là ngây thơ.vô số tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dạy tiếp theo củng đã tới. Lí do là nàng đã nhanh chóng sắp xếp lại thời gian của nó bằng một cái lịch làm việc nhìn vào là đủ biết không muốn ai đó có thời gian đi chơi. Còn nó biết vậy mà củng gật đầu ok. Bởi đơn giản nó muốn nó là một người bận rộn  , hơn nữa là để không có thời gian suy nghĩ lung tung.
Bữa học hôm nay, là vì có một số lớp sắp phải thi nên nàng đã chuyển nguyên cái lớp quậy nhất cho nó dạy. Bên phòng đối diện phòng nàng.
• B..., E dạy lớp này hộ chị nhá. Nàng vừa nói vừa cầm cái remote  nhón chân ấn vào nút mở màn hình TV. Ý nàng cố tình làm vẻ khó khăn để ai kia giúp mình ( mà thật sự với nàng thì khó khăn thật) thấy nó vẫn ngồi trơ nhìn mình.
• Nàng: cố tình nói rõ to giọng pha chút hài hước: “ ôi sao tui ghét cái tivi này ghê lun á”  nó vẫn ngồi yên nhìn. Nàng phải nói là bó tay với nó rồi.
Nàng dường như muốn chơi khăm nó, củng một phần kết hận với cái tv chết tiệt kia. Mà đã nung nấu ý định gì đó trong đầu. Ở khóe môi bỗng nhếch lên đủ để thấy được mùi nguy hiểm tỏa ra từ nàng.
Và ý nghĩ cho hành vi ấy cũng đã đến. Nó vô cùng ngây thơ tưởng mình đã tạo ra problem với cái màn hình phẳng. Liền chạy ra cửa đứng đối diện với phòng nàng, thốt ra những từ đại lọai như hết sức nhẹ nhàng đủ để đối phương nghe thấy:
• Chị Th.. ơi, chị ơi. Qua e nhờ cái này xíu.
Cuối cùng cái con người kia củng chịu ngoảnh mặt lại làm ra vẻ ngây thơ vô số tội( mà thật ra tội vô số nặng)
• Chị mở giùm em cái này, không biết e nhấn nhầm vào nút gì mà giờ lại như thế nữa.
• Khởi phải nói cái con người vô số tội kia ra vẻ dữ lắm. Thì ra nàng hận, ghim trong lòng vì thấy nàng loay hoay với cái nút trên cao mà nó thấy ngó lơ không nhấn hộ.
• “ Giờ thì không ngoài dự đoán nàng bảo. Để chị xem. Rồi nhón chân.Tay với tới cái nút.
• Thấy vậy nó liền đi tới sát bên cạnh. “ để em ấn hộ”
Nó vì vội đi tới để ấn cái nút mà đã vô tình đứng sát cạnh nàng, khoảng cách lúc giờ chỉ đếm bằng centimet. Giơ tay lên choàng qua nàng để ấn nút. Vô tình lại để cho ai kia dưới vòng tay của mình .
Nàng củng vì cái hành động này mà tự dưng mặt đỏ ửng, tim như đập lỗi đi một nhịp.
Nó thì vô tư không biết gì .
Chỉnh xong ,  nàng còn lưu lại chỗ nó một chút để xem thử lũ trẻ thuộc bài chưa hay là để ngắm người kia thêm tý nữa thì chỉ có nàng mới biết...( hihi).
Buổi học củng xong, nó chào nàng ngắn gọn rồi ra về. Chưa kịp để người kia nói câu gì.
Nàng đứng đó , nhìn theo bóng lưng nó mà trách thầm: Sao lại có người khó ưa đến thế nhỉ, cơ mà càng nhìn càng yêu..
Nàng tự nhiên giật mình sau cái câu Vừa chính do miệng nàng phát ngôn ra.
Leo lên giường nàng lại  nằm suy nghĩ về nó. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày nàng nghĩ về nó. Không biết cái con người khó gần đó đã chiếm biết bao tâm trí của nàng mà nàng củng chỉ mới gặp hai lần.
Bắt chợt nàng thốt lên.: Không lẽ mình yêu cô bé đó rồi sao??.
Chợt nàng mỉm cười rồi chìm vào giấc mộng về cô bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nàng