Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi màn làm quen kết thúc, Trà Ly liền xà vào lòng hắn mà nũng nịu nói :

- Ông xã, liệu em có thể ở đây chung vui với mọi người được không hả anh.

- Tại sao lại không được nhỉ?. Em là bà xã anh đương nhiên sẽ được hoan nghênh rồi. Phải không mọi người? : hắn ôm Trà Ly trả lời câu hỏi của cô rồi quay sang hỏi mọi người.

- Đương nhiên là được, nhưng tôi phải về trước rồi. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé bye : Nó vừa nói xong liền chạy ra khỏi phòng, ngay lúc này nó không hiểu tại sao mình lại muốn rời khỏi căn phòng ấy.

Thấy nó chạy ra khỏi phòng thì Phương và Trang cũng xin phép rời đi, Khánh và Đăng cũng muốn đi theo nhưng Phương và Trang không cho. Vì lý do "chuyện của đàn bà con gái, đàn ông không nên xen vào". Thế là Khánh và Đăng ở lại chung với hắn và Trà Ly. Trà Ly trong lòng thì như đang mở tiệc đốt pháo bông, vì được ngồi kế 3 trai đẹp được ngắm nhìn đã luôn.

Quay lại phía nó, sau khi chạy ra khỏi quán bar nó chạy vào một tiệm cà phê gần đó. Bước vào quán hương vị cà phê thơm phức được hòa quyện vào trong không khí, khiến người ta bước vào đây cảm thấy cảm giác thoải mái lạ thường. Nó chọn ngồi ở chiếc bàn còn trống sát bên cửa sổ, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Trang và Phương chạy đến chỗ nó ngồi. Nhìn mặc hai đứa chảy mồ hôi đầm đìa, thậm chí hơi thở còn gấp rút. Như là vừa mới chạy bộ hàng trăm cây số đến đây vậy....

- Nhìn hai đứa mày như là mới chạy đua về vậy đấy haha: Nó vừa nói vừa cười.

- Tụi tao chạy đi theo mày, mà mày còn cười được hả: Phương bức xúc nói.

- Tao có kêu tụi bây chạy theo tao đâu : Nó

- Tụi tao sợ mày có chuyện nên mới chạy theo, có lòng tốt vậy mà mày còn không biết cảm ơn nữa : Trang

- Rồi rồi cảm ơn hai đứa mày, vậy giờ uống gì kêu đi tao bao cho: Nó cười cười nói

- Trời sắp bão rồi Phương ơi!!!! : Trang hốt lên

- Bão đến thật rồi : Phương cũng hốt hoảng không kém

- +_+ Bớt sân si nha, tuy lúc trước tao keo nhưng giờ tao bao không được sao?? : Nó

- Được được chứ : Phương vội nói

- Được Tiểu Quyên bao là phước của hai tụi tui rồi : Trang cũng nhảy vào nói

- Rồi rồi uống gì kêu đi: Nó

- Quý khách cần dùng gì?: một anh phục vụ đi đến hỏi 3 đứa tụi nó.

- Cho tụi em 3 ly
cappuccino nha anh: Trang
- Của quý khách sẽ có ngay : nói rồi anh ta quay đi.

- Nè sao đang vui vẻ mày chạy vào đây vậy? : Phương hỏi

- Tự nhiên tao thấy không thoải mái khi Trà Ly xuất hiện. Cảm giác Trà Ly kỳ lạ sao đấy, nên tao chạy ra ngoài thế thôi : Nó nói với vẻ thản nhiên

- Nghe mày nói cũng đúng tự nhiên khi không lại có nhỏ ẻo lả bay vào, tao thấy cũng ngứa mắt : Trang

- Mà nhìn cách nhỏ đó nhìn tụi mình khác với 3 người kia thì phải : Phương suy ngẫm rồi nói.

- Tao cũng thấy vậy : Trang

- Thôi kệ đi suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt : Nó

- Um : Trang và Phương cùng đồng thanh.

Cả 3 cùng thưởng thức cappuccino.

~~~ Quay lại phía bọn hắn..
Sau khi 3 đứa nó đi khỏi, thì ai nói với nhau câu nào, chỉ ngồi uống bia và mỗi người có một suy ngẫm riêng...

Trà Ly cảm thấy không khí trong đây ngột ngạt lạ thường nên xin ra ngoài một lúc...

Hắn thì chìm trong suy nghĩ "sau con nhóc đó tự nhiên lại rời khỏi đây nhỉ "

Đăng thì"Phương rời đi rồi, trời ơi nhớ quá, chắc mình cũng nên rời đi thôi "

Khánh thì lo không biết nó có bị sao không...

- Thôi tao về nha Phong: Đăng đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Sao vậy? : Hắn

- Tao lo cho Phương : Đăng thật lòng nói

- Nếu lo thì em gọi cho Phương đi : Khánh

- Anh Khánh nói đúng đó : Hắn

- Um : Đăng nói rồi gọi cho Phương. Sau khi biết chính xác được Phương vẫn ổn thì Đăng mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.

- Phương, Trang và Quyên có ở cùng nhau không Đăng: Khánh hỏi

- Có họ đang ở quán cà phê cách bar không xa : Đăng

- Vậy thì tốt : Khánh

______end chap 17______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro