Chương 2 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Gì mà khổ, chả qua là mọt sách cùng lắm nghiêm túc, không nói chuyện ồn ào. Điều này rất đơn giản với Lâm Vận.
    
       Tiếng chuông vào lớp reo.

        Tất cả học sinh tập trung vào lớp ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình.

       Ngồi trong lớp, cô đã nghe thấy tiếng giày cao gót đang tiến gần. Một người phụ nữ tầm ba mươi mấy toát ra khí chất cao ngút. Cô có mái tóc dài lượn sóng, trang điểm khá đậm đặc biệt đôi môi tô màu đỏ đậm quyền lực. Cô mặc trên người chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh than được xoắn lên, quần tây đen ống rộng rất thời thượng. Nét mặt sắc sảo kiêu hãnh của một người phụ nữ có học thức. Trên tay cô cầm sấp tài liệu dõng dạt bước vào.

        Mọi người im phăng phắc.

       Cô đứng trước lớp giới thiệu.

        " Tôi tên Trương Nhã Lâm, là chủ nhiệm của các em năm nay. "

        Khác với bề ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc giọng cô Trương trong trẻo pha chút dịu dàng.

         Mọi người im lặng nghe cô Trương giới thiệu.

        Bỗng từ cửa có một thanh niên thản nhiên bước vào.

        Mặc trên người đồng phục trường nhưng áo còn chưa cài hết nút.

        Cậu ta cười cười với cô giáo.

        " Lâu rồi không gặp, cô Trương. Thật ngại quá ngày đầu mà em lại đến trễ rồi. "

        Cô Trương nhìn thẳng vào cậu ta nghiêm giọng : " Trần Khải, em vẫn y như năm rồi chả có chút tác phong của học sinh lớp 11a1 này. "

         Gì chứ? Trần Khải? Cậu ta là bạn cùng bàn của Lâm Vận sao?

       Trần Khải không đáp.

        " Mau về chỗ ngồi đi. Em ngồi kế bạn nữ kia đó. " Cô vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ bên cạnh Lâm Vận.

        Trần Khải bước đến chỗ ngồi của mình. Cậu có liếc sang qua nhìn Lâm Vận rồi nằm thẳng xuống bàn.

      Lâm Vận ngồi im cũng nhìn qua Trần Khải đánh giá chút chút.

       Trần Khải có dánh người gầy, cao ráo khoảng m84. Không phải gầy trơ xương, cậu ta có cơ bắp săn chắc giống người thường xuyên chơi thể thao. Là con trai mà cậu có làn da trắng, mái tóc đen mượt. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà đặc biệt chiếc mũi cao thẳng tấp.

      Lâm Vận cảm thán, con trai mà có cần đẹp vậy không.

       Hai người chỉ nhìn nhau cái rồi im. Không ai bắt chuyện với ai.

       Ủa mà khoan? Trần Khải là học bá? Top 2 trong trường?

       Sao lại đi trễ, ăn nói cọc cằn, thô lỗ còn đang ngủ trong lớp?

      Nhìn giống trùm trường, học sinh cá biệt hơn thì có.

       Lâm Vận hoang mang một hồi. Trong thời gian học lớp 10, cô chưa từng gặp cậu. Chỉ nghe thoáng người bàn tán cậu học giỏi, đẹp trai. Trong suy nghĩ của cô cậu là một tấm gương sáng, là một mọt sách chính hiệu có vẻ đẹp tri thức. Nhưng giờ được gặp tận mặt cơn suy nghĩ trước kia của Lâm Vận vỡ tan thành từng vụn.

     Ấn tượng đầu của Trần Khải với Lâm Vận chả tốt đẹp gì mấy.


  
     

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sarachann