thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần nó. Giờ lúc sắp đi ngủ nó lại bỗng dưng nhớ tới nàng. Nhớ tới cái hành động lúc chiều. Nhưng rồi củng chỉ là cái lắc đầu rồi vùi đầu vào gối ngủ tới sáng.
Ngày mới bắt đầu, nàng cảm thấy ThẬt  vui vẻ. Vui vẻ hơn bao giờ hết. Chính xác là vì hôm nay nàng vui trong lòng: vui Vì sắp  gặp người thương.. Chiều nàng tới sớm hơn để tiện  chỉnh chu lại. Đơn giảng là muốn đẹp mọi lúc mọi nơi trước người thương đấy mà. Cơ mà sao hôm nay bé chưa đến , bé là người rất đúng giờ mà. Đã năm phút rồi... nàng cảm thấy buồn rồi lại suy nghĩ: haiz.. Chắc bận gì đó rồi. Đang ủ rủ lê chân lên lớp học , thì "két tiếng xe: nàng ngước lên thấy nó đi vào. Thay vì tức giận vì đi trễ nàng lại cười tươi nhìn nó làm nó chưa kịp nói gì.
• Lên lớp thôi em.( giọng Ngọt như mía lùi)
• Nó củng không nói Gì vội vàng theo nàng lên lớp.
• Khoảng 10 phút sau:
• “reng reng “ nó chạy ra ngoài nghe điện thoại mà mặt tươi Cười.
Còn nàng khi thấy nó nói chuyện điện thoại lại nở nụ cười ôn nhu hết sức. Nàng không khỏi suy nghĩ : “ Là ai mà có thể làm con bé cười ôn nhu như vậy?? Không lẽ là người yêu sao??  Nàng phủ định cái suy nghĩ ấy nhưng nàng lại cảm thấy rất khó khăn khi nghĩ tới đó. Bỗng nhiên: "Bộp" . Nàng đập bàn đứng dậy tiến thẳng đến nó đưa tay kéo mạnh nó đi theo nàng.Không hiểu cái con người nhỏ bé này lấy đâu ra sức mạnh mà một phát kéo nó đi thẳng vào phòng trống phía sau phòng bếp. Đến nơi, một khoảng cách khá xa cho những đứa học trò Tò mò không thể nghe được cuộc hội thoại.
• Vào phòng, nàng liền đừng tay trái khóa chốt cửa, tay kia vẫn còn nắm chặt cổ tay nó.
• Nó cau mày: Chị làm gì vậy. Choàng giật tay nó ra khỏi tay nàng.
• Nàng nhìn xoáy vào mắt nó. Ánh mắt phải làm nó chợt run lên vì sợ.
Tôi mới là người hỏi em câu đó. E vừa mới nói chuyện với ai??( câu hỏi hơi bị liên quan nhỉ)
• Sao chị lại hỏi em câu đó. Chị tức giận và lôi em đi chỉ vì thắc mắc của chị sao. Chị qua đáng rồi đó.Nó nhìn nàng tức giận.
• Nàng đáp lại một cách bá đạo: Tôi thuê e về để dạy cho học sinh của tôi vì vậy một giây một phút còn trong giờ của tôi thì em không được phép nghe điện thoại .
• Vậy thì ok. E xin lỗi.
Nó bước đến, choàng tay định mở cửa. Bỗng, khựng lại. Eo nó bị một vòng tay siết chặt từ phía sau. Nó chưa kịp định hình. Thì một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra :
• Chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị. Chỉ vì...Vì chị rất yêu em..
• Chị xin lỗi vì chị đã rất tức giận , đã không kìm được lòng khi thấy em nói chuyện ôn nhu với người khác...Chị.. Chị.. hic hic.
Cứ thế nàng khóc trên lưng nó. Còn nó thì đầu óc rối bời, chả hiểu được gì.
Nó chỉ yên lặng một lúc, tay nàng vẫn ôm lấy eo nó siết chặt. Đợi nàng đã đủ bình tĩnh nó mới kéo tay nàng khỏi eo nó. Lặng lẽ mở cửa bước ra củng không một chút động lòng ngoái lại nhìn người sau lưng.
Đợi cánh cửa khép lại, nàng lặng lẽ nhìn lên không trung: Tại sao tôi lại đi yêu một người vô tâm như em chứ. Giọt nước mắt lại khẽ rơi dài trên khóe mắt nàng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy đau nhói ở tim như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nàng