Chấp 1: sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1: Sự khởi đầu

6h sáng:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bốp....

phịch.

- thằng vật thú kia. sáng sớm ra mài đã cắn mông tao rồi hả. cút ra cho tao ngủ. không tao cho nết sang hàn quốc chỉnh hình bây giờ

1 cú đạp không thương tiếc của nó khi thằng Quân véo mông nó để gọi dậy ( bệnh ngu tái phát). hậm hựng vì lòng tốt không được đáp lại. thằng Quân tức khí sổ nguyên 1 tràng tóe nước bọt vào mặt nó ( eo ôi kinh ế)

- con lợn thối tha nài. em đã có lòng tốt sang gọi chị mà chị nỡ lòng nào đối xử với em thế hả. dậy đi học đi. hum nay buổi đầu tiên đi học của chị ấy. không nhanh là em cho đi bộ ná

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- mồm mài thối quá đấy Quân ới. thế mà suốt ngày đòi hôn gái... (smileo~ rất thâm)

- éc. chị....... chị..... em mới dùng côn gát hương chanh nhá. thơm cực nhá. chị có muốn hôn em thì cũng phải xếp hàng dài nhớ. đồ lợn không bao giờ tắm. vừa lùn vừa xấu.....vừa hôi

sổ xong Quân chạy 1 mạch xuống nhà ăn sáng bởi nó thừa hiểu chỉ cần đứng lại 1s thôi là nó cũng ăn đủ của bà chị nó. ngu zề.. ( thằng nài cũng khôn á )

Còn phần nó đang bùng nổ não  vì câu nhận xét vừa rồi của thằng em quý tử của nó..

nó dập chân , đá bàn đi vào VSCN  và giờ nó đang ngồi trước gương chải chuốt

30 phút sau

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ( nhà nài có truyền thống hét )

- mẹ ơi!!!!! quái vật hiển linh.

- Bốp...

bịch...

hự

- Mài bảo ai là quái vật hả thằng người thú kia

- á hự.... thằng Quân mếu mó thuyết trình (smileo~)

- chị xoi gương nhìn xem giống quái vật không? chị hóa trang thế Nam Cao cũng phải đội mồ lên miêu tả cũng phải gẫy ngòi bút

Sự thật là nó chỉ bôi 1 tí kem phủ đen lên mặt và nó lấy chì đen chấm trên mặt. 1 mớ tóc giả trên đầu. kèm theo 1 cái kính to bự che hết nửa khuôn mặt của nó và nhìn nó thật sự xấu và bẩn khủng khiếp ( theo nghĩa đen của nó hoàn toàn)

- Ờ thì chị mài thích thế đấy. Sao không thằng kia?

và nó đang ở tư thế chuẩn bị lockout thằng em

- không sao. miễn chị cách em 3m theo chiều thẳng tiến là ổn ồi. eo ôi. tí chị trèo lên xe em chắc ông đạo diễn Daniel Barnz phải đổi tên phim là Hoàng Tử và Quái Thú mất

- mài....... mài muốn chết không thằng kia

nó đang định xông phi hoàn cước thì uma nó lên tiếng dập chiến tranh

-2 đứa đứng đấy cãi nhau hay đi học thì bảo đây

- dạ. bọn con đi học đây ạ. như vớ được vàng thằng quân tiếp lời mẹ nó luôn ( thằng nài khôn ế)

Và thế là 2 chị em nó trèo lên mô tô với Genius thẳng tiến

kétttttttttttttttt

Quân dừng xe cổng trường.

- xuống chị. em vô gửi xe cái.

- ờ. té cẩn thận nhớ

nó nhảy phắt xuống và ôm cái cặp với cuộc ngao du tìm lớp bắt đầu

nó đi dạo quanh 1 vong trường. nó than thở

- đúng là trường đẹp có khác. to đoành vật vã ngã ngửa. tìm lớp như tìm chim. hazzzzzzzzz

- nó nhớ đến con bạn thân nó. . 

lợn chân ngắn calling..........

" 1 con vịt xòe ra hai cái cánh

nó kêu rằng quốc quốc. quộc quộc...."

