Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay là chúng ta đi đến đó đi : Hắn

- Không nên đâu, như vậy chúng ta sẽ làm phiền 3 em ấy đấy : Khánh lên tiếng phản bác

- Anh Khánh nói cũng đúng đấy mày : Đăng

- Um vậy thì thôi : Hắn

- Mà mai chúng ta đi đâu chơi đi, dù sao nghỉ có ngày mai nữa thôi là nhập học rồi : Khánh

- Thế anh thấy đi đâu mới vui : Đăng

- Ra biển thì sao? : Khánh

- Cũng được đó : Hắn

- Để em nhắn cho Phương : Đăng

- Ukm : Khánh

~~~~~~~~~Quay lại quán cà phê

Điện thoại Phương đột nhiên kêu Ting ting. Những dòng tin nhắn đập vào mắt Phương, Phương vội reo lên : - Ê bây mai đi biển không.

- Đi với ai?? : Nó vội hỏi

- Đúng đó đi với ai thế : Trang

- Đi với anh Khánh, Phong với Đăng : Phương hớn hở nói

- Đi với tên đó nữa á!?? Thôi tao không đi!! : Nó

- Ể sao thế?? : Phương

- Mày bệnh gì sao mà không đi : Trang

- Nếu hắn đi thì chắc chắn cũng kiếm chuyện chọc tao: Nó

- Trời mày làm như mày hiền lắm vậy! : Phương

- Mày mà hiền tao chết liền ák Quyên : Trang

- Hai bây quá đáng : Nó

- Tụi tao nói đúng chứ không quá đáng, mà mai mày không đi là tụi tao qua nhà mày xách cổ mày đi nhé : Phương

- Phương nói đúng đấy, mày liệu hồn nha Quyên : Trang

- Dạ dạ em biết rồi : Nó

- Vậy giờ tụi mình về soạn đồ thôi. Đúng 5:30 có mặt ở nhà Phong : Phương

- Tao quên nhà Phong rồi: Nó

- Vậy tao với Đăng qua chở mày : Phương

- Thế còn Trang thì sao ?: Nó

- ờ ha, mày đi với ai Trang: Phương

- Anh Khánh chở Tao : Trang trả lời

- Okay, quyết định vậy đi giờ thì về : Nó nói rồi đi tính tiền, xong cả 3 nó ra khỏi quán. Phương được Đăng đưa về, nó và Trang được Khánh đưa về.

5:00~~~

- Quyên dậy, trễ bây giờ: Trang lay Quyên dậy

- 5 phút nữa, cho tao ngủ chút nữa đi : Quyên vùi mặt vào gối nói giọng còn ngái ngủ.

- Cho mày ngủ nữa là trễ giờ mẹ nó rồi, dậy mau cho tao: Trang nói nhưng nó vẫn ngủ, tức quá Trang lôi nó ngồi dậy lấy ly nước tạt vào mặt nó.

- Trời đụ, mày ác vừa thôi Trang : Nó tỉnh ngủ liền la lên.

- Tao phải ác để mày không bị lỡ mất chuyến đi biển : Trang

- Tao không muốn đi chút nào: Nó cảm thấy có điều gì đó bất an từ tối qua đến giờ nên nó không muốn đi.

- Mày bắt buộc phải đi: Trang kiên quyết nói.

- Rồi rồi, biết rồi : Nó nói rồi đi làm vệ sinh cá nhân, nó mặc chiếc áo thun trắng kết hợp với quần short. Mang cùng với đôi giày ba ta trắng. Đi xuống nhà thì nó thấy Khánh, Trang, Phương và Đăng đang ngồi chờ nó dưới lầu.

- Đi thôi mọi người : phương

Rồi cả đám đi đến nhà hắn. Sau vài phút cuối cùng cũng đến nhà hắn. Thế là tụi nó lên chiếc xe 7 chỗ ở nhà hắn, Trà Ly ngồi kế hắn. Đăng thì ngồi kế Phương, Trang Khánh và Quyên thì ngồi cạnh nhau.

Không khí trong xe bỗng chốc ngột ngạt, không ai nói với ai tiếng nào. Nó thì đã ngủ từ lúc lên xe đến giờ, mọi người thì làm việc riêng. Hắn thì phụ trách lái xe, Trà Ly thì cứ mè nheo bên hắn. Sự việc cứ tiếp diễn đến khi tới biển...

- Wow biển ở đây đẹp quá : Trang thích thú reo lên

- Oáp, cũng bình thường thôi mà : Nó ngáp một rồi nói

- Em không thích biển sao Quyên? : Khánh

- Không phải em không thích : Nó

- Nhỏ lùn như cô rắc rối nhỉ: Hắn

- Tui rắc rối vậy đó, liên quan gì đến anh : Nó

- Thôi hai bây cãi hoài: Đăng

- Đúng đấy tụi bây cứ cãi nhau hoài, mà hình như càng cãi nhau nhiều là tình cảm càng nhiều : Phương

- Tào lao : Nó với hắn đồng thanh nói.

- Ù ui còn đồng thanh nữa cơ: Trang

- Phong là chồng của mình : Trà Ly đột nhiên nói và khoác lấy tay hắn.

- Ok ai dành chồng của bạn đâu, làm gì gắt thế : Nó

- Mình chỉ nói vậy thôi mà : Trà Ly ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thì đang rất tức.

- Thôi chúng ta đi chọn chỗ nào ngồi nghỉ đi mấy đứa : Khánh

- Đúng đó đúng đó đi thôi : Hắn

Rồi cả đám tụi nó đi ra bãi cát gần biển, trải thảm ngồi.....

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro