Chương 3: Nào chúng ta cùng đi Pháp! Yo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày sau~
Bây giờ nó mới có thể lết ra khỏi giường bệnh. Bạch Chấn Hải cũng tới thăm vào ngày hôm nay. Đúng lúc lắm! Nó tỏ ra cáu hơn thường ngày....
(Dự báo thời tiết: Hôm nay sẽ có một cơn bão bất ngờ đổ ập vào nước ta, dự báo cấp gió khoảng cấp 11- cấp 12, gió giật mạnh. Đề nghị bà con chú ý.
Jennies- Phóng viên thường trú tại Bạch gia-Việt Nam :))~)
" Tiểu Vân Vân, anh ba tới đây!" Chấn Hải vừa mới mở cửa đã giơ 2 tay ôm lấy nó. Thái dương trên đầu nó giật giật 2 cái. Nó không ngần ngại đưa tay ra, đập bộp vào khuôn mặt đẹp trai của Chấn Hải, giữ khoảng cách, bảo vệ thân thể :))~
Chấn Hải:"Hu hu, Tiểu Vân Vân sao lại nỡ lòng đối xử với anh như vậy TT^TT"
Nó:" Em cho anh cơ hội nhận lỗi."
Chấn Hải *chớp mắt-ing* :" Lỗi gì cơ?"
Nó :*mài dao xoèn xoẹt*
Chấn Hải *túa mồ hôi*:" Ấy ấy, Tiểu Vân dễ thương, anh nhận lỗi. Hì hì, thực ra lâu rồi anh mới thấy em có chuyện não lòng nên mới trêu chọc chút thôi, hihi"
Nó siết tay, nghiến răng kèn kẹt nhìn tên con trai đã không biết nhận lỗi mà còn vênh mặt lên cười cho bằng được...
Và sau đó chuyện gì xảy ra mọi người cũng biết...
Ôi khuôn mặt đẹp trai của Chấn Hải :))~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó nằm tựa lên ghế thưởng thức ly trà, ngồi đợi Chấn Hải cắt bánh ngọt mà anh ta đem tới cho nó. Chấn Hải mặt mày ủ rũ, nhìn nó chớp chớp: " Tiểu Vân..." Nó đặt ly trà xuống kêu cái cạch rồi nhìn qua anh nó:" Cũng đến lúc anh cho em biết lý do anh đến đây hôm nay nhỉ?"
Anh giật mình nhìn cô em mình. Nó biết sao?
Nó thở dài:" Anh có cần trưng ra cái bộ mặt 'Em biết sao' không? Không cần hỏi, em biết 5 ngày sau anh mới tới thăm em là vì ba gọi phải không?"
Anh mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt em mình:" Ừ, ba gọi anh đến là muốn anh đi Pháp một chuyến, khảo sát hạng mục bên đó. Lại sắp xa em rồi nhóc ơi..."
Nó nghe vậy liền cắt ngang lời nói của Chấn Hải:" Em cũng muốn đi °v° "
Anh:" Con nít đi làm gì?"
Nó: *lườm*
Anh: *giơ điện thoại ra* " Đây thưa tiểu thư, nàng tha cho tôi đi."
Nó cười hí hửng, bấm số máy quen thuộc. Ồ, mà không cần bấm, nó có sẵn trong máy anh ba rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 30 phút đấu tranh với papa, cuối cùng nó cũng giành được 1 suất đi Pháp. Cúp máy, nó quay sang nhìn anh nó cười cười.
Bạch Chấn Hải túa mồ hôi.
Nó giữ chặt lấy tay của anh:" Anh ba yêu quý, giờ em sẽ cho anh cơ hội chuộc lỗi. Nào, lên phòng xếp đồ đạc cho em đi."
Quả nhiên!
Anh ba dở khóc dở cười, lên phòng sắp đồ đạc. Anh mà sắp thiếu đồ gì là nó cho anh đi đời luôn. Hiu hiu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một căn phòng nào đó, sau khi nghe điện thoại của nó, ông Bạch khẽ mỉm cười. Bạch Hải Phong đứng đối diện ông, nhíu mày:" Ba, có thể cho nhóc đi Pháp được sao. Con thấy..."
Ông Bạch kéo cậu con trai đầu ngồi xuống ghế, bắt đầu pha trà:" Không sao, lần này cho nó đi cũng tốt. Nghe nói con trai nhà bên kia cũng đang ở Pháp, biết đâu lại có thể gặp nhau." Nói rồi, ông đưa tách trà cho con trai, cười:" Còn con, lo làm việc mà Tiểu Vân giao cho con kìa."
Hải Phong chỉ biết cười khổ. Đúng là...chỉ vác họa vào thân. Haizza.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 3
Chap sau hai anh chị gặp nhau đó *mắt long lanh-ing*. Ừm phải làm sao cho hai người gặp nhau thật lung linh mới được *xoa cằm*
See you later
Jennies

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro