Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai đó cứu tôi với... Dưới biển thật lạnh lẽo, nơi đây khiến tôi sắp ngộp thở mất rồi.... Tôi không biết bơi, có ai không???? Làm ơn cứu tôi với....!!!!!!" Nó kêu gọi sự giúp đỡ trong tìm thức, cả thân hình bé nhỏ của nó như đang bị biển cả nuốt chửng...trước mắt nó là cả con đường đen tối..........

~~~~~~~
- Tự nhiên tao thấy lo cho con Quyên quá Phương!!: Trang nhìn về phía những con sóng biển, mà lòng cũng bất giác dao động.

- Tao cũng cảm thấy có chút bất an: Phương đi qua đi lại nói.

- Hai đứa đừng lo quá! Quyên nó cũng lớn rồi, nó biết lo cho mình mà chắc không có gì đâu đừng lo lắng quá : Khánh đi đến ngồi bên cạnh Trang an ủi cả hai đứa.

- Ahhh kia có bóng người đang chạy tới, có phải Quyên không mọi người : Đăng hốt lên khi thấy bóng người đó đang chạy đến chỗ cả bọn. Nghe Đăng nói ai cũng đưa ánh mắt hướng về phía người đang chạy đến, càng lúc càng gần. Mọi người càng lúc càng thất vọng khi đó không phải Quyên mà là Trà Ly.

- Quyên đâu? Sao không đi cùng em về? : Phong đi đến cạnh Trà Ly đặt tay lên vai nhỏ và hỏi.

- Bạn..... bạn...ấy còn ở bãi đá sát biển : Trà Ly thở hổn hển nói.

- Sao con bé không về cùng em?: Khánh thấy lạ cũng đứng lên đi tới chỗ Trà Ly hỏi, Phương và Trang cũng đứng lên theo.

- Bạn ấy muốn ở riêng nên đuổi em về, bạn ấy còn muốn đánh em nên em sợ quá mới chạy thật nhanh về đây: Trà Ly nói mà nước mắt nơi khóe mắt cứ chảy ra.

- Đừng khóc, có anh bảo vệ em Quyên sẽ không dám làm gì em : Phong ôm Trà Ly vào lòng mà vỗ về

- Bạn có nhầm lẫn gì không, Quyên sao thể muốn đánh bạn được : Trang không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Sao không được, nhỏ đó còn đánh nhau rất giỏi nữa. Trang đừng có biện hộ cho nó : Phong tỏ ra bất bình nói

- Con Quyên không tùy tiện đánh người : Phương chen vào nói

- Anh tin Quyên : Khánh chau mày nhìn Trà Ly và Phong

- Tao nghĩ Quyên không có ý đánh Trà Ly đâu, nên mày bình tĩnh đi Phong: Đăng lên tiếng

Bỗng.......

- Ahhhhh có người chết đuối, ai đó lại giúp đỡ vớiiiii......: Có một người phụ nữ từ phía xa hét lên, mà chỗ đó cũng lại gần chỗ mà lúc nãy Trà Ly mới từ phía đó chạy tới. Nên khiến cả bọn chú ý đến....

- Anh Khánh mình qua đó xem thử : Trang thúc giục Khánh. Khánh cũng gật đầu rồi cả hai cùng chạy đi về phía đó, Phương thấy vậy cũng chạy theo cùng với Đăng.

Phong cũng tính chạy theo, nhưng vướng Trà Ly nên không đi được mà phải ở lại.

- Anh Khánh đó là áo của con Quyên : Trang hốt hoảng la lên khi chạy đến đó, và thấy áo của nó đang nổi trên mặt biển đàn dần chìm xuống.

- Em chắc không : Khánh như không tin mà hỏi lại.

- Em chắc anh mau xuống cứu nó nhanh : Trang sợ hãi hét vào mặt Khánh. Nghe Trang hét Khánh cũng tức tốc nhảy xuống biển, vừa lúc Đăng và Phương chạy tới. Nghe thấy được nó đang dưới biển, thì Đăng cũng ngay lập tức nhảy xuống theo...

End chap 20💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro