Chương 4 : Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, gia đình nhà Lâm đã sáng đèn từ sớm. Mẹ Lâm thức sớm để làm đồ ăn sáng cho chồng và con, sáng nay con bà đi khai giảng năm học mới. Trên phòng chị Lâm Tích đã thức từ lâu chuẩn bị xuống nhà. Lâm Vận cũng không kém, hôm qua cô ngủ sớm nên nay rất tươi tắn. Cô còn tết tóc đuôi sam qua một bên nhìn hiền lãnh hơn hẵn. Trước khi xuống nhà, cô lấy từ trong tủ ra chiếc mũ lưỡi trai màu đen có hoa vân đơn giản nhỏ màu trắng và một chiếc quạt máy cầm tay màu hồng phấn bỏ vào balo. Lâm Vận và chị cùng xuống nhà, cả nhà tập trung đầy đủ cùng nhau ăn sáng.

Hôm nay Lâm Vũ Trì cũng sẽ đưa hai cô con gái mình đến trường.

Lâm Vận ở trong xe cùng ba đợi chị. Lâm Tích bị mẹ kéo lại dặn dò vài thứ như lúc mới vào cấp ba. Lâm Vũ Trì cũng mệt mỏi cách đối xử của bà với hai con mình.

Lâm Vũ Trì tuy ông nghiêm khắc trong học tập và chuyện tương lai của con. Nhưng ông lúc nào cũng yêu thương hai con đồng đều không có chuyện thiên vị như mẹ Lâm. Ông thấy bà như vậy, cũng nhắc nhở nhiều lần bà vẫn không nghe ông lại càng thương Vận Vận hơn. Đứa nhỏ từ nhỏ đã chịu tổn thương từ mẹ, gần như thiếu tình thương của bà.

Ông u nhu nhìn Lâm Vận : " Vận Vận đừng buồn nha con. "

Lâm Vận cười nói : " Con quen rồi, ba không cần lo. "

Cái câu " quen rồi " làm lòng ông chua xót.

Sau một lúc đợi thì cũng đã xong cả ba cùng đến trường. Hai cô chào tạm biệt ba, mạnh ai về lớp.

Lúc cô vào lớp mọi người gần như đã đủ, ờm cậu bạn cùng bàn của Lâm Vận vẫn chưa vô.

Thôi cứ mặc kệ cậu ta.

Lâm Vận bước lại chỗ ngồi, Kỷ An và Tuyết Ninh chào hỏi vài câu. Cô lấy trong balo chiếc tai nghe kết nối với điện thoại bắt đầu nghe một bài văn bằng Tiếng Anh. Môn Tiếng Anh là môn mà cô giỏi nhất nhất khiến ba cô tự hào. Từ nhỏ cô đã có hứng thú với môn này, thích đọc sách, đọc truyện nên tiếng anh của cô càng ngày tiến bộ còn giỏi hơn cả Lâm Tích. Đây cũng là thứ cô lấy để phản công với mẹ Lâm khi bị bà càm ràm về điểm thi.

Đang nghe say sưa, từ đằng sau có ai đó đánh vào vai cô. Lâm Vận khó chịu quay qua, bỗng cô nở nụ cười.

" Cục cưng không nhớ mình sao. " Nghiêm Mộng Đình cười tươi như hoa trêu ghẹo cô.

Mộng Đình chính là người bạn thân nhất của Lâm Vận từ mới vào cấp hai họ đã chơi với nhau cùng nhau thi vào trương cấp ba mơ ước và cùng nhau học lớp 10a4. Tình cảm thấm thiết,  Mộng Đình là người hiểu rõ tính Lâm Vận luôn quan tâm, chăm sóc cô lúc bị mẹ Lâm đối xử bất công. Mộng Đình có gương mặt ưa nhìn, làn da trắng sáng đặc biệt cô có nụ cười tươi má lúm đồng tiền. Thân hình mảnh mai, cao tầm m65 ngang ngang với Lâm Vận năng động luôn tạo niềm vui khi ở cạnh người khác. Cô chính là bông hoa hướng dương của Lâm Vận.

Lâm Vận ngạc nhiên : " Cậu học ở đây sao. "

" Ayyo Vận Vận cậu không biết hả. Hôm qua tớ còn đứng lên giới thiệu. Tớ ngồi kế cái tên Tống Trình gì gì đó nữa. " Mộng Đình phùng mang giọng điệu như đang giận hờn.

" Thôi được rồi, đừng dỗi lát nữa tớ mời cậu ăn nhé. " Lâm Vận hối lỗi.

" ... " Đâu có dễ dàng với chị.

" Trà sữa khoai môn "

" Thôi không thèm dỗi cậu. " Mộng Đình cười tươi.

Như nhớ ra chuyện gì cô kêu lên một tiếng : " A đúng rồi, cậu ngồi cùng Trần Khải ổn không. Sao tớ thấy cậu không bắt chuyện với cậu ta, ngồi cạnh trai đẹp vậy mà không biết nắm bắt cơ hội. "

" Cơ hội gì chứ, tớ chả quan tâm. " Nói xong từ cửa lớp truyền đến tiếng bước chân.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Bốn thanh niên dõng dạc bước vào lớp. Trần Khải dẫn đầu, Đổng Tư Dương, Sở Hàn và Tống Trình bước theo sau.

" Tớ về chỗ trước nha " Mộng Đình nói rồi chở về chỗ.

Lâm Vận đeo tai nghe tiếp tục nghe bài văn còn dang dở. Trần Khải bước lại ngồi nhìn cô một cái rồi thôi.

Một lúc sau, Kỷ An hớt hải chạy vào.

" Tất cả xuống sân trường dự lễ khai giảng " Giọng cô gào lên.

Mọi người bắt đầu đi xuống. Lâm Vận được Mộng Đình kéo đi chung.

Tất cả tập trung ngồi vào vị trí của lớp mình. Hàng nữ Lâm Vận ngồi hàng gần cuối phía trước là Kỷ An, phía sau là Mộng Đình. Ông trời xui khiến sao Trần Khải ngồi ngay bên cạnh, cậu ngồi ngang hàng với Mộng Đình phía trước và phía sau là Sở Hàn và Tống Trình.

Lâm Vận cứ cảm thấy bị cậu ta ám. Đi đâu cũng gặp, khó chịu vô cùng.

Buổi lễ khai giảng được bắt đầu cùng với những lời giới thiệu của thầy dẫn chương trình vô cùng sôi nổi. Cùng màn giới thiệu của các lớp 10.

Một thời gian trôi qua, ánh nắng gây gắt bắt đầu len lọi từng tán lá chiếu rọi những cô cậu học sinh đang ngồi dưới sân. Mồ hôi mồ kê rủ nhau đổ thấm vô áo ướt cả mãn. Có những lời than vãn rù rì.

" Xong chưa trời, sắp chết khô rồi. "

" Mới đầu năm mà nắng gắt vậy. "

" Nói gì nói hoài vậy "

" Vận Vận à cậu hay thật đem cả nón và quạt nữa. " Kỷ An khen ngợi cô.

" Mát không " Lâm Vận đưa quạt sát mặt Kỷ An.

" Như được sống lại " Kỷ An hưởng thụ.

" A Khải cậu đem nón mà cũng không nhắc tụi mình. " Tống Trình than vãn.

Trần Khải lạnh nhạt trả lời : " Ngu thì chịu "

Lâm Vận xuýt cười ra tiếng. Hài thật chứ

" Nữ vương, cậu cũng vậy. " Tống Trình chuyển mục tiêu.

Lâm Vận liếc hắn một cái : " Không có nghĩa vụ "

Trong lòng Trần Khải cũng tán thành.

Tống Trình chua xót nhìn hai con người đang đội nón kia.

Trong lớp họ thì chỉ có Trần Khải và Lâm Vận là đem nón theo. Thiết kế hai cái cũng gần giống nhau nên nhiều bạn nữ thích Trần Khải ghen tị ghét Lâm Vận hơn.

Buổi lễ diễn ra mà mấy người họ chẳng quan tâm còn tụm lại nói chuyện, làm thân cái kiểu.

Càng nói thì càng vui càng thân thiết. Bọn Tống Trình, Sở Hàn và Đổng Tư Dương à có tên khó chịu kia nữa khá bất ngờ về Lâm Vận. Lúc đầu cô không thèm quan tâm bọn họ nhưng bị Mộng Đình, Kỷ An lôi kéo cũng xúm lại nói chuyện luôn. Cô vui vẻ, cởi mở thân thiện hơn họ nghĩ nhiều. Họ càng thích cô hơn.  Trần Khải tuy thờ ơ không tham gia cuộc nói chuyện phiếm của bọn họ nhưng cậu cứ chú ý Lâm Vận nhìn cô vui vẻ nói chuyện cậu cũng có thiện cảm với cô hơn.

Còn cô thì không.

Lúc lâu sau cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng nói xong. Tới thầy phó hiệu trưởng lên tiếp.

Học sinh : " ???? "

Thầy phó hiệu trưởng to giọng nói : " Thầy biết các em đang rất nắng, nhưng các em chịu khó hoàn thành xong việc này rồi chúng ta nghỉ nhé. "

Học sinh : " Nhanh nhanh đi thầyy. "

" Thầy sẽ mời những học sinh có số điểm cao gần như tuyệt đối của khối 11 và 12 lên đây chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách học tập và rèn luyện sao cho được số điểm cao như vậy cho các em khối 10 noi gương theo. Một lần thầy sẽ gọi ba học sinh lên, các em cố gắng họp tác nhanh để chúng ta nghỉ. "

Hai ba nhóm bắt đầu bước lên mỗi người đại diện cho một môn.

Lâm Vận cũng không ngoại lệ.

Phó hiệu trưởng với vẻ mặt mừng rỡ : " Đây là nhóm cuối cùng. "

Học sinh : " Hoan hô ! Hoan hô ! "

" Đại diện môn Toán mời em Trần Khải học sinh lớp 11a1. Tiếp môn Tiếng Anh mời em Lâm Vận học sinh lớp 11a1. Cuối cùng môn Ngữ Văn mời em Lâm Tích lớp 12a1. Mời ba em bước lên sân khấu. "

Lâm Vận và Trần Khải chán nản bước lên.

Thầy phó hiệu trưởng đưa mic cho Trần Khải : " Nào bạn nam này em chia sẻ trước đi. "

" Tôi thực sự không có kinh nghiệm gì về chúng cả, giỏi là do năng khiếu của mỗi người thôi. " Nói rồi cậu đi xuống trước sự ngỡ ngàng của Lâm Vận và phó hiệu trưởng cùng với mọi người.

Có cần tự cao vậy không chứ.

" Ờ được rồi tới em " Thầy chuyển qua Lâm Vận.

Lâm Vận nhận mic suy nghĩ chút chút nói : " Tôi cũng không có kinh nghiệm gì về Tiếng Anh chả qua là tôi yêu thích môn đó hay xem phim, đọc truyện rồi tự nó tiến bộ. Tôi xin hết. " Ngỡ ngàng lần hai, Lâm Vận đi xuống bỏ Lâm Tích ngơ ngác chơ vơ một mình.

" Cuối cùng là em " Mục tiêu cuối.

" Chào mọi người, tôi là Lâm Tích học sinh lớp 12a1. Tôi học giỏi môn Văn cũng do là tôi yêu thích, hàng ngày tôi chú ý nghe lời giảng của giáo viên trên lớp. Về nhà tôi tra cứu trên internet thêm các tài liệu, đọc thêm sách để mở rộng từ ngữ. Mọi người hay nên nhớ Ngữ Văn không phải là môn học thuộc là môn cần những ý tưởng lý lẽ sáng tạo riêng của từng người không có bài văn nào giống nhau, chất làm văn cũng vậy. Tôi khuyên mọi người nên đọc sách nhiều học, muốn giỏi một môn nào đó chỉ học trên trường là chưa đủ phải nêu cao tin thần tự giác học ở nhà vậy mới ngày càng tiến bộ. Tôi xin hết. " Nói xong cô còn cuối đầu chào mọi người xong mới trở về.

Cả trường : " Bốp ! Bốp ! Bốp ! " Vỗ tay không ngừng với lời phát biểu của Lân Tích thầy cô đều rất tán thành.

Haizz cuối cùng cũng được nghỉ. Tất cả chạy dồn về lớp nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sarachann