Lý Do Ấu Trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tuyết Vân ngồi trên giường bệnh, run rẩy vừa cầm quả cam do anh bóc, vừa nhìn nam tử đứng trước mặt. Xung quanh hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo nhìn cái cô đang vừa gặm cam vừa lén lút nhìn mình( TV: gặm?! Anh coi tôi là chó, là chó hả? *rên rỉ trong lòng*)

Bạch Chấn Hải nhìn chịu không được, liền ho hắng giải sự bức bối:" Có gì nói ra, bình tĩnh giải quyết sự việc, thế này thì khó chịu lắm."
Hắn trừng mắt nhìn anh em nhà kia, hận một nỗi không thể đem anh em nhà này đi xẻo thịt. Bình tĩnh,bình tĩnh ~~~

"Anh...giới thiệu chút coi." Tiểu Vân Vân yếu ớt lên tiếng.
Tôi trừng, tôi trừng trừng trừng...
Nhịn, nhịn nào...

Sau khi lấy lại hơi thở bình ổn, hắn mới lên tiếng:" Tôi là Lâm Chấn Phong, chuyên CẦM DAO MỔ XẺ, với những bệnh nhận không nghe lời, một phát đi thăm anh Diêm."
Tôi rùng, tôi rùng rùng mình...

Khẽ gẩy gọng kính mình lên, Chấn Phong mới vào thẳng vấn đề:" Nói đi, lý do cô nằm mãi không tỉnh, làm cho y tá lẫn bác sĩ phải lao tâm khổ tứ vì cô biết không hả? Hả???"

Tiểu Vân Vân giật mình, cô liếc anh trai mình cầu cứu. Đồ Bạch Chấn Hải chết tiệt, ông nội nhà ngươi quay mặt đi đâu thế hả? Quay lại cứu lão nương nhanh.

Chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, Tiểu Vân Vân ra vẻ đáng thương nhìn tên bác sĩ như hổ như báo đang trừng mắt uy hiếp mình, khổ sở nặn ra từng từ:" Tôi...tôi có lý do riêng..."

Mẹ ơi, tha cho con đi huhu. Nhưng nó biết nếu không giải thích rõ ràng thì hôm nay khó lòng mà sống yên ổn. Nắm chặt bàn tay, nhắm mắt, nói ra nỗi lòng bấy lâu nay của mình:" Lão nương đây bị cha mẹ ép phải đi xem mặt, không thích nên phải nương nhờ chốn đầy mùi khử trùng này, ngươi tưởng lão nương muốn chắc >"< ."

"..."

Có cái lý do ấu trĩ vậy hả trời. Chấn Phong trừng nắt nhìn:" Cô tưởng tôi tin cô chắc? Vớ vẩn."

"Tôi không vớ vẩn." Nó hét thẳng vào mặt tên đoiú diện rồi trùm chăn lên.

Bạch Chấn Hải thở dài. Quay sang nhìn hắn lạnh lùng:" Cậu nói chuyện đủ chưa, đủ rồi thì đi ra ngoài, em tôi cần nghỉ ngơi." Rồi ra lệnh đyổi khách.

Chấn Phong ngạc nhiên nhìn thái độ quay 180 ° của anh em nhà này. Anh đành bất đắc dĩ dừng lại, thôi thì lần sau hỏi tiếp vậy.

Căn phòng im ắng như cũ.

Ánh nắng nhuộm vàng căn phòng.

Chấn Hải khẽ kéo chăn ra, nhìn cô bé 16 tuổi của mình ngủ lúc nào không biết. Anh khẽ xoa đầu nó.

"Bé con, tội nghiệp em quá."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huhu cuối cùng ta cungx đăng chap thành công. Xin lỗi vì bắt mọi người đợi, hy vọng mọi người luôn ủng hộ tôi.
Thân
Jenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro