Chap 11: Gơ Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mai, 6h, nhỏ tỉnh dậy thì chẳng thấy nó đâu nữa.

-Không lẽ Cát dậy sớm vậy? Chắc không đâu. Trời sập thì nó còn chưa dậy nữa mà -Nhỏ lầm bầm rồi đứng phắt dậy, VSCN thói quen mỗi sáng của nhỏ là phải lau nhẹ lại cái bàn học rồi xếp tập vở gọn gàng, xong mới cắp sách đi học. Thấy trên bàn cái cặp của nó biến đau mất thì nguy cơ nó đi học sớm càng tăng cao. Nho vội chạy xuống bếp thì chỉ thấy mỗi một tờ giấy, chùm chìa khóa và phần bánh ngọt trên bàn ăn.

"Tớ có chuyện ở trường, đi học trước. Ăn xong rồi đi. Bai" -Đó là những gì mà mẩu giấy ghi. Lúc đầu nhỏ cũng tự hỏi là có việc gì phải khiến nó đi học sớm thế???? Bữa nay trông nó ngộ quá. Chắc là gió giật cấp 16, 17, cả thế giới sẽ đi vào tận thế, trời sẽ sập, đất sẽ lở ra, núi lửa sẽ dâng trào, thủy triều nổi giận dâng lên, động đất sẽ xảy ra khiến bao nhiêu người phải mất mạng, lũ sẽ ầm ầm kéo tới theo mây, mưa, gió, giông,... Mọi người sẽ chạy tán loạn để đi tránh. Và rồi bom nguyên tử sẽ được thả xuống và làm nổ tung mọi thứ. Chiến tranh sẽ dần xảy ra cùng sự trở lại của dao kiếm. Mọi thế lực bóng tối sẽ trở lại và không còn là thế giới bình yên nữa. Bọn IS sẽ qua và tàn phá mọi thứ, công an sẽ bị bọn chúng mua chuộc và bắt cóc những kẻ vô tội để chúng hủy hoại thế giới, một viên thiên thạch to sẽ rơi ầm xuống trái đất gây nên sự diệt vong lớn cho loài người. Mọi thứ xấu xa sẽ trở lại. Sự trở lại của những con vật hung ác, tàn bạo, phá hủy trái đất, trái đất sẽ mất dần ôxi và mọi thứ sẽ dần chết, dần chết. [Au: Suy nghĩ hơi TÁO BẠO một chút, chẳng qua là đi học sớm thôi mà làm gì ghê. Mà VN mà, làm gì có núi lửa, động đất??  Ảnh hưởng bởi phim hành động rồi]. Suy nghĩ một hồi, nhỏ về nhà xách cặp, thay đồ đi học.

Nó tại trường

Lúc nó vào là 6h15, nhà gần nhưng vì thích dạo chỗ này, nhìn chỗ nó, ngắm chỗ kia nên hơi trê chút. Mà nó đi sớm mà, lo gì trễ??? Nó đến trường làm gì nhỉ??_-_-_

Bước vào trường không phải là nó như mọi khi nữa mà là một coolgirl, playgirl rồi. Vẫn là bộ phục trang của trường nhưng được nó khoác quanh eo là một cái áo khoác bò màu đen. Mang đôi giày màu đen độn lên sành điệu, đội mũ màu đen có đề chữ Bad rõ ràng, mang sau lưng là một cái túi rút dây hiện rõ từ Bad Girl [Au: đi học mang túi rút dây. Kệ ATSM tí]. Tay mang một cái vòng màu đen cực ngầu. Tóc cột lên quấn gọn gàng. Đeo mắt kính đen cool cực cool. Len mắt được nó bỏ hết. Hàng lông mi đen đậm cong vút tỏ vẻ rất ma nữ. Đôi mắt lạnh lùng, sắc bén nhìn rất giống một sát thủ. Nó khác hoàn toàn, hồi xưa là girlcute và giờ là coldgirl. Không ai dám động đậy khi thấy nó vào. Ra lí do nó đi sớm là để mua mấy cái nàt, cụ thể là mua nón, mắt kính và hàng lông mi giả [-_-]. Vậy mà mất đến 30' nó đi lúc 5h45' thật chịu. Nhỏ bước vào trường với bộ phục trang dễ thương hằng ngày nhìn thấy nó, cứ tưởng bạn mới, lại lạnh lùng nên không dám chào hỏi. Nó nhìn thấy nhỏ lướt qua mình, nhìn hơi sợ sợ, nghi ngờ và khá lạnh lùng, nó cười lạnh nghĩ "Tốt Best Friend Forever không nhận ra nhau thì đố tên nào biết được ta là hotgirl Nguyệt Cát". Nói rồi nó bước vào trường, đối diện với cánh cổng lớp 12-E nó lướt nhanh rồi bước vào, thấy nó ai cũng sửng sốt, thấy nó, ai cũng lầm là bạn mới, cô giáo cũng suýt giới thiệu nhưng nó đã kịp nói vào tai cô điều gì đó rồi nó đi xuống ngồi chỗ bên cạnh hắn. Tháo ngay mắt kính đen kia ra là được thay đổi bằng cái kính không độ lạnh lùng kia vào và không ai nhận ra nó.

-Chỗ này có người -Hắn để tay lên chỗ ngồi của nó

-Và tôi thích ngồi đây đấy -Nó hừ lạnh

-Không được -Hắn liếc nó

-Chỗ này của Nguyệt Cát??? -Nó giả vờ hỏi

-Phải, chỉ có Cát mới được ngồi đây -Hắn trừng mắt

-Tôi vẫn ngồi -Nó nói rồi ngồi xuống mặc kệ hắn nói gì. La hét xong, hắn dừng lại khi nghe tiếng gọi của cô

-Triệu Phong, em làm gì vậy? -Cô chỉ nói họ, tên của nó chứ không dám nói ra tên thật của hắn. Cả lớp bắt đầu bàn tán vì hắn có bao giờ cho ai biết tên??? Họ thôi. Tên của nó có sẵn trong Danh Sách nhưng đầu năm đã "giao kèo" với cô rồi.

-Chỗ này có người mà cô gái này cứ đòi ngồi -Hắn quát lên

-Để bạn ấy ngồi -Cô quay lên bảng viết bài tiếp.

Nó ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn, hắn cũng chẳng thèm nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro