Chap 4: Tham Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn nó ngủ, nhìn say sưa rồi không thể cầm cự được nữa, hắn đưa môi mình kề sát đôi môi đỏ mọng của nó, hai đôi môi đang gần sát nhau thì nó chợt tỉnh giấc làm hắn giật mình, đôi mắt nó khẽ nhắm lại nhưng rồi bật dậy khi thấy đây không phải là phòng mình mà là cuả người khác

-Đây là đâu? -Nó hoảng sợ

-Nhà tôi -Hắn quay qua, mặt đỏ ửng khi thấy nó đang cầm chăn che trước ngực.

-Sao tôi lại ở nhà cậu? -Nó ngơ ngác

-Cô quên à?

-Quên ? -Nó ngơ ngơ ngu ngu hỏi

-Lúc nãy không biết do sao cô ngủ, không biết nhà, tôi dẫn cô về đây -Hắn nhún vai thở dài

-Vậy... vậy cậu có làm gì tôi chưa? -Nó hốt hoảng

-Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? -Hắn cười phì trước hành động dễ thương này của nó

-Cũng may là không làm gì. -Nói rồi nó quay mặt đi.

-Không đòi về hả? Thích ở nhà tôi à? -Hắn thấy nó đi ra nhìn lên nhìn xuống mà chẳng biết nhìn gì

-Nhà cậu đẹp thật đó! -Nó vỗ tay trầm trồ khen ngợi

-Đương nhiên, Triệu Công Tử ta đây có bao giờ nghèo?

-Dù ở biệt thự giống nhau nhưng biệt thự của cậu quá đẹp luôn đó, tôi ra ngoài đi dạo chút nha -Nói rồi nó bước ra cửa chính, đi đến một sân vườn ngoài đó. Hắn đi theo, nhìn từng cử chỉ hành động của nó.

-Cô quên rồi hả? -Hắn ngập ngùng

-Quên? Quên gì? -Nó cố gắng suy nghĩ

-Quên thì hơn -Hắn quay sang chỗ khác

Nó không nói gì vì có nói thì hắn cũng chẳng trả lời, chuyện nó quên ở đây là chuyện làm đám cưới với hắn. Nó rất mau quên, sau một giấc ngủ là mọi chuyện u phiền đều bay nhanh qua hết chỉ còn để lại những bài kiến thức và những niềm vui thôi. Vậy cho não có nhiều chỗ để chứa các thứ khác. Nó sải bước một vòng quanh khu vườn rộng lớn này. Có đủ thứ cây, cỏ xanh biếc nhìn vô cùng đẹp. Nó cuồng màu xanh nên ngắm mãi vẫn không thấy chán. Đôi bàn tay của nó sờ nhẹ vào cánh lá hoa vừa mọc cảm giác nhẹ nhẹ thơm thơm làm nó không thể quên. Một vài trái xoài, ổi và táo lơ lửng trên cây khiến nó rất thèm thuồng, cũng phải trái cây nó thích nhất chẳng phải là xoài sao??? Đi dạo một vòng, lâu lắm rồi nó mới được nhìn lại khung cảnh này. Nhà nó cũng có nhưng rất buồn tẻ, không có cây trái hay hoa quả nào cat, chỉ là một sân vườn xanh biếc cùng cây ổi ở trước cổng biệt thự mà thôi. Cảm giác rất tẻ nhạt, nhưng qua đây, nó thấy cảm giác nhộn nhịp, vui tươi đến lạ thường, nó nghe và cảm nhận được mùi hương của hoa lá cùng hương thơm ngọt ngào của các trái xoài đã chín mọng, nó nghe được tiếng gió xào xạt qua từng khẽ cây và những tia nắng luồn lách qua từng khe hở của những chiếc lá nhỏ xanh kia. Khung cảnh thật đẹp, hòa quyện một chút là không khí thanh bình, dễ chịu làm nó nhớ tới quê hương, nơi mà nó phải xa lìa khi mới tròn 5 tuổi. Nó nhớ cây đa đầu làng mà nó thường hay leo trèo để rồi té xuống, quần áo lấm lem, nó nhớ những lần đi hái hoa bắt bướm ở nhà Bác Gạo, nó nhớ những lần rủ băng đản đi hái trộm xoài, mít, dừa rồi để lại một đứa trên cây đang hì hục hái mà mấy đứa còn lại chạy mất dép khi thấy ông chủ nhà cầm gậy xách ra. Nó nhớ lắm. Bao nhiêu kí ức ùa về khi nó đi vào khu vườn cua nhà hắn.

-Có bao giờ cậu nghĩ khu vườn của cậu rất đẹp không? -Nó hỏi, khuôn mặt chuyển sắc buồn khi thấy nơi hàng rào có một vết "sẹo" lớn

-Sao cô lại hỏi thế? -Hắn giật mình

-Cậu có trả lời không? -Nó quay lại nhìn hắn

-Tôi thấy rất bình thường, tẻ nhạt, thường không có chút gì hưng phấn cả -Hắn thở dài

-Cậu đã bỏ lỡ mọi thứ tròn khu vườn này đấy -Nó trừng mắt -Có phải, một lúc nào đó cậu đang tức giận và đấm mạnh vào cái hàng rào này không? -Nó tiếp tục

-Sao cô biết? -Cái hàng rào đó chỉ có mình hắn biết và ít ai thấy, vậy mà nó lại nhìn thấy được

-Chỉ cần chạm vào là đủ biết rồi -Nó bỏ đi nơi khác

Hắn có chút hối lỗi nhưng lát sau vẫn bình tĩnh di theo nó, địa điểm nó đến tiếp theo là hồ bơi sau nhà hắn. Nó ngồi xuống, đưa tay dọc một ít nước rồi lấy chân vẫy vẫy đạp đạp cho nước băn tung tóe lên, nhìn nó rất vui. Hắn nhìn nó, dù cười nhưng vẫn thấy nó đang buồn vì chuyện hàn rào

-Được rồi, đừng buồn, cái hàng rào đó tôi sẽ cố gắng sửa lại cho đẹp hơn -Hắn ngồi xuống bên nó

-Sao cậu biết tôi buồn? -Nó ngơ ngác, mặt thoáng buồn nhìn xuống nước

-Cô nghĩ tôi là ai mà không biết? -Hắn choàng tay qua cổ nó, cười vui vẻ

-Rồi rồi bỏ tay ra, không giận, không buồn -Nó mỉm cười

-Thật? -Hắn cau mày

-Thật -Nó khẳng định một cách chắc chắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro