Chap 8: Thông Báo Đám Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trời có bão thật, vừa về đến nhà là bão nổi lên. Nó sợ ép sát vào người hắn, hắn không ngại ngùng, choàng tay qua cổ nó.

Phòmg hắn nó

-Cô Linh, 2 ngày nữa con với Nguyệt Cát đám cưới, mong cô chuẩn bị -Nói rồi hắn dập máy

-Mẹ hai ngày nữa con đám cưới với Cát -Cũng vậy, vừa nói xong thì dập máy liền riêng nó cứ đơ đơ sợ hãi

-Cô không còn quan hệ gì với người khác rồi -Hắn cười gian tà và đè nó xuống giường, ngang ngược hôn lên môi, cổ của nó rồi sờ soạng khắp cơ thể của nó dù cho nó có nguậy ngọ hay la hét gì đi chăng nữa. Chán chê rồi hắn bỏ cô ra, khuôn mặt cô thoáng nét sợ hãi, chạy qua phòng Dì Hạnh ngồi khóc.

-Cô à đừng khóc, hãy qua ngủ với tôi đi -Dì Hạnh vỗ vai nó

-Ngày mai em sẽ về, hủy đám cưới mãi mãi -Nó thút thít

-Vậy cũng được nhưng đừng nghĩ nhiều tới chuyện đó, thôi ngủ đi, mai còn sức để đi -Dì Hạnh an ủi rồi đỡ cô xuống giường.

Khoảng 5 phút sau, cô chìm vào giấc ngủ. Tại phòng hắn thì hắn cảm thấy hối hận, tội lỗi, hơi biến thái và đã làm nó giận. Một cảm giác trống trãi chợt đến bên hắn lạ kì khiến hắn không thể chợp mắt được. Mãi đến 1h sáng hôm sau, hắn mới chợp mắt được một lát nhưng 6h hắn đã phải mở mắt dậy. Qua phòng dì Hạnh, khẽ mở cửa thì không thấy Dì Hạnh và nó đâu, cứ tưởng đang ở phòng bếp nhưng xuống chẳng thấy ai, đi ra ngoài thì giày dép của dì Hạnh và nó đã đi đâu mất rồi.

Tua lại một chút
Lúc 5h

-Dì Hạnh ơi -Nó nhỏ tiếng

-Dạ, có chuyện gì sao? -Dì Hạnh còn ngái ngủ

-Thu dọn đồ đi dì -Nói rồi nó phụ Dì Hạnh thu xếp đồ

-Sao vậy ạ? -Dì Hạnh không biết chuyện gì nhưng vẫn ngồi xuống xếp đồ.

-Trốn ra. Đừng hỏi lí do -Xong xuôi, nó lẻn ra ngoài bằng cửa chính nhưng xực nhớ cửa chính đã bị khóa. Quay sang, nó hỏi dì Hạnh

-Dì có chìa khóa không?

-Tôi để ở phòng bếp nhưng hình như cậu chủ lấy rồi -Dì Hạnh ngó nghiêng

-Lên phòng -Nó vẫy tay ra dấu

Nó lên phòng bắt đầu lấy mền, quấn chặt vào nhau từ các phòng khác nhau rồi thả xuống bên cửa sổ phòng Dì Hạnh. May mắn sao phòng Dì Hạnh có cái cửa sổ lớn dễ leo trèo. Học được cái kiểu leo cây xuống lúc nhỏ nên nó cũng không ngại ngần gì tuột xuống một phát. Dì Hạnh thảy túi đồ xuống rồi leo nhanh ra khỏi nhà. Còn một thử thách nữa đó chính là cổng ngoài của biệt thự. Không sao vì cái cổng này thấp và kế bên là dãy hàng rào dài cũng thấp nên nó có thể dễ dàng leo ra.

-Dì Hạnh cẩn thận thảy túi đồ qua đây trước đi -Nó khẽ nói khi thấy Dì Hạnh vừa xách túi đồ, vừa cố leo qua dãy hàng rào này

Dì Hạnh thảy ngay túi đồ rồi leo ra ngoài. Nhà Dì Hạnh cũng không xa lắm nên nó hì hà hì hục chạy theo sự dẫn lối của Dì Hạnh. Nhà Dì Hạnh nằm trong một con hẻm lớn nhưng hơi khó tìm, nhà dì Hạnh là một chung cư cao cấp, cái đó là chồng Dì Hạnh mua cho để ở nhưng mà 2 ngày trước chồng của dì đi theo con khác rồi để lại cái chung cư cao cấp này cho dì. Lúc nhỏ không được ăn học đàng hoàng nên phải qua nhà hắn làm việc theo giờ để kiếm tiền.

-Dì Hạnh sống ở đây sao? -Nó bất ngờ

-Ừm tôi sống ở đây một mình thôi, mong cô đến sống cùng tôi đến khi nào về nhà -Dì Hạnh ân cần xếp lại đồ đạc.

-Dì nói là có việc bận cơ mà? -Nó không hiểu rõ nguyên nhân

-Hửm? À, việc đó... chồng dì mới đi 2 ngày với con bồ khác, con bồ nói là nó muốn ở cái chung cư này cho đến khi biệt thự mà chồng dì chuẩn bị xây, xây xong nhưng hình như là xây xong rồi. Chiều qua dì đang tắm nghe tin gọi của ông chồng bảo đi về còn ổng qua căn biệt thự ở. -Dì Hạnh lau chùi sạch sẽ lại cái giường.

-Ra vậy. Vậy chìa khóa? -Nó chưa từng ở chung cư nên không biết gì nhiều

-À, xuống quầy tiếp tân là lấy được chứ gì, mà có người gửi cho dì chiều qua, hình như lúc đó là 7h rồi, lúc cô đi ra ngoài đó -Dì Hạng bước xuống bếp nấu mì

Một lát sau, Dì Hạnh đem mì lên cho hai người cùng nhâm nhi.

8h sáng

-Ủa, cô không đi học à? -Dì Hạnh bất ngờ

-Bửa nay tôi nghỉ à mà mình ra ngoài đi dạo một chút có được không? -Nó đề nghị

-Ừm, quanh đây cũng có nhiều chỗ đẹp, hay mình đi tham quan một vòng nhé! -Nói rồi Dì Hạnh kéo tay nó đi

Hai người họ đi ra con phố chính và ghé vào một phiên chợ mới mở để mua đồ, hai người họ mua quá chời thứ luôn.

-Nguyệt Cát, về thôi -Giọng nói lạ vang lên sau lưng của hai người, Nguyệt Cát và Dì Hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro