Chương 6 : Bắt Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20h30, đến giờ tan làm. Lâm Vận chuẩn bị đồ đạc trở về nhà.

" Tiểu Vận lên ăn tối cùng dì rồi hả về ". Dì Chu từ trên tầng hai đi xuống vừa nói. " Không cần đâu dì " Lâm Vận ái ngại nhìn dì Chu.

Dì bước đến gần cô : " Không phải ngại với dì, dì đã coi cháu là người nhà rồi ". Nói rồi bà cầm tay dắt Lâm Vận lên lầu. Cả hai ăn uống vui vẻ cùng nhau, dì Chu rất thương Tiểu Vận và cô cũng vậy. Khi ở bên dì cô còn thấy ấm áp hơn cả mẹ Lâm. " Tiểu Vận, cháu còn móc len không? " Dì nhìn cô nói.

" Dạ, còn ạ " Lâm Vận nuốt thức ăn xong trả lời. " Vậy cháu móc cho dì 50 móc khoá nhé ! Hồi hè ai cũng khen móc khoá của cháu đẹp rất nhiều người muốn mua ".

Lâm Vận gật đầu: " Được ạ, cuối tuần cháu sẽ đem đến ". " Không cần gấp, làm gì cũng phải chú ý sức khỏe dì thấy cháu ốm lắm rồi đấy ". Dì chu lo lắng nhìn cô.

" Cháu biết rồi ạ ". Lâm Vận cười cười nói.

Ăn tối xong cô chào tạm biệt dì rồi bắt xe buýt về. Về đến nhà đã hơn 21h30, nhà đã tối ôm cả nhà đã ngủ hết. Nhà Lâm thường ngủ rất sớm 21h đã tắt đèn. Lâm Vận lấy chìa khoá mở cửa bước nhỏ nhẹ về phòng. Cô đã quá quen với cảnh này, cô đi về trễ mẹ Lâm cũng không quan tâm Lâm Vũ Trì cũng chỉ hỏi vài câu rồi cho qua. Nhưng đổi lại là Lâm Tích thì là một chuyện khác. Thôi như vậy cũng tốt cô không thích bị người khác quản thúc.

Về phòng cô lấy đồ đi tắm. Hơn hai mươi phút sau, Lâm Vận bước ra với bộ quần áo thoải mái đầu cũng được gọi xong. Cô lấy máy sấy tóc sấy vài cái cho ráo rồi đi đến bàn học. Lâm Vận chuẩn bị sách vở cho ngày mai, do tuần đầu không có bài tập nên rất nhẹ nhàng bài tập Tiếng Anh cô cũng đã làm xong từ lúc ở tiệm sách.

Chuẩn bị xong hết Lâm Vận ngồi vào bàn lấy máy tính đặt đúng vị trí và một bàn phím không dây bắt đầu dịch truyện. Truyện cô thường dịch là truyện tranh nên cũng khá dễ dàng, bộ truyện lần này được yêu cầu dịch từ tiếng Trung sang Tiếng Anh. Tuy học rất giỏi Tiếng Anh nhưng Lâm Vận cũng nhờ sự trợ giúp của các trang web dịch rồi chỉnh sửa theo kiến thức của mình. Lúc dịch cô thường bắt gặp những từ ngữ mới luôn ghi chú học thêm từ vựng. Truyện chỉ có hơn bốn mươi chương Lâm Vận cố gắng tối nay hoàn thành cho xong hai chương. Cô chăm chú dịch truyện, do làm cũng lâu nên cô dịch khá nhanh gần một giờ sáng Lâm Vận đã xong hai mươi chương.

Cô uể oải vương vai gấp máy tính lại, Lâm Vận bước đến chiếc tủ lạnh mini được đặt ở đầu giường. Chiếc tủ lạnh màu trắng bên trên còn dán vài sticker xinh xắn, bên trong có vài loại nước trái cây và bánh ngọt để cứu đói Lâm Vận vào mỗi tối. Cô lấy một chai nước trái cây rồi uống, uống xong cô lấy điện thoại ra check phát hiện có vài đơn hàng cô chưa đóng gói.

Ngoài dịch truyện ra, Lâm Vận còn móc len bán kiếm tiền. Lúc đầu, cô chỉ học chơi nhưng thấy nó có thể bán nên cô cũng thử. Ai ngờ các khách hàng đều thích, khen cô móc đẹp khéo léo rất tinh xảo. Vậy nên Lâm Vận kinh doanh tiệm len của mình hơn hai năm cũng đã có một số lượng khách hàng ổn định. Cô có một tài khoản trên mạng có mấy trăm ngàn following tên ' Tiệm Len Nhỏ ' cùng với logo cô tự thiết kế. Mọi khi đan len Lâm Vận thường live trên tài khoản đó vừa trò chuyện với khách hàng vừa tư vấn. Trên live cô thường mặc quần áo đơn giản để mặt mộc và còn đeo kính à Lâm Vận bị cận nhẹ nên khi ở nhà làm bài tập, dịch truyện đan len cô thường đeo kính. Lâm Vận thu hút khách với gương mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng khi cô đeo kính nhìn cô hiền dịu và đáng yêu.

Check điện thoại xong, cô đi đến tủ lấy hộp giấy bắt đầu gói hàng. Chỉ có vài đơn nhỏ là móc khoá, móc khoá được cô đan sẵn khá nhiều bỏ vào tủ sẵn. Lâm Vận rất quan đến chất lượng từ sợi len và chiếc hộp đựng, mỗi hộp đều có một lá thư cảm ơn và một cái bánh do tự cô chọn. Gói xong cũng đã hai giờ sáng cô mới đi ngủ.

Sáng sáu giờ ba mươi Lâm Vận thức dậy trên chiếc giường của mình. Chuẩn bị xong, cô cùng Lâm Tích đón xe buýt đến trường.

Đi đến lớp cô mệt mỏi nằm trên bàn, hôm qua chả ngủ được bao nhiêu nên tiết đầu Lâm Vận cứ thẫn thờ không chú ý nghe giảng. Không biết vô tình hay cố ý mà tiết đầu lại là môn Toán cô cố gắng lắng nghe nhưng không lọt chữ nào.

" Nảy giờ thầy đã giảng rất kĩ về bài này, bây giờ thầy sẽ cho bài tập các em đứng lên trả lời nhé ! ". Người đang nói là thầy Ngô một giáo viên trẻ có tiếng trong trường, thầy hiền lành nhẹ nhàng còn hơn cả cô Trương nên học sinh ai cũng thích.

Có vài học sinh được thầy mời lên trả lời đều đúng hết. Lâm Vận cũng nhìn thử thì thấy cũng dễ nhưng trong đó có một câu cô đang phân vân là nên chọn A hay D. Đang phân vân suy nghĩ thì cô bị thầy gọi tên : " Lâm Vận em trả lời câu cuối nhé ".

Lâm Vận bàng hoàng đứng lên do dự : " Dạ..." Trong lúc cô đang lo sợ thì bỗng nghe một âm thanh bên cạnh : " A " . Cô nhìn sang là Trần Khải đang nhắc mình cô không do dự : " Dạ là A ạ ".

Thầy Ngô kiểm tra lại đáp án gập đầu : " Tốt, câu A là đáp án đúng ". Lâm Vận mừng thầm thoát rồi. " Vậy em hãy trả lời vì sao đúng đi. " Thầy Ngô với nụ cười trên môi nhìn Lâm Vận. Mặt Lâm Vận tái méc, hoảng hốt nhìn thầy Ngô.

" Được rồi, em ngồi xuống đi đúng thì giải thích làm gì nữa. Thầy chỉ giỡn thôi haha ". Thầy vừa nói vừa cười.

Ngồi xuống rồi mà tim Lâm Vận vẫn còn đập thình thịch như nhớ ra chuyện gì cô quay sang nhìn Trần Khải nhỏ giọng : " Cảm ơn ". Trần Khải không trả lời nhưng trong lòng thì vui vui.

Tiết tiếp theo là Tiếng Anh Lâm Vận cũng lấy lại tinh thần. Từ lúc Trần Khải giúp cô cô cứ hay liếc nhìn cậu càng nhìn càng thấy cậu đẹp trai, học giỏi lại tốt bụng. Lâm Vận tự cộng cho cậu một điểm.

Vừa vào tiết cô Trương yêu cầu sửa bài tập hôm qua giao về nhà. Lâm Vận chú ý nghe các bạn trả lời, nghe cô sửa đáp án thì bên tai chuyền qua giọng nói khi nảy : " Giúp tôi giải câu này được không ". Lâm Vận quay sang nhìn là cậu Trần Khải đang nhờ cô chỉ giúp cơ hội tốt để trả ơn đây rồi. Cô vui vẻ hỏi : " Được chứ, là câu nào ? ".

Trần Khải chỉ tay vào câu bốn mươi ba. À câu này đúng là khá khó phát âm không kĩ sẽ rất dễ chọn sai đáp án. Lâm Vận nhanh chóng trả lời : " Câu C ".

" Vì sao ? " Trần Khải khó hiểu nhìn cô. Cô quay qua nhìn cậu : " Thì nó đúng ". Trần Khải nhìn cô như hiểu ra chuyện gì Lâm Vận nhanh chóng tiếp lời : " À là vì đán áp A, B, D là trọng âm số 1. Đáp án C là trọng âm thứ hai ". Thấy Trần Khải chưa hiểu lắm cô cố gắng giải thích kĩ càng hơn. Trần Khải cũng gật gù : " Cảm ơn "

Lâm Vận xua tay : " Không cần, cậu cũng giúp tôi mà ". Trần Khải gật đầu rồi lại hỏi : " Nhà cậu mở tiệm sách à ". Lâm Vận bất ngờ cười nhẹ đáp lại : " Không phải, tôi làm thêm ấy mà ". Thấy cậu cứ nhìn cô phụ hoạ thêm : " Nhà tôi nghèo mẹ tôi không cho tiền tiêu vặt nên mới làm thêm ". Trần Khải nhìn lướt một cái trên người Lâm Vận : " Chả giống ". Lâm Vận á khẩu.

Đến giờ ăn trưa nhóm bọn họ cũng cùng nhau đi ăn. Trần Khải và Lâm Vận cũng nói chuyện với nhau được chút chút.

Bọn Tống Trình nhìn thấy Trần Khải chịu mở miệng nói chuyện với Lâm Vận vô cũng ngạc nhiên pha chút vui mừng. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với con gái rồi gay gay gì đó sớm biến mất trên người lão đại bọn này đi.

Ý là lão đại bắt chuyện với con gái nhà người ta đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sarachann