Chap 5: Chung Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi được một chút, nó quay sang hỏi hắn:

-Trong villa của cậu còn nơi nào đẹp nữa?

-À thì cô thử tham quan trong nhà đi -Hắn nói rồi chỉ tay vào ngôi nhà

Thật sự thì trong nhà nhìn rất đẹp, từ phòng khách đến phòng bếp, từ phòng bếp đến phòng ngủ, nơi nào cũng đẹp cả.

Phòng khách gồm bộ bàn ghế bằng da đắt tiền, trên bàn để mấy ly nước cùng một cái bình bằng thủy tinh trang trí đẹp mắt và sáng chói. Trên tường là những cái kệ được trang trí và sắp sếp vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, những đồ vật dụng cổ kính được để trên cái kệ cao nhất, sạch bóng và vô cùng đắt tiền.

Phòng bếp được sắp xếp gọn gàng, sạch sẻ không tí bụi. Đồ dùng nấu ăn được vắt lên cẩn thận, chén đũa sắp xếp ngăn nắp làm nó phải vỗ tay khen ngợi. Mọi vật dụng đều đắt tiền và đẹp đẽ.

Cầu thang sạch không tẹo bụi, trang trí rất bắt mắt với sự kết hợp giữa hai màu phong thủy đen và trắng khiến nó cảm thấy có chút sự cổ kính và phong thủy ở đây.

Phòng ngủ đối diện nhau, mỗi phòng được trang trí giống nhau, rất bắt mắt, xinh đẹp và cũng biết rồi đấy, mắc tiền đến cả vật dụng nhỏ nhất như là cục gôm cũng phải xài hàng hiệu. Máy lạnh gắn khắp mọi nơi nên tiền điện đóng chắc cũng mấy chục triệu hoặc hơn.

-Woa, sao cái gì cũng mắc hết vậy? -Nó đi đứng cẩn thận sợ bể đổ nhưng trông gượng ép lắm, không được tự nhiên mấy.

-Đi bình thường không được à? -Hắn nhìn nó đi đứng trông có vẻ hơi khó chịu

-Sợ đổ bắt tui đền, tui không có tiền -Nó vừa nói vừa sửa dáng lại

-Nhà tôi sao? -Hắn đảo mắt

-Mắc, đẹp -Hai từ khen ngợi mà nó nói được.

-Kém trí tưởng tượng. Cô thấy phong phú không? -Hắn kiêu ngạo

-Chất nhiều đồ đi dễ đụng dễ vỡ chứ được gì? -Nó nheo mắt

-Tùy cô thôi -Hắn hơi khó chịu

-Đưa tôi về đi -Nó khoanh tay trước ngực thở dài mệt mỏi. Nhà hắn cao quá mà, đi cầu thang mệt chết được

-Sao vậy? -Hắn nhìn cô nuối tiếc

-Không lẽ tôi ở đây luôn -Nó thở phào

-Tôi thích vậy đấy, còn chưa được làm gì cô mà cô về sớm vậy, tiếc lắm đó -Hắn nhìn nó cười gian tà

-Cậu định làm gì? -Nó lùi ra sau

-Tôi thích vận động cơ thể lắm nhưng mà để giữ thể diện một chút thì không nên -Hắn nói rồi quay mặt lại

-Ở với cậu mệt quá, mau chở tôi về -Nó bình tĩnh lại

-Ở đây 1 ngày đi -Hắn cầu xin nó

-Không mà -Nó kiên quyết

-Vậy... tôi đưa cô về -Hắn cầm chìa khóa bước ra xe.

Hắn chuẩn bị cất bánh thì xe hết xăng.

-Xe hết xăng rồi -Hắn xoa đầu

-Tôi đi taxi -Nó nói rồi bước ra xe của hắn

Vừa bước ra thì trời đổ mưa ầm xuống một cái. Nó sợ nhất là mưa vì trong một lần về quê, buổi sáng, đang đi tham quan rừng với cả đoàn, đi trong mưa mà lỡ trượt chân té xuống vách núi, nhờ có chúng nó kéo cô lên mới không sao, xuýt nữa thì toi nên từ đó nó sợ mưa lắm. Nó lùi lại dần và chạy vụt vào nhà

-Cô không đi về sao? -Hắn nhìn cô khó hiểu

-Tôi sợ mưa, chắc tôi phải ở lại nhà cậu rồi -Nó bước vào nhà, giọng nói tỏ vẻ sợ hãi.

-Được rồi, để tôi xem dự báo thời tiết đã -Nói rồi hắn lấy điện thoại ra xem.

-Bao giờ hết? -Nó rụt rè hỏi

-Hôm nay có bão -Hắn ngồi bên cạnh cô

-Vậy sao tôi về? -Nó níu chặt áo mình lại

-Cô ngủ ở nhà tôi -Hắn bình thản

-Sao được? -Nó vội vã lùi xa

-Ngủ khác phòng -Hắn trả lời

-Thôi, tôi sợ ngủ một mình lắm -Nó rụt rè, ở trong villa thì tối nó rủ con bạn thân là Hồng Hoa sang ngủ chung, vì nhà gần nhau nên Hoa cũng không từ chối nên tối nào cũng xách chăn gối qua mà ngủ.

-Vậy ngủ chung phòng với tôi. Tôi ngủ dưới, cô ngủ trên -Hắn thở dài

-Ừm, vậy cũng được -Nó cầm điều khiển, bật tivi lên xem nhưng bật mãi không được

-Chưa bỏ pin mà cô bật được à? -Hắn cười với bộ dạng ngốc nghếch của cô

-Sao không bỏ pin? -Nó tức giận

-Có bao giờ coi tivi đâu mà bỏ, ở nhà không có pin, tự mua đi -Hắn cười phì

-Không thèm, lên nấu ăn đây -Nó bỏ lên bếp.

-Có cô giúp việc rồi, không cần đâu -Hắn ngồi dưới vọng lên

-Bây giờ đói -Nó nói rồi xách mì gói ra pha chế

5 phút sau ly mì đã sạch bách hết nước, hết mì luôn.

Hắn ngơ ngác nhìn với tốc độ ăn nhanh như vậy mà thầm thán phục nó là thánh ăn. Ăn no nê xong, nó lên phòng khách

11h30, hắn ăn xong rồi rủ nó lên ngủ trưa

-Lên ngủ -Hắn vẫy tay ra hiệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro