Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tụi nó tập chung ở một chỗ ổn định, để đồ đạc ở đó rồi cả đám cùng nướng đồ nướng ăn....

- Chồng ơi! há miệng to ra nào!! : Trà Ly cầm cây đồ nướng đưa đến trước mặt hắn. Hắn thấy vậy liền đưa miệng ăn lấy cây đồ nướng một cách ngon lành.

- Để Đăng nướng cho phương ăn ha: Đăng nói

- Ok Đăng hì hì: Phương vui vẻ mà đồng ý.

- Anh Khánh cho anh nè! : Trang cầm cây đồ nướng, vừa nướng xong đưa cho Khánh.

- Cảm ơn em nhé! : Khánh nhận lấy cây đồ nướng và nói.

- Không có gì đâu anh : Trang tươi cười nói.

- Mấy bạn tình cảm tốt quá đi: Trà Ly ngưỡng mộ nói.

- Đâu tốt bằng bạn với Phong đâu : Phương nói

- Bạn nói quá rồi : Trà Ly

- Mọi người ăn đi, tôi đi đây chút : Nó đột nhiên đứng dậy nói.

- Đi đâu thế? Để tụi tao đi với mày: Phương nói

- Thôi tao muốn đi một mình : Nó nói rồi rời khỏi chỗ đó.

- Nay Quyên nó bị sao vậy mấy đứa : Khánh lo lắng hỏi.

- Em cũng không biết nữa, nhưng có vẻ nó mệt : Trang

- Chắc do nó không muốn đi biển : Phương

- Sao Quyên lại không muốn đi biển? : Đăng

- Không biết nữa! : Phương

- Để mình đi kiếm Quyên cho: Trà Ly lên tiếng nói

- Để chúng tôi đi được rồi : Trang

- Thôi mấy bạn cứ ở đây ăn đi, mình cũng muốn làm quen với bạn ấy : Trà Ly mỉm cười nói

- Để Trà Ly đi đi: Hắn lên tiếng nói thêm

- Um: Phương và cả Trang phân vân một lúc rồi cũng đồng ý.

~~~~~~~~

Về phía nó, nó đang đi trên bãi cát, từng đợt sóng lượn lăng tăng đang chạy vào bãi cát. Nó nhìn những đợt sóng mà lòng cứ bồn chồn không yên. Nó ít khi cảm thấy như vậy, nhưng mỗi khi cảm thấy như vậy thì lại có điều không may xảy ra với nó. Nhìn đợt sóng biển mà nó cảm thấy bất an. Nó cứ đi mãi đi mãi trên bãi cát trải dài.

- Quyên ơi! : Đột nhiên một tiếng gọi lạ lẫm vang lên, kèm theo đó là tiếng thở hổn hển của người đó.

Nó đang đi thì bị tiếng gọi khiến chân nó khựng lại, kéo nó ra khỏi cả bầu suy nghĩ.

- Sao Trà Ly lại chạy tới đây? : Nó ngạc nhiên khi người đó là Trà Ly.

- Mình chạy đi tìm Quyên ấy : Trà Ly

- Tìm mình làm gì? : Nó

- Mình muốn nói chuyện riêng với Quyên:

- Vậy lại tảng đá kia ngồi nói chuyện : Quyên nói và chỉ tay về phía tảng đá ở gần biển.

- Ok

Rồi cả hai ngồi trên tảng đá, trong lòng nó nổi bất an lại dâng lên một cách khó tả...

- Bạn muốn nói chuyện gì?

- Mình muốn làm bạn với Quyên

- Cũng được

- ukm! Mà Quyên có thích Phong không?

- Có lẽ không! : Nghe Trà Ly hỏi như vậy tim nó đột ngột đập mạnh, không hiểu vì lý do gì.

- Ukm hì, ấy mà....Áh : Trà Ly đang định nói gì đó thì đột nhiên không may té xuống biển... Giờ cũng là lúc thủy triều dâng cao nên cuốn Trà Ly ra xa tảng đá.

Nó hốt hoảng, không biết nên làm gì. Trong khi nó cũng không biết bơi, xung quanh lại không có người. Nó kêu gọi sự giúp đỡ nhưng không ai nghe, còn Trà Ly thì cứ kêu gọi sự giúp đỡ của nó. Nó không chần chừ nữa mà nhảy xuống biển, nó cố gắng bám lấy Trà Ly. Sau khi bám được cánh tay Trà Ly, nó liền đẩy nhỏ thật mạnh đến chỗ tảng đá. Kiệt sức nó mơ màng ngất đi, nhưng trong lúc đó nó lại thấy Trà Ly bơi được....

Sau khi lên được bờ Trà Ly mỉm cười nhìn thân hình nó đang dần chìm xuồng biển, Trà Ly mới giả bộ hốt hoảng chạy đi....

~~~~~End chap 19~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro