Chap 7: Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe xong, ngây người vài giây vì ít khi có đứa con gái nào mà rap được, nhưng nó thì không, thể loại nào nó cũng chấp hết.

-Rap nữa đi -Hắn tỏ vẻ thích thú nhưng mặt nó có vẻ nhăn lại

-Thôi mệt lắm, tôi đói -Nói rồi nó đi vào nhà làm nhanh một ly mì ăn ngon lành

5h chiều

Nó nhìn đồng hồ, thấy đã 5h chiều. Nó ăn cũng được 1 tiếng rồi. 1 tiếng quất đến 20 món vô cùng "sang chọng" nào là mì gói, bánh snack, bánh kẹo trong tủ lạnh, xúc xích, sữa chua, sữa, 4 cây kẹo mút vinamilk, một ít bánh dừa ngon lành, đủ thứ bánh trên đời.

-Cô... ăn... hết ư? -Hắn hốt hoảng nhìn bãi chiến trường nó vừa bày ra

-Thì sao? -Bụng nó no căng

-Quản gia -Hắn nhún vai thở dài gọi quản gia

-Dạ cậu chủ -Quản gia đứng phía cầu thang đang lau dọn các bình cổ nghe gọi liền quay đầu nói lễ phép

-Phiền dọn dùm bãi chiến trường -Nói rồi hắn lên phòng, kéo tay nó đi để giảng đạo một chút

Quản gia ngây người rồi cũng lên tiếng:

-Dì Phương, Dì Hạnh, dọn dùm tôi đống này -Quản gia gọi người giúp việc rồi quay qua tiếp tục lau dọn cái bình cổ

Phòng hắn nó

-Đi tắm đi -Hắn cầm tờ báo chăm chú đọc

-Cậu tính làm gì? -Nó đề phòng

-Tính ở dơ à? -Hắn nhún vai rồi lại chăm chú đọc

25 phút sau, nó bước từ phòng tắm ra, mùi hương hoa hồng dịu thơm, mặc bộ váy đơn giản xanh lá cây dài tới đầu gối, áo màu trắng thanh lịch bước ra, cũng may Dì Hạnh bữa nay mang đồ lên vì xin ở lại 2, 3 bữa vì có chuyện nhà nên nó xin được bộ đồ để mặc. Hắn lại ngây người

-Không tắm hả? -Nó vừa nói vừa sấy khô mái tóc đen huyền ảo của mình

Lát sau, hắn bước ra thấy nó nằm trên giường chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết mượn được của dì Hạnh

-Xuống ăn cơm -Hắn nói mà quên mất cô đã ăn rồi

-Tôi ăn rồi -Nó cầm cuốn tiểu thuyết chăm chú và bước xuống phòng khách

-Cô Nguyệt Cát ơi, xuống ăn đi ạ -Cô ba giúp việc gọi ôn nhu

-Cô ta ăn rồi -Hắn chậm rãi gắp từng miếng cơm

-Tôi ăn rồi, cô cứ ăn đi -Nó vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách

7h tối

-Ở nhà buồn quá, hay mình đi đâu đó đi -Nó đề nghị

-Tôi bận lắm, cô tự đi đi -Hắn xua tay làm vẻ khó chịu với cô

Trời dần tạnh mưa, nó sẽ đi dạo một chút rồi sẽ kêu hắn chở về nhà.

Nó đi dọc qua khu chợ bán quần áo, ngắm nghía mãi mới chọn được một cái và một chiếc casio không rẻ. Ngắm nghía, đi dạo bên này, nghía bên kia, một chút đã ra phố chính, bị các quán ăn thu hút, sẵn còn 50k liền mua đủ thứ thứ và ngồi trên ghế đá nhâm nhi.

9h, nó dọn dẹp xong, định đi về thì chợt nhận ra mình bị lạc, cố gắng hỏi đường về nhưng không ai biết đường cả, chỉ nghe là từng tới thôi. Nó chờ Chiêu Phong đón nó về nhưng chợt nhớ đêm nay có bão và trời bắt đầu mưa. Nó sợ hãi núp trong một cái chỗ ngồi đợi xe bus gần đó

9h20, nó mệt quá nên phải thiếp đi.

-Ơ Nguyệt Cát -Một giọng nói vang lên, nó chợt tỉnh dậy mong là Chiêu Phong nhưng không phải

-Ơ, Hoài An -Nó giật mình

-Cậu sống ở đây à? -An An vui vẻ hỏi

-À, mình đi cùng bạn -Nó rụt rè

-Hoa hả? -An An ngồi xuống bên cạnh

-Không phải, một bạn mình mới quen -Nó hơi ngại

-Con trai hay gái? Tên gì? Chung lớp? -An An hỏi dồn dập

-Ưm thì là con trai. Cậu ta tên là Chiêu P... à không, Triệu Công Tử, ừm học chung lớp -Nó nói đến đây, An An sựng người

-Cậu, mai mốt cậu phải kết hôn với tớ đừng kết hôn với hắn ta -An An nói rồi ôm nó vào lòng

-Tớ... tớ -Nó định nói thì bị một giọng nói ngăn lại

-Nguyệt Cát Nguyệt Cát -Đó là giọng của hắn và hắn đã chứng kiến mọi hành động giữa nó và An An

Chưa kịp để nó nói gì, hắn kéo nó ra khỏi người An An rồi dùng sức kéo mạnh nó về phía mình và để nó ngồi lên xe, kêu tài xế chở về lập tức, mặt hắn thoáng tức giận và xen lẫn ghen tuông

-Cậu sao vậy? -Nó hỏi ngơ ngác

-Cô im đi sao cô lại đi một mình? Lại còn để đứa con trai khác ôm mình? -Hắn quát

-Cậu bảo tôi đi một mình. Cậu đã kết hôn với tôi đâu? -Nó nói trong sợ hãi

-Vậy mai làm đám cưới -Hắn quay qua nhìn khung cửa sổ

-Hả??? Câuh đùa tôi à? -Nó bất ngờ tiếng

-Giá phải trả khi cô ôm một người đàn ông khác khi chưa có sự đồng ý của tôi và dám đi lung tung. -Anh quát làm nó sợ, im re

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro