưa khi mọi người quay lại phòng bệnh tìm hai người thì anh và cô đã không còn ở đó nữa, thủ tục xuất viện của cô cũng đã được anh làm xong. Mọi người bất ngờ vội lấy điện thoại ra định gọi anh thì anh đã gọi bảo mọi người về nhà ăn cơm. Thế là mọi người nhanh chóng về nhà.

Mọi người vừa về tới nhà thì bàn cơm cũng đã dọn xong. Thì ra lúc mọi người rời đi không lâu thì cô và anh đã tỉnh. Cô nói muốn làm cơm cám ơn mọi người nên anh và cô đi siêu thị mua đồ về nấu.

- Đây là con nấu sao? – Mẹ cô ngạc nhiên hỏi

- Mẹ này...

- Thôi cả nhà ăn cơm đi. – Ba anh nói

Thế là mọi người bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm gia đình hôm ấy rất vui vẻ và ấm cúng. Tiếng cười đùa vang khắp nhà. Bỗng Triệu Minh đứng dậy và nói với ba anh:

- Con xin phép bác cho con và Sương Sương lấy nhau.

- Con và Sương Sương hai đứa...

- Dạ hai tụi con đã bắt đầu từ sau tai nạn của Thiên Phong. – Triệu Minh nói

- Vậy hai đứa tính chừng nào cưới? – Mẹ cô cười hỏi

- Dạ tụi con đang đợi anh và chị Thiên Thủy cưới xong rồi tụi con mới tính. –

Diệp Tú Sương lên tiếng

- Em đợi được không đó? – Anh lên tiếng

- Anh à...

- Em thì chắc đợi được nhưng anh nghĩ Triệu Minh và baby trong bụng em

chắc không đợi được đâu. – Anh nói

- Sao cơ? – Ba, mẹ anh và ba, mẹ cô ngạc nhiên

- Sương Sương em có tin vui rồi sao? – Cô hỏi

- Ơ... Em...

- Kết quả kiểm tra sức khỏe định kì của em vừa mới được gởi về, có lẽ ngay cả

em cũng không biết chuyện này. – Anh nói

- Thật sao? – Triệu Minh hỏi anh

- Thật. Chúc mừng cậu sắp được thăng chức.

- Chúng ta có con rồi, chúng ta có con rồi...

Triệu Minh ôm chầm lấy Diệp Tú Sương và nói. Không khí buổi cơm càng thêm phần náo nhiệt.

- Vậy hai đứa tính chừng nào cưới, chứ hai đứa không thể nào chờ thêm được

nữa đâu. – Ba cô nói

- Chuyện đó để cho hai mẹ lo cho. Cuối tháng này là có ngày tốt có thể tổ

chức đám cưới, mọi người thấy sao? – Mẹ anh nói

- Được quyết định vậy đi, cuối tháng làm đám cưới cho Triệu Minh và Tú

Sương. – Ba anh nói

- Con cám ơn hai bác. – Triệu Minh nói

- Nên đổi xưng hô rồi. – Ba cô cười vỗ vai Triệu Minh nói

- Con cám ơn ba, mẹ. – Triệu Minh cười đáp

Thế là sau bữa anh trưa, Triệu Minh và Diệp Tú Sương dẫn nhau đi khám thai, còn hai mẹ thì dẫn nhau lo liệu đám cưới cho Triệu Minh. Còn hai ba thì kéo nhau đi đâu đó, cả nhà chỉ còn lại anh và cô. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, anh đưa cô đi dạo quanh nhà.

- Anh em muốn ra công viên gần đây chơi.

- Ừ, anh đưa em đi.

Anh nắm tay cô cùng nhau tản bộ ra công viên gần đó. Nơi đó là nơi lúc nhỏ cô và anh thường hay vui đùa với nhau, là nơi chất chứa biết bao kỉ niệm giữa anh với cô.

- Cuối cùng em cũng đã có thể nhớ lại rồi.

Anh ôm cô từ phía sau và nói.

- Mừng em dã về.

- Anh, mình qua đó chơi đi.

Thế là anh và cô đuổi bắt nhau cả buổi chiều. Cả hai chơi rất vui, giống như lúc còn nhỏ vậy. Sau khi chơi vui vẻ cả chiều anh và cô cùng nhau về nhà.

- Em lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.

- Dạ.

Cô lên lầu chuẩn bị đồ đi tắm thì thấy đã có người chuẩn bị đồ sẵn cho cô kèm theo một mảnh giấy: "Sau khi tắm xong hãy mặc bộ đầm này và xuống sân, có người đang chờ." Cô thấy vậy nên đi tắm và thay cái đầm ra sau đó đi xuống sân theo như mảnh giấy.

Lúc cô bước xuống dưới sân thì tất cả điều tối om. Cô bước từng bước đến phía sau thì đèn vụt sáng. Khu vườn được trang trí lộng lẫy với đèn hoa và anh đang đứng đó giơ tay về phía cô. Cô bước đến nắm lấy tay anh. Anh dắt cô đến bên bàn, kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi nói:

- Em thấy sao?

- Rất đẹp.

- Chúng ta ăn thôi.

- Hôm nay là ngày gì sao mà anh lại...

- Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em nhưng em ăn xong đi anh sẽ nói.

- Gì mà anh bí mật dữ vậy.

- Em mau ăn đi.

Anh kêu người mang đồ ăn lên. Sau khi ăn xong tới món tráng miệng thì cô khẽ thốt lên. Thì ra anh đã đặt chiếc nhẫn cầu hôn cô vào trong cái bánh cô đang ăn.

- Anh không sợ em ăn mất chiếc nhẫn sao?

- Không sợ. Em ăn mất chiếc này thì anh sẽ dùng chiếc tương tự tặng em,

nhưng anh biết là em sẽ không ăn mất chiếc nhẫn đâu nên anh chỉ làm một cặp mà thôi và nó là cặp duy nhất.

Nói đoạn anh giơ tay lấy lại chiếc nhẫn trong tay cô lau sạch và quỳ xuống nắm lấy tay cô và nói:

- Will you marry me?

- Em...

- Yes or no?

- Em đồng ý.

Cô cười rạng rỡ và nói. Anh khẽ cười đứng dậy đeo nhẫn vào tay cô. Cô lấy chiếc còn lại đeo vào tay anh. Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau. Thì ra hồi chiều khi cô và anh đi chơi, mọi người đã cùng nhau giúp anh tạo nên buổi lễ cầu hôn này.

- Chúc mừng hai con.

- Chúc mừng hai người.

- Cám ơn mọi người rất nhiều.

Cô cười nói với mọi người. Cuối cùng cô và anh cũng đã có được một cái kết viên mãn như cô mong muốn. Cô và anh đã để lỡ nhau quá nhiều rồi, cô không muốn mình lại mất anh lần nữa, với cô hiện tại anh là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển