Chap 10: Chết_Quên Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về nhà, nó sực nhớ là khi về phải đối mặt với mẹ vì cái chuyện đám cưới mà hắn thông báo lung tung mà nghĩ lại thì sáng mai đi học chắc chiều mai ở nhà thì mới đối mặt với mẹ, giờ khuya rồi, chắc mẹ không tìm tới đâu. Nó vừa nghĩ, chặp lại lấy đồng hồ mới mua hôm bữa ra xem. Mới 8h10... Hả??? 8h10 ư??? Chết rồi, nguy cơ mẹ tìm mình chắc là cao lắm rồi. Huhu chắc tìm mãi không thấy mình chán chê rồi cũng bỏ về à. Cơ mà chắc mẹ không biết mình về đâu chắc cứ tưởng mình ở nhà thằng Phong đáng ghét chết tiệt dê xồm biến thái kia. Nhỏ thấy nó suy nghĩ gì đó rất tập trung liền quay sang vỗ vai nó hỏi:

-Hêy, muốn về sớm lắm hả? Cứ nhìn đồng hồ quài

-Thôi thôi, chậm mà chắc đi 10h tớ về cũng không sao -Lúc đầu nó có giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại

-Bình thường cậu mong về sớm lắm mà -Nhỏ hơi khó hiểu thắc mắc hỏi

-Về chậm đi mà trời ơi -Nó khóc ròng than thở.

Thấy nó than lên thở xuống, An An đành phải lái chậm, một tốc độ chậm như rùa bò. [Au: Trên otô mà lái vậy đó]. Về đến nơi thì chắc là con rùa đã đi vào ngủ 7 kiếp rồi. 8h45, nó về đến nhà. Khuôn mặt nó tỏ vẻ sợ hãi khi từ từ đi vào. Ngó qua ngó lại nó mới thở phào và đi vào nhà.

-Ủa? Kì vậy ta? Lúc mình đi chỉ khóa cổng chính thôi mà sao bây giờ cổng vào cũng khóa nốt -Nó tự hỏi thấy cảm giác sợ sợ

Nhỏ đứng bên thấy vậy liên tục bấm chuông

-Vâng tôi ra ngay -Có một giọng nói thánh thót vang lên [Au:??? Goi hay Bơ đây trời]

Bặc [Au: Tiếng mở cửa hơi kì quái]

-Hở??? Hở??? Mẹ sao??? -Nó hốt hoảng như muốn nhảy bắn lên trong sợ hãi

-Sao không ở nhà Chiêu Phong mà về đây?? -Mẹ nó cau mày hỏi

-Trời ơi mẹ ơi, con không có muốn ở nhà hắn đâu -Nó quỳ xuống khóc ròng

-2 ngày nữa đám cưới, không ở chung nhà là sao? -Mẹ nó tiếp tục chửi

-Hắn nói bậy bạ đó ạ, con làm gì muốn? Sao mẹ ở nhà con? -Nó thắc mắc 1s 2s 3s rồi khóc ròng trở lại

-Ưm thì.... mẹ đến nhà con không đc à? -Lúc đầu mẹ nó thoáng bối rối -2 ngày nữa đám cưới với Phong -Nói rồi mẹ nó bỏ đi về

-Huhu Hoa ơi, giờ tớ phải làm sao đây? -Nó đứng llên cầu mong nhỏ giúp đỡ

-Để mai tính đi Cát ơi, giờ trễ quá rồi, sáng mai có sức nghĩ ngợi sẽ dễ hơn và sáng suốt hơn nhiều -Nói thì nói vậy chứ nhỏ chẳng nghĩ ra cái gì

Nói rồi hai chúng nó vào nhà ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro