Chương 4: Dưới chân Effiel! Khụ ==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vân Vân..." Nó im lặng thưởng thức ly trà trên tay bỗng tự nhiên nổi da gà. Bạch Chấn Hải nhào tới định ôm lấy nó thì bị đôi mắt "thâm trầm" mà "lạnh lùng" của ai đó quét qua khiến anh phải rụt cổ cười khan hai tiếng. Nó tiếp tục nhấm nháp ly trà.
   
  Mấy ngày nay không biết Chấn Hải ăn thứ gì mà một tiếng Tiểu Vân, hai tiếng Tiểu Vân. Thật là, phiền chết đi được.

    Chấn Hải cười cười:" Nhóc, hôm nay đã giải quyết xong việc rồi. Tối nay anh em ta đi chơi nhé." Vừa nghe đến việc đi chơi, nó đã sáng mắt lên. Nó cười hớn hở, búng tay cái tách:" Okie." Rồi suy nghĩ gì đó, nó vỗ tay cái đét rồi nói:" Thông báo cho anh biết luôn, Diệp Hạ Tĩnh sẽ sang Pháp du lịch mấy hôm, chuẩn bị đi nhé!"
Bạch Chấn Hải đơ một chút rồi vội vàng dồn dập hỏi nó: " Á khi nào cô ấy tới? Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Bla... Blô...
Nó nhấp một ngụm trà rồi phán:" Em không biết. Anh im lặng đi, ồn quá!"
Bạch Chấn Hải :"..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hậu quả của việc quát anh chàng Chấn Hải bé nhỏ của chúng ta là việc chị Bạch Vân phải tự mình...lang thang trên đường phố. Nó cũng không tỏ vẻ bực bội cho lắm. Cũng đúng thôi, không có Chấn Hải theo cùng, nó cảm thấy lỗ tai mình được yên tĩnh hẳn ra.

Đi một lúc lâu nó mới nhận ra mình đang ở dưới chân Effiel. Thêm nữa tuyết đang rơi, khiến cho mọi thứ xung quanh đây trở nên lãng mạn. Từng cặp đôi cùng nhau trò chuyện, chụp ảnh,... Chỉ có mình nó đứng đó, nhìn lên trời. Chợt nhận ra hành động khác thường của mình, nó vội xoay người đi tiếp.

RẦM

Vừa xoay người bước đi nó đã đụng phải bức tường thịt rồi ngã sóng soài ra đó.

  "Cô không sao chứ?" Một giọng nam ấm áp vang lên kèm theo đó là một bàn tay đưa ra đỡ nó. Giọng nam à? Dù sao nó cũng không quan tâm. Nó đứng dậy, phủi đầu gối:"Cảm ơn!". Nói xong nó bỏ đi, không thèm nhìn mặt kẻ đối diện.

 Hắn ngơ ngác nhìn. WTF? Cô ta không thèm nhìn cái mặt của mình mà bỏ đi luôn sao? Bất lịch sự thế? Hắn đứng bần thần một lúc mới nhận ra mình đang đứng tư lự giữa đường như một thằng...điên -___-. Hắn quay bước, dù sao mình cũng đang bận, đứng đây làm gì chứ? 

Bẹp!

WTF? Lại cái gì nữa đây? Chẳng lẽ mình lại giẫm lên một cục shit nào đó? Hắn chầm chậm nhìn xuống. Ồ không phải, là một chiếc ví da. Có lẽ hơi mất đạo đức nhưng cứ mở ra xem của ai nào. Hắn giơ cái CMND lên. Bạch Tuyết Vân. Là của cô gái lúc nãy? Hắn nhìn quanh nhưng cô gái đó như ma vậy, không còn thấy đâu nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Èn En

Xong chương 4 rồi. Cảm ơn _Yasky_TimetS_ đã gợi ý cho ta nhé. Yêu ngươi nhiêu nhiêu :v

Thân

Jen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro