Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Th3, 20 thg 8, 2024 |
  
      Giang Nghi sáng nay thật đẹp, trời trong xanh, ánh nắng ấm áp len lọi qua từng kẽ lá chiếu thẳng qua lớp kính cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít, những âm thanh nghe vui tai, hoà nhã. Một cô gái vẫn đang say sưa ngon giấc trên chiếc giường êm ả chắc hẳn đêm qua ngủ rất muộn. Cô bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mơ màng tỉnh dậy. Mặt cô nhíu lại tận hưởng ánh nắng của một ngày mới, khá là quan trọng. Đúng, hôm nay là ngày tựu trường sắp bắt đầu một năm lớp mười một của cô có vài sự thay đổi trong năm nay nên cô có chút hứng thú. Thức dậy cô bước tới cửa sổ vương vai vài cái rồi vào vệ sinh cá nhân.
    
     Vệ sinh cá nhân xong cô mặc trên người bộ đồng phục mà mấy tháng qua chưa đụng đến cũng có chút hoài niệm. Bộ đồng phục gồm một chiếc áo trắng tay cọc, váy đen và một chiếc nơ xinh xắn.

   Cô bước đến bàn học lấy lược chải tóc và cột hơi thấp nhìn tổng thể vô cùng hoàn hảo. Tóc cô không quá dài chỉ ngang ngực đuôi tóc hơi uốn sóng lơ. Mái cô để mái bay nhẹ nhìn đơn giản nhưng lại dễ cuốn hút người khác. Chuẩn bị xong cô lấy vài cuốn tập và bút bỏ vào cặp. Đang làm dang dở cô nghe thấy tiếng từ bên ngoài vọng vào.
  
     " Lâm Vận con thức chưa đó. Chị con đã thức từ sớm rồi, cả nhà chỉ chờ con thôi. Mau xuống ăn sáng đi. "

      Tiếng nói quyền lực ấy chính là mẹ cô. Tôn Dã bà năm nay 46 tuổi nhưng vẻ đẹp cứ ngỡ 30. Bà có lan da trắng khoẻ hồng hào không có chút gì là lão hoá vì thế hai cô con gái đều sở hữu lan da trắng hồng từ mẹ. Khi xưa bà từng là giáo viên dạy cấp hai công việc bận rộn không thời gian lo cho gia đình nên bà đã xin nghỉ hưu sớm để thuận tiện chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Chính vì từng làm giáo viên nên bà rất coi trọng việc học hành của hai đứa con không chút lơ là.
   
     Nghe thấy tiếng hối thúc của mẹ cô nhíu mày đáp lại : " Con ra ngay. "

    Nói xong cô xách cặp đi xuống lầu đã thấy cả nhà đều có mặt. Ba cô là Lâm Vũ Trì đang ngồi ngay bàn ăn đọc báo. Tuy gần 50 nhưng dáng vóc ông khá cao ráo cũng không có bụng bia như những phụ huynh khác. Chiều cao của cô cũng thừa hưởng từ ba. Ông ôn hoà, nho nhã khá dễ chịu nhưng cũng như mẹ cô ông rất coi trọng việc học hành, tương lai của hai cô gái. Thấy cô ông cất tiếng : " Xuống rồi thì mau ăn sáng để ba chở hai đứa đi học. "

     Chị cô kế bên nghe xong liền nói : " Không cần đâu ba ! Tụi con tự đi xe buýt được rồi. Dù gì cũng chỉ là ngày tựu trường, với lại ba còn rất nhiều việc mà. "

    Cô ngồi xuống kế chị mình liền gật đầu đồng ý.

    " Tựu trường cũng quan trọng dù bận cỡ nào cũng dành thời gian chở hai đứa con mình đi học vào năm học mới chứ. " Ông cuời nhẹ.

     Đúng là ông rất bận vì oonh là chủ của một công ty thiết kế nội thất.

     Mẹ cô trong bếp cầm hai dĩa trứng đi đến cạnh cô nói : " Cứ để ông ấy đưa hai con đến trường. "
  
     Cô và chị cùng đồng thanh : " Dạ "

      Ăn sáng xong cô và chị được ba chở đến trường. Khuôn Viên trường rất rộng đầy đủ các phòng thiết kế đơn giản pha trộn chút phức tạp. Cũng không nói quá vì đây là trường cấp ba Xuân Uy thuộc số trường top của Trung Quốc. Cô và chị tạm biệt ba rồi tự mình đến lớp. Chị cô là Lâm Tích là một học bá trong trường cô là top hai của toàn khối mười một năm rồi cô học lớp chọn 12a1. Cô là người hiền lành, hoạt bát, hoà nhã rất được lòng mọi người xung quanh. Tuy học giỏi nhưng không toả ra vẻ kiêu căng hay giúp đỡ người khác. Bề ngoài cô có dáng vóc mơ ước của nhiều thiếu nữ, cô cao m6 da vẻ trắng hồng khuôn mặt xinh xắn hay nở nụ cười khiến ai nhìn cũng ghen tị. Xứng đáng được
mệnh danh là " con nhà người ta ".

     Nói chào tạm biệt với chị cô đi đến lớp. Đứng trước lớp chọn 11a1 suy nghĩ vài giây rồi bước vào. Vì sao cô lại suy nghĩ? Bởi vì lúc thi tuyển sinh lớp mười cô thi không được tốt nên được xếp vào lớp 10a4. Vào kì thi cuối học kỳ trường có thông báo xét những học sinh trong top sẽ được vào lớp chọn. Với những áp lực từ ba mẹ cô đã cố gắng thi được top 8 toàn khối. Hôm nay là lần đầu tiên cô bước vào lớp 11a1 này. Không chút lo lắng cô bước vào lớp đi thẳng đến bàn giáo viên cầm sơ đồ lớp trên tay. Nhìn một hồi cũng thấy tên mình, cô liếc sang bên cạnh thì thấy tên " Trần Khải " chính là bạn cùng bàn của cô năm nay.

      Trong đầu cô thoáng lên một suy nghĩ ' Tên khá hay, hình như là top 2 trong trường chắc hẳn là một mọt sách. '

     Nghĩ xong cô đi đến bàn mình là bàn thứ ba tính từ cửa lớp vào trong. Chỗ ngồi lý tưởng không phải đầu cũng không phải cuối ít bị giáo viên để ý. Cô ngồi xuống thì có vài cô gái bên cạnh nhìn và bắt chuyện.

       " A nhìn bạn lạ quá từ lớp khác chuyển đến à. Tớ tên Kỷ An làm quen nhá. "

     Cô bạn đó là Kỷ An xinh xắn, đáng yêu lại vô cùng thân thiện. Cô cũng thuộc top giỏi trong trường năm trước còn là lớp trưởng dẫn dắt 10a1.

     Cô có vẻ bất ngờ.

    Vì khi người khác nhìn cô liền nói cô khó gần toả vẻ kiêu ngạo không thích làm bạn với cô. Lúc nào khuôn mặt cô cũng lạnh tanh, vô cảm nên khi nói chuyện với ai đó khiến họ có cảm giác bị xem thường. Từ nhỏ cô đã có ít bạn luôn nghe theo lời mẹ chú tâm vào việc học. Khi đến môi trường mới này cô chỉ muốn ẩn mình sống yên ổn là tốt lắm rồi. Đột nhiên có người bắt chuyện hơi ngạc nhiên cũng phải thôi. Thực ra đến lớp mới cô cũng muốn có thêm vài người bạn mới còn học giỏi như thế thì càng tốt.

      Cô trả lời với vẻ mặt vô cảm : " Tôi từ lớp 10a4 chuyển qua, Lâm Vận. "
 
     Kỷ An không khó chịu mà vui vẻ trêu : " Cậu lạnh lùng thật ấy nhưng có chút đáng yêu không giống như ai kia. "

     Cô không đáp.

    Cô bạn ngồi cạnh Kỷ An quay xuống dịu dàng nói : " Tớ là Tuyết Ninh, à mà cậu ngồi với ai thế gần vô lớp rồi vẫn chưa thấy. "

      Cô nghe xong liền liếc sang bên cạnh thì quả thật cậu ta chưa vô, học bá mà cũng trễ giờ vậy sao.

    Cô thản nhiên nói : " Tên Trần Khải "

    Hai cô bạn bàn trên nhìn nhau.

   Kỷ An tỏ vẻ có tội : " Ninh Ninh à có phải mình miệng quạ không. Vận Vận vừa chuyển qua mà phải gặp tên đó rồi."

    Tuyết Ninh thương xót : " Khổ cho cậu rồi. "

       







    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sarachann