Chương 5 : Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả học sinh ngồi vào chỗ ngay ngắn chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Đổng Tư Dương ngáp ngắn ngáp dài : " Ê tiết đầu là môn gì vậy ? ". Sở Hàn lấy trong balo thời khóa biểu nhăn mặt nói : " Tiếng Anh, mẹ kiếp ngày đầu đã bị tra tấn rồi. "

" Kệ đi, chẳng phải trước mặt chúng ta là hai thiên tài sau. " Đổng Tư Dương chóng cầm nhìn hai người phía trước. Sở Hàn gật gù.

Trương Nhã Lâm từ cửa bước vào khí chất vẫn như hôm qua. Trên tay cầm sấp dày tài liệu.

" Chúng ta bắt đầu tiết học nhé ! ". Phải, phải cô Trương chính là giáo viên Tiếng Anh giỏi trong trường nên cô mới được giữ chức chủ nhiệm của lớp chọn này.

Học sinh mệt mỏi lấy tập sách ra bắt đầu học. Cô Trương chăm chú ghi ghi trên bảng, miệng thoăn thoắt giảng bài không ngừng. Đúng là giáo viên giỏi, cô giảng rất chi tiết từng cái nhỏ chỉ ra những lỗi sai nên học sinh hiểu bài rất nhanh. Lâm Vận rất thích cách giảng dạy của cô Trương, cô chú tâm nghe không sót từ nào tay còn ghi chép không ngừng. Lo nghe giảng cô nghĩ bạn học cùng bàn của mình cũng vậy nhưng không. Lâm Vận nhìn sang, thấy Trần Khải đang chăm chú xem điện thoại không quan tâm mọi thứ. Lâm Vận á khẩu, tên này đúng là ngông cuồng.

Trương Nhã Lâm cũng đã nhìn thấy cô nghiêm giọng : " Trần Khải, em có đang nghe tôi giảng không. Mau đứng lên nói cách giải của bài này cho tôi. " Lâm Vận kiểu ' chết cậu chưa, haha có kịch hay xem rồi ' .

Trần Khải đứng lên giải thích cách giảng từng chi tiết còn hay hơn cô Trương khiến cô không làm được gì đành kêu cậu ngồi xuống. Lâm Vận bất ngờ nhìn cậu thiên tài sao nói hay thật đấy tại ha xin phái phục. Thấy cậu học giỏi như vậy Lâm Vận lại nhìn cậu bằng con mắt khác, cậu giỏi nhất là môn Toán Lâm Vận nghĩ thầm ' sau này chắc sẽ nhờ cậu ta giúp đỡ nhiều '. Tuy Tiếng Anh là môn cô giỏi nhất nhưng Toán là ác mộng của cô từ nhỏ đã ghét nó học mãi không vô cũng tại nó mà thứ hạng của Lâm Vận ngày càng sa sút. Tất cả các môn Lâm Vận đều học rất tốt trừ Toán chỉ cần đủ điểm qua môn là cô đã mừng hết lớn. Mà tại nó cô tối ngày bị mẹ Lâm chê trách so sánh với chị mình. Giờ kế bên cô có một thiên tài Toán học Lâm Vận mừng thầm.

Nhưng nhìn Trần Khải dễ gì chịu giúp từ lúc giới thiệu cậu ta đã nói ' tôi không có nghĩa vụ xoá mù chữ ' haizzz. Lâm Vận bỏ qua suy nghĩ đó mà tiếp tục học.

Thời gian trôi qua, cũng đến giờ ăn trưa. Tống Trình rủ rê Lâm Vận : " Nữ vương đại nhân đi ăn cùng chúng tôi nhé ! Mộng Đình, Kỷ An và Tuyết Ninh cùng đi luôn nha ". Lâm Vận tiến lại gần Tống Trình đặt tay lên vai cậu thì thầm : " Muốn đi ăn cùng Đình Đình thì sao lại lấy chúng tôi làm cái cớ ". Mặt Tống Trình hơi ửng đỏ cười cười : " Thì đi ăn cùng thôi mà ".

Mộng Đình đồng ý : " Vận Vận đi chung đi chúng ta cũng làm bạn rồi mà ".

Tuyết Ninh và Kỷ An gật đầu.

" Tớ không đi đâu phải đi ăn cùng chị rồi ". Sở Hàn nhanh chóng trả lời : " Rủ chị cậu cùng đi ăn luôn đi. Nữ thần rất thân thiện sẽ không từ chối đâu ".

Lâm Vận liếc cậu ta : " Ý cậu nói tôi độc ác à ". Sở Hàn phủ nhận : " Không, không nào dám ".

" Vận Vận em học xong chưa ". Lâm Tích đứng trước cửa lớp ngó vào nói. Đổng Tư Dương mặt mừng rỡ : " Nữ thần, cùng đi ăn chung với chúng tôi nhé ! Em gái cậu cũng đồng ý rồi ".

Lâm Tích vui vẻ cười : " Cũng được ". Mọi người cùng nhau xuống canteen trường chọn tầng hai vắng để ăn. Canteen trường rất rộng chia làm hai tầng, tầng một dùng để bán những thức ăn nhanh quầy nước đủ loại nên lúc nào cũng đông đúc. Tầng hai y như một siêu thị mini bán đồ ăn vặt đồ dùng cần thiết nên khá vắng. Bọn họ chọn một tròn cạnh cửa sổ để ngồi.

" Mọi người chọn món đi ". Tống Trình cầm tờ giấy ghi chép. " Tất cả đã xong còn nữ vương cậu chọn đi ". " Lấy một cái sandwich, hai bịch snack loại nào cũng được một ly cafe..à một ly trà sữa khoai môn ". Mọi người ngạc nhiên, Sở Hàn nói : " Cậu ăn ít vậy có no không đó, đừng có ngại tụi này không cười cậu đâu cứ ăn thêm đi ".

Lâm Vận bình thãn nói : " Ăn vậy đủ sống rồi ".

Mọi người " ... "

" Sao cậu con gái lại uống cafe hay uống sữa nhé ! " Đổng Tư Dương nhanh nháo tiếp lời. " Không cần, mua giúp tôi là được lát chuyển tiền sau nhé ! ". Lâm Vận nhìn Tống Trình nói.

Trần Khải nảy giờ vẫn chăm chú nhìn Lâm Vận hình như cậu bị cô cuốn hút rồi.

Một lát sau, Tống Trình cùng Đổng Tư Dương trở về tay xách nách mang chia thức ăn cho từng người. " Này của cậu " Lâm Vận đưa ly trà sữa khoai môn cho Mộng Đình. Mộng Đình hai mắt sáng rỡ nhận lấy : " Tớ yêu cậu chết mất ".

" Dẻo miệng " Lâm Vận cười bắt đầu ăn sandwich của mình. Mọi người chăm chú nói chuyện Lâm Tích rất nhanh chóng hoà tan vào bọn họ. Trần Khải và Lâm Vận không tham gia cuộc trò chuyện hai người cứ chăm chú vào điện thoại. Lâm Tích lên tiếng : " Vận Vận đừng nhìn điện thoại nữa cùng mọi người nói chuyện đi ". Lâm Vận nhìn chị Lâm nói : " Đợi em nghe điện thoại chút ". Nói rồi cô đi lại chỗ vắng người nghe điện thoại.

Ai đó : " Cô Lâm, tôi sẽ gửi cho cô nhé. Tôi chuyển cọc trước 50% truyện này tôi chưa cần gấp cô cứ từ từ dịch ".

" Được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất ". Lâm Vận vui vẻ nói. Vậy là cô sắp có tiền rồi, hơn 1 năm nay cô đã nhận khá nhiều bộ truyện tranh nước ngoài hoặc trong nước để phiên dịch. Cô rất giỏi Tiếng Anh nên không được lãng phí tài nguyên, đó cũng là cách cô rèn luyện trình độ Tiếng Anh của mình. Truyện cô dịch rất sát nghĩ khiến người giao dịch và độc giả rất thích nên tiền bạc rất cao.

Lâm Vận vui vẻ trở về chỗ nhẹ nhàng nói với Lâm Tích : " Lát nữa tan học chị cứ về trước em còn việc bận sẽ về trễ ". Lâm Tích gật đầu. Mọi người ăn xong cũng về lớp học hai tiết còn lại rồi ra về.

Tan học đã 3 giờ chiều Lâm Vận nhanh chóng chạy đến một cửa tiệm sách khá lớn cách trường không xa. Cô vui vẻ bước vào chào hỏi bà chủ : " Chào dì Chu ". Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu tầm hơn 50 mỉm cười với Lâm Vận : " Cháu đến rồi sau, lâu nay không gặp dì nhớ cháu chết. Nhìn cháu đã gầy hơn trước rất nhiều ". Dì Chu lo lắng.

" Cháu cũng nhớ dì, vậy cháu làm việc nhé ! ". " Được rồi, được rồi cháu lúc nào cũng như vậy.. à cháu đã ăn gì chưa dì có mua cho cháu một chiếc bánh gato vị matcha cháu thích đó ". Dì Chu đi đến chiếc tủ mát đựng các loại nước lấy ra chiếc bánh nhỏ đưa cho cô.

" Cháu cảm ơn dì " Lâm Vận mỉm cười nhận lấy chiếc bánh.

Dì Chu là người phụ nữ hiền lành, nhân hậu chồng dì mất hơn 10 năm dì có một người con trai đã hơn 30 tuổi quanh năm làm việc ở nước ngoài mỗi năm chỉ về thăm dì vào dịp Tết. Do buồn chán nên dì đã lấy hết số tiền dành dụm của bản thân mở tiệm sách này cũng vì ước mơ hồi trẻ của chồng dì là có cho mình một tiệm sách. Dì đã thực hiện được ước mơ của ông nhà. Tiệm sách nằm trên đường lớn với thiết kế cổ điển trang trí đẹp mắt nên rất thu hút khách hàng từ già trẻ lớn bé điều thích mua sách ở đây. Trong đây có rất nhiều loại sách hiếm đã mất từ lâu, được chia làm quầy sách cũ sách mới cho các đối tượng khác nhau. Dì còn thu mua lại sách cũ nữa nên cửa tiệm lúc nào cũng đông khách. Tiệm có một không gian nhỏ đặt những chiếc bàn cho các học sinh có thể ngồi học trao đổi về sách, đúng là rất tâm lý. Hai năm trước Lâm Vận muốn kiếm việc làm thêm vì tiền mẹ Lâm cho cô lúc nào cũng ít hơn chị, mẹ nói cô không cần nhiều tiền để làm gì cho cô chỉ phân nửa số tiền của chị. Lâm Vận không cam tâm nhất quyết kiếm việc làm thêm. Vô tình cô vào tiệm sách thấy dì Chu chỉ có một mình cô mạnh dạn hỏi thăm. Dì vui vẻ nhận cô vào làm thêm còn trả tiền lương cao hơn những công việc khác. Công việc của Lâm Vận vô cùng nhẹ nhàng bắt đầu làm từ 3h30 kết thúc 8h30 vào lúc cửa tiệm đóng cửa. Cô chị ngồi cho thu ngân tính tiền, hơn thì dọn dẹp sách trên kệ lấy sách mới chất lên giúp dì. Dì Chu rất hài lòng với thái độ làm việc chăm chỉ của cô nên càng ngày càng quý cô hơn. Hiện giờ dì sống có một mình luôn cô đơn từ khi Lâm Vận đến làm việc dì Chu luôn quan tâm, chăm sóc coi cô như con gái mình. Trong hè này, Lâm Vận xin dì nghỉ tạm thời vì mẹ bắt cô đi hết lớp học này đến lớp học kia để học hè. Nhưng lúc rãnh rỗi, Lâm Vận vẫn sang giúp dì canh chừng cửa tiệm giờ đã vào học cô cũng bắt đầu với công việc thu ngân của mình.

Lâm Vận đi lên tầng hai thay đồ cho thoải mái để bắt đầu công việc. Cô có đem vài bộ đồ để ở cửa tiệm để khi đi học về là có thể thay. Lâm Vận mặc chiếc áo phông trắng cọc tay với chiếc quần đen dài. Cô ngồi vào vị trí của mình bắt đầu công việc, từ xa cô thấy vài thùng sách mới được giao đến cô nhanh chóng giúp dì sắp xếp lên kệ. Mãi mê làm việc cũng gần 7h cửa tiệm đã vắng khách hơn, Lâm Vận lấy trong balo sấp giấy bài tập Tiếng Anh mà hồi sáng Trương Nhã Lâm giao cho cả lớp. Cô chăm chú làm cho xong để về nhà còn nhiều việc khác cần phải làm.

Bỗng cô nghe một giọng nói khá quen : "  Tính tiền ".

Lâm Vận ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh tanh kia là..là Trần Khải kế bên còn có Tống Trình.

Trần Khải cũng rất ngạc nhiên ngay người ra nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn, khả ái cô còn đeo kính gọn bằng kia loại tóc được búi cao có vài cọng tóc con chỉa xuống. Trần Khải nhìn cô không chóp mắt có chút đáng..đáng yêu. Tống Trình kế bên thấy Trần Khải cứ im im liền lên tiếng : " Nè nhanh lên đi tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó ". Rồi cậu nhìn sang Lâm Vận : " Ủa nữ vương nè ". Lâm Vận cũng hoàn hồn nhanh chóng tính tiền.

Cuối cùng hai người họ cũng đi cô thở dài. Lại gặp tên đó nữa.

Dù đi ra khỏi cửa tiệm Trần Khải vẫn ngơ ngác, trái tim vẫn đang đập loạn xạ.

Rung..rung động rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sarachann