Chương 3 : Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình nhé, trong lớp hiện đang có vài học từ lớp khác chuyển đến nên cần giới thiệu làm quen để tạo tin thần đoàn kết. " Cô Trương vừa dứt lời thì có vài học sinh không chịu nói đó là lãng phí thời gian.

" Tôi sẽ bắt đầu gọi theo danh sách điểm năm rồi. "

" Số 1 Chu Dương "

Trương Nhã Lâm vừa gọi thì có một cậu học sinh ngồi bàn đầu kế bàn giáo viên đứng lên.

" Chào các bạn, tớ là Chu Dương. Tớ rất thích học, tớ từ nhỏ đã học rất nhiều nên mọi người không biết câu nào thì có thể hỏi tớ. Tớ rất thích giúp đỡ mọi người trong học tập. "

Giọng nói nhỏ nhẹ, nhút nhát. Cậu ta có thân hình khá cao, gầy gò khuôn mặt không phải gọi là đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn. Chỉ cái là ốm yếu quá, còn mang thêm cặp kính dày cộm. Quả là mọt sách chính hiệu, chả giống ai kia.

" Tốt " Cô Trương vui vẻ kêu bạn học ngồi xuống còn kêu các bạn vỗ tay tán dương.

" Bốp ! Bốp ! Bốp ! " Cả lớp vỗ tay. Lâm Vận cũng không ngoại lệ. Cô rất có thiện cảm với những người học giỏi, hoà đồng. Chắc sau này cô cũng cần bạn học đó giúp đỡ.

" Số 2 Trần Khải " Cô tiếp tục gọi.

Một tiếng, hai tiếng. Không có động tĩnh.

Lâm Vận khó hiểu, bọn họ ngồi cũng đâu xa bàn giáo viên cô Trương giọng khoẻ không thể nào không nghe thấy. Cô không chịu được liếc sang nhìn.

Omg, cậu ta ngủ thiệt kìa.

Hai cậu bạn bàn phía sau hai người họ lên tiếng kêu Trần Khải. Thì cậu ta mới miễn cưỡng đứng dậy.

Mệt mỏi nói " Trần Khải, sau này đừng tìm tôi. Tôi không có nghĩa vụ xoá mù chữ." Nói xong cậu ngồi xuống, ngủ tiếp.

Con người cậu ta đúng là quá kiêu căng rồi.

Trương Nhã Lâm tiếp tục.

Một hồi cũng đến lượt Lâm Vận.

" Số 8 Lâm Vận "

" Lâm Vận, từ 10a4 đến. Tôi không giống chị tôi Lâm Tích, tính tình tôi không tốt rất dễ làm người khác hiểu lầm. Nên tránh xa tôi một chút." Nói rồi cô ngồi xuống.

Mọi người nhìn cô, chí choé.

" Cậu ta là em của nữ thần sao, nhìn khó gần quá."

" Kiêu ngạo chết, cứ thích ra vẻ. "

" Nhưng nhìn cậu ấy thật xinh đẹp rất có khí chất. "

" Đúng đó, không chừng không giống như bề ngoài bên trong cậu ấy ấm áp thì sao. "

Hai người ngồi sau Lâm Vận và Trần Khải cũng bàn tán.

" Là em gái của nữ thần đó nhưng lại có một nét riêng . " Đổng Tư Dương xuýt xoa nói.

Sở Hàn gật đầu đồng ý : " Đúng đúng, nữ thần thì trong sáng, ấm áp, dịu dàng, ngọt ngào như một thiên thần. Còn Lâm Vận thì lạnh lùng, kiêu hãnh có chút kiêu ngạo ánh mắt sắc bén như một ác quỷ. "

Tống Trình phản bác nói : " Đừng nói vậy, gọi cậu ấy là nữ vương đi nghe rất oai phải không. " Cậu ta ngồi ngang hàng với Đổng Tư Dương và Sở Hàn nên cũng tụm lại bàn tán.

" Hay nha, hay nha " Hai người kia gật gù khen ngợi.

Tống Trình vui vẻ vỗ nhẹ vào vai Lâm Vận.

Cô chán nản quay đầu nhìn Tống Trình.

" Tớ tên Tống Trình, làm bạn nhé ! Bọn tớ gọi cậu là nữ vương được không, nghe rất hợp với cậu. " Cậu ta nhìn Lâm Vận với ánh mắt thân thiện nhẹ giọng nói. Khiến con hai người kia nổi hết da gà.

Lâm Vận mặt không biến sắc : " Tạm "

Ba con người ngồi sau : " ... " Khí chất như A Khải vậy .

Nhắc đến Trần Khải, sau khi nghe Lâm Vận giới thiệu. Cậu có chút ngạc nhiên vì trước giờ những người con gái anh tiếp xúc chưa ai mạnh mẽ và lạnh lùng như cô. Cậu nằm liếc sang nhìn Lâm Vận đánh giá.

Lâm Vận đúng là rất khác biệt với Lâm Tích. Những người con trai khác chỉ cần nhìn Lâm Tích là muốn che chở cô ấy khiến người ta chỉ muốn đem cô về yêu thương, chăm sóc. Còn Lâm Vận khá mạnh mẽ cô không cần ai, quan tâm chăm sóc chỉ muốn sống hết mình vì bản thân. Quả thật là vậy, từ nhỏ mọi sự ưu tiên tốt đẹp nhất đều dành cho chị, mẹ cô rất yêu thương Lâm Tích mọi yêu cầu của chị đều được mẹ Lâm cố gắng thực hiện. Càng lớn, mọi chú ý của mẹ Lâm càng dồn về chị mẹ gần như mặc kệ đứa con gái út này. Lâm Vận đã quá quen với cảnh ấy cũng không cảm thấy tổn thương nữa.

Chị cô không vì được mẹ Lâm cưng chiều mà ức hiếp bắt nạt cô. Chị luôn yêu thương che chở cho cô, nhưng khi bị mẹ mắng vô cớ Lâm Tích đã đứng ra cho em gái mình khiến mẹ vô cùng tức giận rồi không làm được gì. Lâm Tích hay giảng lại bài cho Lâm Vận, chị giảng còn dễ hiểu hơn cả giáo viên trên trường. Cô không vì mẹ Lâm thiên vị chị mà ghét Lâm Tích, cô biết chị thương cô muốn bảo vệ cô nhưng chị không đủ dũng cảm. Chị cũng rất khó xử, chị hay quan tâm an ủi cô còn nhiều hơn cả mẹ Lâm. Lâm Vận thật sự rất thương chị mình cô nói phải bảo vệ chị bằng bắt cứ giá nào.

Cũng vì sự thiên vị của mẹ Lâm nên tính cách của Lâm Vận ngày càng khép kín, cô tự lập và ngày càng khó gần gũi nhưng một khi đã thân thiết với cô mới thấy con người cô thật sự rất rất tốt.

Trần Khải cứ nhìn chằm chằm cô cảm thán. Cậu ấy quả thật rất xinh đẹp có vẻ đẹp kiêu hãnh của một công chúa. Nước da trắng như tuyết, làn da mềm mại. Mái tóc đen dài, khuôn mặt khả ái, chiếc mũi thẳng tấp, đôi môi hồng hào căng mọng khoé môi còn cong cong lên. Đuôi mắt cong lên, ánh mắt sắc bén là..là đang nhìn qua Trần Khải.

Thì bị cậu nhìn chằm chằm như vậy Lâm Vận có chút khó chịu nên quay qua nhìn cậu. Hai người nhìn nhau khoảng 5 giây rồi mạnh ai quay mặt ra chỗ khác.

Hình như Trần Khải có chút hứng thú với cô rồi.

Trong suốt mấy năm đi học cậu bị rất nhiều nữ sinh quay quanh. Đi đến đâu cũng là tâm điểm nhưng Trần Khải không chút để ý. Cậu nhìn thấy bọn con gái õng ẹo, giả vờ yếu đuối trước mặt là cảm thấy buồn nôn, khó chịu chết. Vì vậy cậu chưa từng hẹn hò với ai và cũng không thích ai luôn. Ba cậu bạn thân đào hoa không kém, người thì một, hai mối tình người thì thích thầm. Khi họ nhìn Trần Khải không quan tâm người con gái nào họ thầm nghĩ có khi lão đại là gay không.

Là gay đó.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cuối cùng cũng giới thiệu xong, bầu ban cán sự xong luôn rồi.

Không ngoài dự tính Kỷ An được bầu làm lớp trưởng. Chu Dương làm lớp phó học tập.

" Các em có thể về, ngày mai nhớ đến sớm một chút nhé. " Nói rồi cô cầm tài liệu bước ra khỏi lớp.

Mọi người cũng bắt đầu ra về. Lâm Vận cũng dậy cô đứng trước cổng trường đợi chị mình.

" Hâyy " Một cái vỗ vào vai Lâm Vận thấy chị cười cười.

" Sao chị trễ vậy " Cô trách móc.

" Xin lỗi mà, tại giáo viên chủ nhiệm phân cho chị một chút nhiệm vụ. " Lâm Tích có vẻ hối lỗi.

" Chị được làm lớp trưởng à, mẹ biết sẽ rất vui đó. "

Lâm Tích thở dài : " Làm mệt chết đấy, chị mà không làm mẹ sẽ cằn nhằn suốt năm học luôn. "

" Cũng phải " Lâm Vận cười nói.

" Năm nay em ngồi cùng ai thế " Chị Lâm lo lắng hỏi.

" Trần Khải, chị biết không. "

Chị có chút ngạc nhiên : " Em ngồi cùng cậu ta thật à, chị với cậu ta cũng đã gặp mặt vài lần trong các phong trào học tập của trường. Cậu ta học rất giỏi nhưng tính cách thì khó chịu, kiêu ngạo quá. Em ngồi với cậu ta không được thì cứ xin chuyển chỗ, chị sẽ giúp em. "

" Cảm ơn chị, mình về thôi. " Cô cũng đồng ý với những lời chị Lâm đưa ra.

Rất khó chịu, kiêu ngạo tự cao tự đại coi trời bằng vung.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sarachann