-azinomoto

- tô cái mô vào mặt.

-mài đi học chưa?

- tao đang trên lớp ồi. mài bò sao mà lâu thế

- tao đang mò đường. chỉ điểm tao

- ờ há tao quên. tầng 3 dãy 1 phòng 101.

- ok hòn ný sờ 1 tí

nó cụp máy và địa điểm thẳng tiến

nó leo lên phòng 3 vừa thở vừa bò nó ngầm chửi rủa.

- mẹ kiếp. thằng nào xây trường học cao thế nài mà k có cáp treo à. (smileo~)

-  ô mai gót

- cho tớ hỏi cậu có phải Nhi lợn không ạ?

đang mệt, lại có đứa hỏi đểu, nó ngước lên định sổ thì gặp ngay cái bản mặt con bạn thân nhăn nhăn nhở nhở nó đành hập hực 

- mày có bỏ ngay cái tên khủng khiếp của loài lợn gắn vào tên xênh đẹp của tao không? bôi bác tao quá đi

-ợ. khiếp nhìn mầy còn bôi bác tao hơn. thôi vào lớp đi

2 đứa dắt tay nhau vào lớp...

nó vừa bước vào lớp thì ....

xì xào ......... rì rầm

- eo ôi. con nài nhìn bẩn ế. như lợn ấy ( smileo~)

1 túm khác thì 

- ọe. con kia nhìn nhìn như thị nở ấy. eo ôi khiếp

-hahahaha

-mài thấy chưa?đâu phải mềnh tao đâu

- ợ. để tao coi

nó tiến đến 1 nhóm đang xì xào về thể hình của nó

- ợ. cô giáo các cậu không dạy các cậu về phép lịch sự tối thiểu của loài người à. chẹp chep. nhìn các cậu cũng giống loài người mà chẳng có tí kiến thức tối thiểu nào cả. hazzzzzzz. 

nói xong câu ấy nó vểnh mặt đi xuống bàn dưới nằm ngủ mặc kệ những khuôn mặt đang tỏa khói trước nắng.

Cô giáo bước vào lớp

tiết đầu tiên của nó là English. và cô giáo dạy cũng là cô giáo chủ nhiệm của nó.

- hôm nay lớp ta có học sinh mới. em nào học sinh mới lên tự giới thiệu cho cả lớp biết ( ọe. bó chiếu bà nài)

-Trần Bảo Nhi.không có gì thắc mắc em xin ngồi xuống

nó uể oải đứng dậy trả lời cụt ngủn làm cho bà giáo cụt hứng luôn.

- rồi. giờ các em vào bài học.

Cô giáo trên giảng bài. nó bên dưới đang say giấc nồng thì bỗng

- Rình........

- cô. em đến muôn. e vào lớp ah

nó giật mềnh tưởng động đất . nó bật dậy hét.

- ối... động đất. động đất má ơi

-hahahaha

1 tràng cười nổ giòn giã dành cho nó.

mặt nó ngu ngu chẳng hiểu gì nhưng nó biết mềnh bị hớ. nên cười hòa ngồi xuống.

- hề hề tớ nằm mớ ý mờ

- Nhi lợn ơi. mày đừng gây sốc với hót boy thế chứ

con bé Kim tranh thủ sổ luôn 1 câu cho nó. làm nó càng ngu hơn. nhưng chẳng quan tâm. nó gục đầu ngủ tiếp.bên trên mục giảng. còn hắn đứng mỉm cười tỏa nắng. làm cho cả lớp nó siu vẹo.

- ấn tượng đấy. hắn nói nhỏ đủ mềnh hắn nghe thấy

- thôi em vào lớp đi. chúng ta học tiếp  nào

Reng reng.....reng

tiếng chuông làm nó tỉnh giấc. với tốc độ chóng mặt. nó kéo Kim với khuôn mặt hớn hở

- cangteen mày ới~!!

- ợ. tao biết ồi. con chết vì ăn

2 con đủng đỉnh khoác tay nhau xuống cangteen với 1 đống đồ trên tay.

- Ra hồ xanh ngồi ăn mài. chỗ ấy đẹp lắm

- ừ. đi luôn

- ở trường nài có khuôn viên xanh thì bị bọn mọt sách và các tềnh yêu chiếm hết ồi. tao mới khám ra chỗ nài đấy. mài thấy đẹp không?

 -ừ. nhưng chỗ nài tự nhiên làm nó trở lên nặng trĩu mà nó cũng không hiểu tại sao.

trước mặt nó là cái hồ khá rộng. xung quanh là hàng cây. 2 đứa nó khẽ dựa vào cây ngồi chém gió. đang chém tung tành thì cái bụng của kim đình chiến. 

- tạm hoãn. tao đi xả bồn cầu phát. mài ngồi đây nhá

- ợ. nhớ chùi đít nhá.... hahaa

- con ranh.

kim đi nó ngồi lại 1 mềnh và tự nhiên lòng nó lại trở lên nặng trĩu. nó không hiểu cảm xúc đó là gì. nhưng điều đó làm nó khó chịu. Nó  đi ra hồ và  cởi chiếc kính của nó. nó nhìn  thấy 1 đôi mắt tròn màu nâu in trong nước. và chợt nó giật mình.

nó chẳng hiểu tại sao nữa. dường như nó cảm thấy điều gì đó thật quen thuộc.. 

vứt mọi thứ sang bên cạnh. nó đeo kính lại và tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi.

nó không biết rằng hắn đã tình cờ nhìn thấy đôi mắt tròn và hành động  của nó. 1 chút rung động 

thoáng qua làm hắn chợt giật mình.

- Tại sao?

hắn thắc mắc và bước vào lớp.

- vào lớp thôi mày.

Kim khẽ gọi nó dây. nhưng dường như chiêu nài không ăn thua với nó.

aaaaaaaaaaaaaaa

- đứa nào cắn mông tao đấy

- ẹc. dậy đi bà nội. vào lớp r đấy. nằm phát là ngủ. đúng là kiếp sống của loài lợn.

- con kia mài nói gì đấy. mài chết với bà ùi ná.

2 đứa nó rượt đuổi đến tận lớp.nó đi xuống bàn học của nó thì

- phịch.

nó ngã ngửa xuống sàn. híc thật không may cho nó. đúng lúc nó bước xuống thì hắn vừa ngáp ngủ vừa vặn người chân tay duỗi thẳng cẳng làm nó vồ ếch 1 cách trọn vẹn thân thể.

thấy mình có lỗi hắn khoanh tay  và nói với nó:

- xin lỗi, không cố ý

não nó đang trào dâng. vừa xấu hổ vừa ngại. lại được câu cụt ngủn của thằng phạm tội. nó đứng phắt dậy. dơ chân đạp thẳng vào hắn.

không kịp né. hắn ngã nhoài ra đất

- chết nài. lần sau có đụng thì tránh cái mặt nài ra nhớ. ăn một thì đây trả một nhớ.

hắn vẫn đang chế độ đơ và bốc khói dần đều.

hắn cầm tay nó định bẻ ngoặt đằng sau. thấy thế. nó xoay 1 vòng 380 độ quay ngược lại, cười với hắn và đồng thời nó lấy chân đạp vào chân hắn. nhưng phản xạ hắn nhanh hơn nó nghĩ. lấy chân làm trung tâm hắn khóa tay nó lại và giật nó về phía hắn. giật mình nó đạp 2 chân lên thành bàn và cách xa hắn 1m.

nó nhìn hắn bằng đôi mắt thách thức

- ngon nhào vô.

Thiên biết nó không phải hạng tầm thường. hắn chỉ muốn thử nó.

- mệt. không chơi

Ợ. đang sung thì hắn làm nó cụt hứng. nó lầm bầm chửi rủa và nằm bẹp xuống bàn ngủ.

còn lớp học nó vẫn đang trong tình trạng đơ toàn tập giữa man chiến đấu của tụi nó.

Reng ... reng reng....

tiếng chuông làm kết thúc sự hỗn tạp.

Kim ngồi cách nó 1 bàn đang mỉm cười nhìn nó và thầm nói:

- Định mệnh sẽ mang mày trở về là chính mày của ngày xưa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#may