Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng hôm sau Nhật Băng lờ đờ bước xuống giường vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân. Hoàng Yến vẫn xung như mọi ngày cho dù hôm qua đã vất vả về muộn mà nay đã dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng cho 2 đứa.

- Bà giỏi thật, qua về muộn vậy mà vẫn dậy sớm được, nể bà. * Nhật Băng ra khỏi phòng tắm đến chỗ Hoàng Yến *

- Tôi mà không như vậy bà nghĩ bà sống để đến trường được à -.- .

- Ừm, đúng rồi nhể ^^ xong chưa tôi đói rồi.

- Đây xong rồi, ra mà lấy, mà bà phải thấy hạnh phúc khi có bạn thân là tôi đấy *vỗ ngực tự hào^^*

- Ừm, tôi ra đây!! Rồi rồi tôi vẫn luôn tự hào mà ^^ haha ....

   Cả 2 ăn uống, thay đồ xong xuôi cùng nhau đạp xe đi học. Trên đường đi gặp Thanh Phong đang trở Linh Đan phía sau.

- Ể, kia phải anh Phong không Băng?. *Hoàng Yến  chỉ chỉ ngạc nhiên*

- Ừm, cái xe chết tiệt đó đúng là của hắn rồi -.- * Nhật Băng nheo mắt khó chịu*

- Haha, mà khoan anh Phong còn trở ai kia ? °-°

- Sao tôi biết........=.="

Chiếc xe của Phong phóng sát đến chỗ 2 đứa đang nói chuyện.

- Hello 2 nhóc...

- Anh Phong, em chào anh!!

- Chào.* lạnh lùng * 😂

- Ừ!! Qua 2 em có về muộn lắm không? * mắt liếc qua Nhật Băng

- Bình thường thôi anh, không muộn lắm. *Hoàng Yến nhanh nhảu*

- Chào 2 em. *Linh Đan lên tiếng để gây sự chú ý*

- Chào, anh Phong đây là ...? * Hoàng Yến tò mò* '-'

- Ừm, chào. * Nhật Băng vẫn không hề quan tâm *

- Anh Phong, sao anh không nói về em với họ vậy. * Linh Đan thắc mắc *

- À, anh quên, giới thiệu với 2 đứa đây là Linh Đan, bạn từ nhỏ của anh...

- Có thể coi như là thanh mai trúc mã ^^. * Linh Đan kênh kiệu chen vào*

- Oh ra là vậy. * Hoàng Yến cố tỏ vẻ ngạc nhiên nghĩ bụng " thanh mai trúc mã ư, có mà thanh que trúc gãy không, sao anh Phong lại đi thích loại con gái tự luyến như vậy nhỉ =.="*

- Mấy đứa đừng để  ý, chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi..... ^^ *Thanh Phong cố vạch rõ quan hệ, tiếp tục ngó thái độ của Nhật Băng, chỉ thấy mặt có vẻ giãn ra sau khi nghe câu đó của mình 😂*

- Anh nói gì lạ vậy, chúng ta cùng lớn lên cơ mà, trước sau gì ba mẹ 2 nhà cũng sẽ tác hợp cho chúng ra mà .... hứ * Linh Đan khó chịu.*

- À, ừm....... * im lặng *

      Bầu không khí lại im lặng suốt đoạn đường còn lại đến trường. Vào trường, sau khi để xe ở nhà xe xong Linh Đan nũng nịu đòi Thanh Phong đưa đi ăn, còn Yến với Băng đi sau mà tỏ vẻ muốn ọe ":<

- Yến, Băng ... 2 người có đi cùng không? * Thanh Phong cất tiếng  hỏi *

- Không!!!!* cả 2 đồng thanh *

- Ừm, 2 bé không đi càng tốt, chị với anh Phong đi trước đây. Pp * nháy mắt *

- Tạm biệt  * cả 2 đứa cùng cười khẩy rồi lên lớp*

     Thanh Phong thấy hơi buồn trong lòng, Linh Đan thấy Phong vậy rất ấm ức " Thanh Phong anh là của em, đừng hòng ai cướp anh đi, Linh Đan này muốn gì thì nó sẽ là của mình, không dễ mất đâu 😏". Nghĩ rồi chĩa ánh mắt hận thù ra Nhật Băng , rồi tiếp tục nũng Thanh Phong vào căn_tin ăn, ai nhìn cũng tỏ ý khinh thường.

    Trên lớp Hoàng Yến lại kể chuyện vừa nãy cho Nhật Minh, Nhật Băng nghe lại trong lòng thấy hơi khó chịu, máu nóng lên đỉnh.

- Yến bà tám vừa thôi, có để tôi học bài không?.

- Mọi ngày bà còn mở nhạc học baif cơ mà, sao nay bày đặt cần yên tĩnh. 😒

- Tại......tại tôi thích bộ lớp của mình bà à ?!!

- Hứ........tôi cứ nói đấy thì sao?

- Thôi Yến, bạn nhịn đi, không thấy Băng đang "khó chịu" à.* Nhật Minh nhắc khéo ra ám hiệu*

- À, ừm oki, nể Minh tôi nhịn. Mà cũng nói luôn có tình cảm thì nên xác định, chứ đừng để trong lòng  kẻo lại mất như chơi. * Hoàng Yến hiểu ý Minh, cố nói khéo cho Nhật Băng hiểu *

- Yến, bà nói vậy là ý gì?

- Tôi chỉ nói vậy, còn ý gì thì người trong cuộc sẽ hiểu thôi!!!!

- Bà........bà......

- Hửm, bà giận cái gì, đâu nói bà, hay có tật giật mình thế ^^?!!

- Dẹp đi, để tôi học.....

- Hơ hơ, bà học đi tôi không phiền nữa =.=". Minh xuống căn tin mua nước với mình đi.

- Oki đi thôi.

    Trong lúc đi xuống căn tin, Nhật Băng không thể tập trung, đầu óc lại nghĩ đến lời của Hoàng Yến. Còn Minh với Yến lại đang tranh luận.

- Minh, bạn xem Băng như vậy có phải có ý gì với anh Phong phải không?

- Ừm, theo mình thấy hình như là vậy rồi, mà cả anh Phong nữa, thấy anh ấy hay để ý đến Băng trong lúc còn tập trung thu nữa cơ.

- Ú ù, nếu vậy thì là cả 2 cùng cảm nắng nhau rồi.  Hay tụi mình giúp bọn họ thành đôi đi. Nhưng mà tự nhiên đâu lại xuất hiện cái bà chị bạn thân của anh Phong, lại còn dám tự nhận là thanh mai trúc mã nữa =.=".

- Theo mình thì thấy nên để mọi chuyện theo tự nhiên, tụi mình sẽ cố để cho bọn họ nhận ra tình cảm của mình thôi. Người ngoài cuộc như mình sẽ rõ hơn mà ^^.

- Ừm, đành vậy.

     Tiếng trống trường vang lên làm cho 2 đứa gật mình:

- Trống vào lớp rồi, mau lên chạy đi Yến  không lại vào muộn .

- oki.

  Sau khi mua được nước, Minh và Yến cùng toàn bộ học sinh ở căn tin đều chạy về lớp. Bắt đầu 1 ngày học mới.
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro