chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô lại tiếp tục đi học lần này sẽ không như hôm qua nữa, chỉ cần nghĩ tới lạc vào nơi nào đó mà không ai cứu thôi là cô sợ sắp xỉu rồi. Một mạch bước tới phòng hiểu trưởng xin lớp
Cốc...cốc..
- mời vào_ người đàn ông già với đôi mắt hiền từ có vài phần nghiêm khắc hướng về phía cánh cửa mời cô vào
- em chào thầy, thầy cho em hỏi lớp của em ở đâu ạ_ cô rụt rè hỏi ông.
- Ô lại là cô bé lạc hôm qua à, để ta xem nhóc học lớp nào nào.....A đây rồi lớp 10a2_ ông hiệu trưởng vui vẻ trả lời và chỉ đường lên lớp cho cô.
Vừa tới lớp cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô gần ngại không biết nên vào hay đợi cô giáo đến nữa. Đứng ngoài này cũng không tốt chút nào học sinh qua lại nhiều quá, vậy là cô ngó đầu vô lớp sau lại nghĩ lại hay là đứng đây đợi giáo viên vô đi.
-A! Bạn có phải học sinh mới không? Hôm qua cô bảo thiếu một bạn chắc là cậu rồi. Vô đi_ từ đâu một cô bạn cực kì dễ thương đập vài cô nói một tràng rồi kéo cô vô lớp lun.
Chưa kịp nói gì giọng cô gái đó lại vang lên:
-mọi người! Mọi người bạn mới này_ cái lớp đã ồn ào sau khi nghe tiếng có bạn mới liền hướng về phía cô mà ồn ào hơn
- ôi xinh ghê_nam sinh 1
- bạn tên gì_ nam sinh 2
- xí...xấu thấy mồ_ nữ sinh 1
......
Vô số tiếng xì xào nói về cô tốt có xấu có. Đột nhiên cả lớp im lặng đến đáng sợ, bầu không khí ngột ngạt khó thở. Cô bạn bên cạch cũng rụt rè hẳn đi. Ơ hình như ánh mắt của họ đều hướng về một nơi thì phải. Cô từ từ quay lại. Trời má!!! Lại là hắn ta huhu sao số cô cứ dính với hoài hắn vậy.
- Nhược Hoa em về chỗ đi, còn em_hắn hướng ánh mắt từ cô bé tên Nhược Hoa kia về phía cô_ mau giới thiệu tên đi rồi bắt đầu học.
-Ơ...à...chào mọi người mình là Hàn Tuyết mới chuyển về đây mong mọi người giúp đỡ_ tiếng hắn làm cô trở về thực tại rồi nở một nụ cười ngây thơ chào mọi người.
- Hàn Tuyết em ngồi chỗ Nhược Hoa đi. Bắt đầu vào học_ giọng hắn vẫn lạnh lùng như vậy gõ lên bàn vài cái và bắt đầu giảng bài.

Trong lớp học giờ đây thật im lặng, im lặng đến lỗi chỉ nghe thấy tiếng bút viết và tiếng lật sách " soạt, soat". Sân trường cũng giành lại cho mình một khoảng không yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có những chú chim nô đùa trên tán lá rộng tỏa bóng mát.
"Reng reng reng"
Rồi xong cái khung cảnh im lặng ấy đã bị cái chuông hết tiết đuổi đi mất tiêu òi. Xung quanh sân hiện giờ nào là đuổi nhau, nói chuyện, đọc truyện,...mọi thứ hòa vào nhau không thể nghe rõ thứ gì cả. Cô cất sách vở vô cặp rồi quay sang bên Nhược Hoa tò mò hỏi:
-Nè Hoa ơi ông thầy đó tên gì zậy??
- Sao thích ổng rồi à? Hình như là Hoắc Phong, ông ấy mới là giáo viên chủ nhiệm lớp mình hôm quá á!!_ Nhược Hoa nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
- Không không mình làm sao mà thích thằng cha già lạnh khốc đó được ( chị Tuyết à ảnh mới 25 thui mà sao lại thành cha già được zậy) _ cô đưa một ngón lên lắc qua lắc lại trước mặt Nhược Hoa thể hiện cái không đúng.
- Ờ...giờ thì kệ ông ta mình đi ăn đã tui đói rồi nè_ Nhược Hoa dương đôi mắt long lanh về phía cô, tay lại xoa xoa bụng biểu cảm y như " tao cần ăn gấp".
- Ừ...ừ tui cũng đói rồi đi thôi_ thật tình là cô cũng đói sắp chết rồi, vội vã kéo cô bạn vừa quen này xuống canteen.
Cả hai vui vẻ tung tăng đi ăn mà đâu biết đằng sau là một bầu trời u ám.
" Haha dám nói tôi là cha già ư?? Cô được lắm để xem những ngày tháng sau này của cô sẽ như thế nào khi đắc tội với Hoắc Phong tôi". Khỏi nói chắc ai cũng biết người đó rồi nhỉ, cuộc sống của cô sẽ ra sao đây....
_ còn_

Xin nhận xét .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro