Chương 1: Xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm". Cánh cửa bật mở. Nó tức điên, đá cửa đi vào phòng anh hai nó, hét ầm lên:"Anh hai, sao anh lại khóa tài khoản của em hả? Em làm gì có lỗi với anh hả? Hả?"
Anh hai nó nhướng mày, nhẹ nhàng đáp lại:"Tuyết Vân, ai bảo em không chịu tiếp quản tập đoàn, ngày ngày đi phượt, khiến anh phải nhọc công thế hả?"
Nó trợn mắt nhìn anh nó, khó chịu:" Anh hai, em mới chỉ 16 tuổi, không thể một mình tiếp quản công ty được, anh phải hiểu chứ. Với lại tại sao mọi người cứ khăng khăng bắt em phải tiếp quản công ty thế?"
Nó buồn bực suýt khóc. Từ nhỏ nó được mọi người gửi gắm hy vọng nó sẽ là người tiếp quản khối tài sản đồ sộ của gia đình vì một lý do mà nó không hiểu nổi: suốt 9 đời của gia tộc nhà nó, nó là nữ tử duy nhất nhà họ Bạch. Vậy là tư khi nó bước vào độ tuổi đi học, ba mẹ đã bắt nó sang Anh. Lúc đó đi theo nó chỉ có quản gia Chương và người hầu. Tám năm. Phải, nó mất tám năm để học tập, để tụ rèn dũa bản thân mình. Năm 16 tuổi nó đã hoàn thành chương trình học của một trường đại học danh tiếng ở Anh. Nhưng nó vẫn phải đối mặt với hiện tại. Vừa về nước, ba mẹ đac giao quyền quản lý tập đoàn cho nó. Nó không chịu. Thế là xách balo lên và đi. Lại nói, đời người có ai hay chữ "ngờ". Anh hai nó- Bạch Hải Phong, kiên quyết khóa tài khoản, bắt nó về chịu tội.
Bạch Hải Phong lượn qua chỗ sofa, vỗ vỗ lên vai, an ủi:" Nhóc, rm phải hiểu, từ nhỏ ba mẹ đã đặt niềm tin vào em, không phải anh. Vì thế toàn quyền của tập đoàn do em nắm giữ, anh không có..."
" Quyền đó?" Nó xen ngang ngắt lời anh nó:" Thế thì em ủy thác quyền đó cho anh."
"Nhưng..." Bạch Hải Phong chưa kịp nói gì thì đã tá hỏa. Không biết từ lúc nào trên khuôn mặt nó đã xuất hiện 2 dòng lệ tuôn rơi. Anh đâm ra luống cuống. Từ nhỏ, mỗi khi nó khóc thì anh hai cũng phải bó tay, bó chân, bó toàn thân. Thật hết cách! Hải Phong đành cắn răng nói ra điều mình không mong muốn nhất:"Thôi được rồi, anh sẽ giúp em quản lý tập đoàn cho đến lúc em 18 tuổi..." Nó lay lay cánh tay anh, mếu máo:"20 tuổi". Hải Phong lưỡng lự, nhưng đành phải gật đầu vì có nguy cơ nó chuẩn bị rơi nước mắt lần nữa:"20 tuổi, sau đó mọi chuyện do em xử lý, anh không xen vào nữa."
Nhưng nó vẫn chưa chịu buông tay anh ra. Hải Phong ngớ ra một lúc mới nhớ ra:" Anh sẽ mở tài khoản của em nữa, được chưa?" Lúc này nó mới cười toe toét, hôn chụt lên má anh hai một phát rõ kêu:" Anh hai, yêu anh quá cơ."
Hải Phong day day hai huyệt thái dương, cau mày trầm giọng:" Yêu anh thì đi tiếp quản tập đoàn đi." Nó cười, huýt sáo:" Anh hai, quân tử nhất ngôn."
Anh trừng mắt nhìn nó đầy vẻ cảnh cáo. Nó rụt cổ, cười khan:" Thôi em về phòng đây." Nhưng trước khi nó chuồn ra khỏi phòng, anh đã kịp túm tay nó lại:"Nhóc em đừng quên mai có buổi gặp mặt quan trọng đấy."
Nó nhớ chứ! Anh hai nói xong nó lập tức chuồn về phòng. Cái buổi gặp mặt đó chính là việc hai nhà thông gia gặp nhau. Mà 2 nhân vật chính ngày mai chính là nó và con trai nhà bên kia.
"A...a...a..." Nó vừa hét vừa rựt tóc bứt tai, than sao số mình sao đã sớm xuất giá như vậy. Xui vl~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xong chương 1 rồi nhé. Mình khuyên mọi người nên đọc từ từ vì mình không viết gt nhân vật, rất khó để biết nhân vật 9 như thế nào. Vậy nhé.
* Cúi đầu chào *
Jennies

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro