Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trong công viên nước gần nhà, Nhật Băng và Hoàng Yến cùng dắt cún Tonny mới mua được 1 tuần đi dạo. Trong công viên thanh bình, mát mẻ nhiều cặp đôi tình tứ nắm tay, ôm ấp nhau..... Làm cho ai Fa cũng phải khó chịu.
- Băng, lần sau bà đừng đi ra đây dạo nhá, nhìn kìa đến Tonny cũng không chịu được hường ở đây đòi về kìa. ( Thực ra là cún thấy xúc xích của cặp đôi đang về kia vừa mua, thèm, nên cún Tonny nhà ta muốn ăn) 🤣🤣
- Bà phét vừa, ở đây có gì không tốt, vừa mát, rộng lại nhiều đồ ăn......
- Bà đúng là chỉ ăn thôi..., tôi cạn ngôn luôn... Bộ bà không thấy buồn khi thấy hường quăng ngập mặt?!!
-...* Nhật Băng mua bim bim cho 2 đứa cộng thêm cây xúc xích cho thú cưng, vừa đi vừa nói*Có gì đâu, họ tình cảm chúc phúc cho họ, còn tôi có bà dắt cún cute đi dạo có khi còn vui hơn ý chứ....
- Tôi lạy bà, đời nào đi dạo với cún vui hơn đi với người yêu.... Tôi thấy bà là 1 😑
- Haha, tôi là vậy mà. Qua kia mua kem đi..... * cười khả ái*
- Haizz, bó tay, mua xong rồi về .....
- Ơ nhưng còn chưa được 30 phút, về gì sớm??!
- Bà không sao, tôi có sao, ở nơi ngập hường này tôi không chịu được. * Nói rồi Hoàng Yến nhanh chóng đi mua kem rồi kéo Nhật Băng ra khỏi công viên.*
    
    Trên đường về, 2 đứa chí chóe suốt.
- Còn chưa trôm được chùm nho đằng cuối công viên, tại bà đó tiếc ghê..chẹp....
- Hả, lại cái ý nghịch ngu của bà à, lần trước ngã chân còn chưa khỏi hẳn đâu -.- .
- Bà làm quá khỏi lâu rồi...
- Vẫn phải đề phòng, bà là con gái con đứa nhà có phải nghèo nàn gì đâu mà suốt ngày ý nghĩ đi trôm đồ nơi công cộng vậy.
- Bà... Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đồ trôm mới là đồ ngon bộ mà bà không ăn hay sao còn bày đặt lắm chuyện.????
- Ờ thì.... Thôi về nhà mau.....* Yến đuối lý, đánh trống lảng*
- Haha, chịu rồi chứ gì.....
- Thua chứ chả chịu. 😑
.........
      Đến ngõ trước cổng nhà, một cặp đôi đang nói chuyện, nhìn hành động có thể đóan được là đang có xích mích.
- Nhật Băng bà dắt cún vào nhà trước đi, tôi đóng cổng cho.
- Ừ bà đóng hộ tôi, tôi vào trước.
      Đợi Băng vào nhà Hoàng Yến mới bước đến 1 cái ngách nhỏ để nghe rõ cuộc nói chuyện của 2 người kia. - " Nhật Băng tôi xin lỗi đã lừa bà, để bà không bị tổn thương tôi đành làm như vậy." Thực ra là Hoàng Yến đã biết 2 người đó là ai ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghe được vài chữ có liên quan đến Nhật Băng nên đành để nhỏ bạn vào trước còn mình đi xem sao.
 
   Hai người họ không biết có người nghe, tiếng tranh cãi ngày 1 gắt.
- Phong, nghe em giải thích.
- Cần giải thích sao, mọi chuyện anh đã chứng kiến, nếu không phải anh có việc đi qua đây có lẽ sẽ có án mạng mất. * hầm hầm tức giận*
- Em đâu muốn, chỉ vì em yêu anh thôi mà, thấy anh lo lắng cho con bé đó em không thích, tim em rất khó chịu, đau lắm anh biết không?
- Đừng lấy cớ, anh nói rồi anh chỉ coi em như em gái thôi, Linh Đan sao em cứ lảng tránh sự thật rồi tự lừa bản thân vậy? Và bỏ ngay ý định làm hại cô ấy, anh mà biết được thì đừng trách anh ác không báo trước.
- Anh......chả nhẽ con nhỏ Nhật Băng đó quan trọng với anh đến thế sao, nó có gì hơn em chứ, tiền bạc? Hay nhan sắc? * nức nở*
- Cô ấy không có gì hơn em ngòai sự láu cá khiến người ta có cảm giác thấy là yêu thương, còn em có lẽ nên tìm người khác sẽ tốt hơn cho cả 2.
- Em yêu anh thật lòng mà, Thanh Phong sao anh có thể phũ vậy, tình cảm từ nhỏ tới lớn đâu rồi, anh nỡ phụ tình em vậy sao?!
- Đúng anh thích Nhật Băng, còn em anh luôn coi em là em gái từ nhỏ đã vậy và bây giờ vẫn thế, không hề có gì hơn em tỉnh lại đi.!!!!!
     Nói rồi Thanh Phong cất bước quay đi, đi qua chỗ Hoàng Yến đứng, liếc thấy rồi nhưng vì đang rất khó chịu nên làm lơ, bỏ lại Linh Đan đang nghẹn ngào không nguôi.
- Được, anh đã vô tình đừng trách tôi vô nghĩa, Hà Thanh Phong_Lưu Nhật Băng đợi đó tôi sẽ trả thù này.
     Nói rồi dáng người mảnh khảnh đó cũng khuất dần, Hoàng Yến nín thở bước ra mặt tái mét, vừa đi vừa nghĩ lại chuyện ban nãy mà rùng mình.
  - Yến bà làm gì mà giờ mới vào, mặt gì thế kia, sao như người mất  hồn vậy. * Nhật Băng lo lắng*
- À không có gì đâu. * giật mình lấy lại tinh thần. *
- Ừ, không có gì thì thôi, vào nhà ăn táo, tôi gọt đợi bà nãy giờ.* cười*
      Hoàng Yến ăn táo, cười vui vẻ: " Yên tâm, Hoàng Yến này sẽ để bà bị tổn thương bao giờ đâu, tôi sẽ cố gắng hết mình!!!"
  - Ú ù táo bà gọt nay ngon ghê....
- Tôi mà lị........ Cả hai cùng cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro