Chương 2: Gặp may ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tự hành hạ mình thì đột nhiên máy đt của nó vang lên cắt đứt hành động của nó. Là Diệp Hạ Tĩnh, nó bắt máy: "Alo..." Chưa kịp nói gì con bạn của nó đã liến thoắng :" Đã giải quyết xong chưa? Mai chúng ta tiếp tục lên đường đó , mọi người lên kế hoạch hết rồi...bla...bla..."
Nó nghiến răng kèn kẹt, tay nắm chặt thành nắm đấm, hét toáng lên khiến ai đó phải thủng màng nhĩ:" Mày im đi có được không? Bực mình chết đi được. Nói với mọi người tao đi không được." Nói xong nó liền cúp máy để con bạn không thể tào lao thêm được nữa.
Diệp Hạ Tĩnh đứng cầm điện thoại khẽ nhíu mày. Lại chuyện gì nữa đây?
Nó nằm vật ra giường thở dài. Mệt quá còn nhiền việc phải làm nữa. Nói rồi nó ngồi dậy xách balo đến phòng thí nghiệm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_30 phút sau_
" Có chuyện gì sao?" Bạch Chấn Hải tháo kính nhìn nó đang đứng ở cửa. Nó im lặng lôi lọ thuốc trong cặp ra rồi chậm rãi nói:"Lọ thuốc anh yêu cầu đây. Nó đã thành công trên cả người lẫn vật." Anh ba nhìn nó gật đầu:" Và em là minh chứng rõ ràng nhất."
Nó đâm phát cáu. Chỉ vì quá vui vì thí nghiệm thành công nên nó mố uống thử, cuối cùng mái tóc trở thành một màu đỏ chói nắng (-_-). Nó tưởng tượng khi thấy nó thể này không biết mama yêu dấu sẽ phản ứng ra sao? Cuối cùng nó đi nhuộm tóc ._.

Nó mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Chấn Hải nhìn cô em gái, lo lắng xoa đầu:" Em sao thế? Trông có vẻ mệt mỏi quá." Nó uể oải đáp lại:" Mai bama bắt em đi xem mặt, nhưng em không thích, nhưng không thể trái lời bama được. Anh nói em phải làm sao đây?"
Hải Phong nhìn nó:" Xem mặt? Nực cười. Chỉ là một vụ làm ăn giữa hai nhà thôi. Không biết ông già nghĩ gì nữa." Anh đứng dậy tiến về phía tủ lấy một ít thuốc cảm, quăng lên bàn:" Uống cái này đảm bảo em sẽ ốm không dậy nổi để gặp nhà bên kia đâu, mà nó cũng không gây chết người đâu."
Nó bật dậy, nhảy chồm lên ôm lấy cổ Chấn Hải :" Cảm ơn anh, chỉ có anh ba thương em nhất." Bạch Chấn Hải véo mũi nó:" Thôi đi cô nương..."
Về đến nhà nó liền làm theo lời Chấn Hải. Và thuốc có tác dụng ngay lập tức, hề hề.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Sáng hôm sau_
Hải Phong lo lắng nhìn vào nhiệt kế. 39° . Anh lo lắng nhìn nó:" Hôm qua còn khỏe mà, sao hôm nay lại sốt rồi?"
Nó nghe thấy tiếng anh hai, liền mở mắt ra, giọng yếu ớt:" Anh hai..." Anh nhíu mày:" Hôm nay ở nhà, không đi nữa. Để anh bảo cô Hoa nấu ít cháo cho em." Nói rồi anh vội vàng ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại.
Nó mở cờ trong bụng. Thế là thoát nạn rồi. Nhưng mà...thuốc này hơi quá thì phải, làm nó mệt mỏi đến nỗi nó nhúc nhích không được.
Chẳng lẽ...
Bạch Chấn Hải chết tiệt!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap 2
Phù, xong chap 2 rồi, đỡ khỏi bị chửi rồi :))~ . Thôi ta đi vận động gân cốt cho đỡ mỏi đây.
See you later
Jennies

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro