Chấp 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì cũng hết tiết. nó đang nằm nghe nhạc thì từ đâu thằng quái vật gọi tên nó

- chân lợn chị ơi... em đến thăm chị đây

- con quái thú kia. mày thích bôi bác tao không hả. sao tim được lớp tao thế

- có zề khó. chỉ cần hỏi lớp nào có con heo bẩn bẩn thối thối như chị là tìm thấy ngay mà.

- á hự. 

phịch

- mày chết với tao nài. dám dìm hàng chị mài

- chị kim ới!! hép me hép me chị ới

cả lớp đang bàng hoàng không biết nó với Quân như thế nào mà nó dám oánh chửi hót boy đứng thứ ba của trường.

Một con bé cũng khá dễ thương đứng dậy lên tiếng

- cậu là cái thá gì mà chửi anh Quân đẹp zai thế.

- ợ. ối cậu  là ai mà lên tiếng thế. mềnh quen cậu à. xênh đẹp như câu sao mềnh lại không thể nhớ quen cậu lúc nào nhể. nhể nhể. nó đốp lại ngay lập tức

- cậu... cậu

- tớ.... tớ làm sao.... ??? nó vênh cái mặt hóa trang của nó lên.

- thôi chị iu. mềnh ra ngoài kia tâm sự tí đê.... chị kim ới... mềnh tâm sự chị ới

- ợ. mài xuống cangteen mua ô mai đồ ăn nhá.

- éc. chị khôn như cún ấy. đợi em 5 phút nhá. chỗ cũ đấy

2 đứa khoác tay nhau đi. còn thằng Quân lon ton chạy trước mua đồ.

hắn ngồi phía dưới chứng kiến mọi chuyên. tự nhiên hắn thấy tò mò về đứa con gái xấu xí ấy nhưng có đôi mắt thật đẹp. hắn luôn nghĩ rằng đằng sau khuôn mặt xấu xí ấy là 1 khuôn mặt khác. đằng sau sự ngỗ ngược lì lợm ấy là 1 con người khác. hắn cầm điện thoại phone cho thằng bạn thân nhất.

Thiên is calling...

- alo tao nghe...

- mày tìm hiểu giúp tao cái tên Trần bảo Nhi. lớp 11b.

- ơ. 11b là lớp mày mà. 

- ừ. con bé đó khá thú vị đấy. tao muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó.

- ok

- ok bye nhá.

cuộc điện thoại kết thúc. hắn muốn biết về nó nhiều hơn nữa. và hắn cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng hắn biết chắc rằng nó sẽ làm cuộc sống tẻ nhạt của hắn trở lên thú vị hơn

- buổi học thế náo rồi chị.

- chán hơn tao tưởng. nó uể oải nói

- em không biết đâu. mở màn nó đã được chạm chán với hótboy Hoàng Thiên nhá. kinh chưa

-Êu ối. nhìn bà chị mềnh bẩn bẩn mà cũng kinh gớm phết nhở. ợ. chị nhắc em mới nhớ. vừa nãy em vào. mải nói chuyện mí bọn chị mà em quên không chào anh ấy ồi. ÔI!! chúa phù hộ con

-Ợ. cái thằng cắn chộm chị ý hở. êu. đúng là mắt 2 đứa mày bị lộn tròng ồi á. nhìn thằng ấy như con đười ươi. da trắng như bệch tạng, nhìn khác gì con tôm luộc không?

Nó tức khí sổ luôn 1 tràng nhận xét về hắn ( khổ thân ông nài á). và 2 đứa khán giả đơ toàn tập

- Eo. khiếp. đúng là mắt lợn quả là khác mắt người. chị Kim nhể?

- Mài..... mài chết với tao ùi ná. thằng xúc vật ná...

và thế là 2 chị em nó đuổi rượt quanh bờ hồ làm ồn cả 1 khu vườn. Còn Kim, lặng lẽ mỉm cười nhìn 2 chị em nó.

" Có lẽ gần đến lúc mày phải cởi bỏ khuôn mặt nạ ấy rồi Nhi ạ "

Một chút xót xa chợt vụt qua cảm xúc của Kim. bất chợt giọt nước mắt khẽ rơi trên má con bạn thân của nó. 

- Ợ con hâm, tự kỉ 1 mình à mà rớt nước mắt thế kia. thằng nào bắt nạt mài

Thấy Kim không ổn, nó bồn chồn lo lắng.

- không sa0. bụi bay vào mắt ý mờ. mà eo ôi. hum nay mài cũng biết quan tâm đến tao nhá. êu ôi xúc động ế nhở...

Kim cười chêu chọc nó....

- ờ. thì thôi. tao tưởng mài tự kỉ 1 mềnh tao qua giúp ý mờ. nhở Quân mồm thối nhở.

-Ợ. chị .... chị.. mồm em thơm nhá. không tin em thở cho coi nè....

Quân đang định chứng minh điều đó thì nó vội chạy ra bịp mũi giống như kiểu nó đang phải hít khí cực độc.

- thôi thôi. khỏi chứng minh đê. mài mà chứng minh thì cây cối chết hết á.

hahahahah

- chị.......

Thằng bé không nói được gì đành ngậm cục tức trong họng...

- thôi vào lớp đi mày. Quân cũng vào lớp đi. có gì lúc về chị khao đi kem nhá.

- ok. yêu chị kim nhứt nhứt nhớ...

Quân gút bai 2 bà chị và chạy về lớp của mềnh. thế đấy 18 tuổi nhưng trước mặt 2 đứa nó. Quân giống như đứa trẻ 10 tuổi vậy. mặc dù Quân hơn nó 1 tuổi.

nghĩ lại mới đầu gặp Quân, nó chợt mỉm cười. Ngày ấy nó khoảng 8 tuổi. Nó đang ngồi ôm con Xù thì papa nó đưa về 1 bé trai cao và trắng trẻo nhìn giống như búp bê vậy và lúc ấy Quân 9 tuổi. Papa giới thiệu nó với Quân và để 2 chị em nó làm quen nhau. Papa kể rằng papa gặp Quân đang ngồi co ro trước cửa 1 siêu thị. chắc có lẽ pố mẹ bỏ rơi quân ở đấy. nhìn thằng bé đáng thương nên pama nhận Quân về nuôi. Nó quý Quân lắm. cái gì nó cũng nhường cho Quân. nhưng càng lớn 2 chị em nó càng chọc phá nhau nhiều hơn. nhưng nó biết rằng như vậy mới chính là lúc 2 chị em nó vui vẻ nhất và thoải mái nhất... và nó luôn coi Quân như đứa em trai ruột của mình và nó luôn bảo vệ  đứa em trai ấy.

- Đi thôi. còn đứng đực mặt ra đấy làm zề.

kim thúc nó.

- ừ. vào lớp thôi.

2 đứa vừa vào đến lớp thì trống vang. nó chạm tay lên ngực vỗ vỗ.

- không chết vì đột tử thì chắc tao cũng chết vì mệt quá.

- mài mà chết được thì chắc nòi giống nhà lợn cũng tuyệt chủng quá..

Kim cười toe toét trước sự bùng nổ của nó.

- mài mài..... híc.. mài bắt nạt tao ná. đã thế tao đi ngủ

- Ợ. đúng là bó tay mài luôn.

Kim quay lên trên thấy Thiên đang quay xuống nhìn nó. Kim mỉm cười bắt chuyện với Thiên.

- 2. tiết trước bạn Kim có gì không phải. Thiên bỏ qua nha.

Thiên không nói gì. quay lên đeo tai phone nằm ngủ. có lẽ Kim cũng đã quen với điều đó. một nỗi buồn thoảng qua làm tim của Kim chợt đau nhói. 

- anh không nhận ra nó ư? anh Thiên.

Cuối cùng thì tiết học cũng trôi qua.... nóa uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

- yeah. cuối cùng cũng thoát kiếp tù lao.

nó hét lên và khoác tay con bạn thân sau 1 buổi học chật vật.

- đi kem thôi mày. kim mỉm cười đáp lại nó.

- ừ há. tí nữa thì tao quên vụ nài á. đang nói thì điện thoại nó kêu

" nàng ếch đi tìm hoàng tử...

.. đi mãi đi mãi mà không tìm thấy...

trong giấc mơ con gọi hoài tiếng hoàng tử mẹ ơi..."

Thằng zời đánh is calling

Hắn đang cất đồ chuẩn bị về thì giật mình khi nghe thấy tiếng điện thoại của nó. tiếng nhạc chuông của nó chợt làm tim hắn đau nhói. 

- Tại Sao? 

Hắn đặt tay lên ngực giống như đang cố gắng  điều chỉnh nhịp đập trái tim mình.

-Quen thuộc quá...

Hắn nhìn nó giống như nó đang cầm 1 điều gì quan trọng của hắn. 

- ô ji nô mô tô

- Bọn chị làm cái gì mà lâu thế. làm em đợi suốt hết cả ruột nài.

- Ợ. đợi bọn tao tí. xuống đây ồi. mồm thối nói ít thôi. 

sau câu nói nó vội cụp máy luôn và cười hả hê. bởi nó tưởng tượng ra nguyên cái mặt thú của thằng em nó bốc khói.

- mài nói ác ế.

- hê hê. đi thôi mài. thằng mồm thối đang đợi ở dưới kia ồi.

- ừ. đi thôi

2 đứa bước đi. nhưng Kim không quên ngoái lại  nhìn Thiên và khẽ mỉm cười. 

- Anh chưa quên nó phải không anh?

Đang đi nó chợt hỏi kim

- mà sao mài cứ bắt tao để nhạc chuông nài thế. nghe kinh dị chết đi được

- Ợ . vì tao thích mờ.

- éc. thích thì mày để chứ. lại bắt tao để.

- Ợ . thì bài tao chọn cho mài mà. mài k thích chớ zề.

Kim vờ giận dỗi nó.

- không . tao đùa ý mờ... hề hề

nó không hiểu tại sao Kim lại muốn nó để nhạc chuông bài nài. nhưng mỗi lần nó nghe bài nài nó thấy rất quen thuôc. giống như nó đã nghe thật lâu rồi. nó nghĩ rằng

- chắc nghe nhiều lên cảm thấy thế thôi,

nhưng nó đâu biết rằng nó đang trở về 1 miền kí ức khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#may