Chính thức gặp mặt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Vân a~~~"

"Phụt" cả ngụm nước trong miệng nó phun ra bắn lên anh trai và tên bác sĩ hổ báo, khóe miệng nó giật giật. 

"M...Mẹ..." Nó cứng nhắc quay đầu nhìn người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn vẫn còn trẻ trung xinh đẹp nhào từ cửa phòng bệnh vào, ôm chầm lấy nó. Mà phía sau là papa kính mến của nó cùng với anh hai. Oh My God? Tại sao mọi người lại đến đây cùng một lúc vậy? Nó đã căn dặn anh ba là không được nói cho ai biết rồi mà. Nó quay sang nhìn Bạch Chấn Hải, trừng mắt.

"Con đừng trừng mắt nhìn Chấn Hải, không phải nó báo tin đâu." Ba nó khẽ hắng giọng:" Ba cho người theo dõi hai đứa nên mới biết chuyện con bị tai nạn." Bây giờ thì tia nhìn sát khí của nó chiếu thẳng lên người cha phía sau kia. Ông khẽ nhấc khăn lên lau mồ hôi.

Tự do của tôi a a a a a a a a...

" Ông bớt lảm nhảm cho tôi." Mẹ nó trừng mắt nhìn ba, quay sang thương xót đứa con gái:" Tuyết Vân, nha đầu, đi đứng kiểu nào mà bị tai nạn thế hả? May mà có tin tức theo dõi, không biết hai đứa định dấu ba ma đến bao giờ? Còn Chấn Hải, con trông chừng em vậy sao? Phải coi chừng con bé manh động này chứ?"

_ _ "

Mẹ ơi, con bé đã 16 tuổi rồi, không cần ai trông chừng nữa, với lại con đâu có manh động ><

Nó và Chấn Hải thầm nhủ trong lòng, nhưng cũng không dám nói ra, sợ mama nổi giận thì có ba ở đây cũng không ngăn được.

Nó đặt ly trà xuống, nhìn mẹ ra chiều nịnh nọt:" Mẹ a, mẹ thăm con có mang theo điều gì bất ngờ k a?" Mẹ nó cười hắc hắc, quay sang nhìn baba:" Ba nó à ~" Một trận rùng mình, khắp căn phòng tỏa ra khí lạnh đến thấu xương, hít thở không thông. Ba nó đỡ trán, nhìn chằm chằm con gái mình khiến Tuyết Vân nhà ta nổi da gà. Ngay câu đầu tiên của baba đã khiến nó ngã ngửa:" Ba biết là con không thích, nhưng mà người thì cũng gặp rồi, chăm sóc thì cũng chăm sóc rồi, hai đứa cứ thế mà tiến triển đi."

Nó trợn mắt đập chăn:" Cái gì? Ba nói ai cơ? Mà, xuy xuy, con không muốn quen ai cả. Con muốn tự do a~." Tiếng kéo dài cuối cùng khiến da gà da vịt mọi người cùng nhau hò lên. Ai đó ở trong góc phòng đen mặt, còn có một người đứng bên cạnh run run như kìm nén cái gì đó.

 Ba nó trừng mắt:" Đừng để baba phải đưa ra biện pháp mạnh. Nội trong 2 năm, trước khi con 18, hai đứa phải thật thân thiết nhau, không thì..." Nó hốt hoảng:" Baba, con biết rồi, baba đừng khóa thẻ của con." Ông nở một nụ cười cưng chiều, xoa đầu cô:" Biết vậy là tốt. Chấn Phong, lại đây."

 Nó trợn mắt. Baba biết cái gã hổ báo đó ư?

Baba nó cười:" Chấn Phong con gái bác giao cho cháu, chăm sóc nó thật tốt. Nếu như nó có mệnh hệ gì..." Ông lườm hắn. Chấn Phong giật khóe môi:" Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ chăm sóc em thật tốt." Ông hài lòng, quay sang nhìn Tuyết Vân:" Ba phải đi có việc rồi, ở lại tịnh dưỡng thật tốt." Nói rồi kéo mẹ nó đi:" Phu nhân, chúng ta đi hẹn hò nào."

Đâu đó có tiếng người ngã như đánh rắm.

Chân Hải lồm cồm bò dậy, nín cười vỗ vai thằng bạn:" Tui...Tui đi tìm tình yêu...của tui đây. Ông ở lại mạnh giỏi." Nói rồi bỏ chạy ra ngoài.

Nó ù ù cạc cạc từ từ dung nạp mọi chuyện đã xảy ra. Đến khi mọi chuyện thông suốt, nó hét lên tay run run chỉ vào hắn:" Hóa ra...hóa ra là anh hả."

Chấn Hải đứng bên nhếch môi cười:"Chào em, vợ tương lai."

Nó suýt ngã bổ chửng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~End chương 8~

Các tình yêu, ta quay lại rồi đây. Huhu đừng ném đá ta nha :<

 Yêu thương

  Jenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro