Chap 2 • Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng nhóc mặt lạnh lùng đáng ghét đó là ai vậy?

Tên đó chau mày không nói gì ngang nhiên lại ghế sofa ngồi uống trà cạnh bố mẹ Kim còn không thèm liếc nhìn anh một cái. Thái độ gì đây? Nhìn cái mặt im im ra vẻ cool ngầu như muốn gợi đòn vậy.

- Ăn nói vậy đó hả? Đó là Kim Taehyung con của bố mẹ Kim mà con cũng không nhớ sao? Lúc nhỏ tụi con hay chơi với nhau lắm mà. "Mẹ từ sau lưng đi lại cốc vào đầu anh"

Cái gì? Thằng nhóc Taehyung lùn lùn đen nhẻm ngày xưa đây á? Anh liếc hắn từ trên xuống dưới, không lí nào Taehyung của anh lúc trước vừa đen vừa lùn sao giờ lại cao ráo đẹp trai mặt chuẩn vline vậy được. Anh nhích nhẹ mắt xuống dưới tí.

c trước hay nghịch ti nhau của nó bé lắm mà sao lớn lên ngực nó bung ra to vậy?

Cảm nhận được ánh mắt soi mói từ nãy giờ làm hắn thấy khó chịu mà chau mày đẹp. Mẹ Kim thấy bầu không khí khá căng thẳng thì vội lên tiếng:

- Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với cả nhà đặc biệt là Taehyung và Seokjin.

- Chuyện gì vậy mẹ Kim?

- 2 tuần sau con và Taehyung sẽ kết hôn.

Seokjin bị đứng hình mất 5 giây ngay sau đó lại há mồm trợn mắt lên. Cái wtf gì vậy nãy giờ anh chưa đủ sốc sao, mẹ Kim vừa lấy thao nước tát vào mặt anh đó hả? Anh liếc qua thì thấy hắn đang lướt điện thoại không có chút gì ngạc nhiên giống như đã biết trước chuyện này.

- Mẹ Kim nói cái gì vậy? Sao chuyện này có thể chấp nhận được với một thằng đực rựa mới 20 mấy tuổi đầu còn trong trắng như con chứ? "Không thể chịu nổi cơn sốc nên gần như cậu đã hét lên"

- Ta biết con sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng 2 bên gia đình từ lâu trước khi ta đi Mỹ đã có ý định hôn ước cho hai con. Con không cần quan tâm người bên ngoài họ nói gì chỉ cần sống vì bản thân mình là được. Với cả chuyện nhận con nuôi trong thời đại này cũng không khó khăn gì. "Bố Kim điềm nhiên đáp"

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết còn 2 tuần nữa con nên chuẩn bị đi là vừa.

Anh tức giận ôm cục tức dậm chân chạy lên lầu, Namjoon nóng ruột thấy vậy cũng chạy theo phía sau.

Taehyung nãy giờ đều im lặng không nói gì. Im lặng không có nghĩa hắn chấp nhận cuộc hôn nhân này, cũng vì do bố ép buộc. Trong khi đó hắn đang có người yêu là Minyeon, khỏi nói cũng biết hắn đã làm một trận cãi nhau với bố suốt mấy ngày để tạm chấp nhận kết hôn với anh, thật không hiểu sao bố mẹ lại chọn anh, trẻ con và ồn ào ngoài ra chẳng có gì. Lúc nhỏ hắn cũng có chơi với anh và Namjoon nhưng chẳng phải tất cả đều lớn hết rồi cớ gì còn nhắc đến hôn ước vớ vẩn ấy.

- Con đi đây.

- Con đi đâu đấy? Lại đến chỗ con nhỏ đó đúng không? "Ông Kim khó chịu hỏi"

- Bố không cần phải biết "nói xong hắn liền phóng xe chạy đi"

______________________

Tại Bar Black Swan

Tiếng nhạc xập xình ồn ào làm hắn nguôi cơn giận đi đôi chút. Hắn soãi bước đến phòng vip như một thói quen thả mình trên bộ ghế sofa đắt tiền ngã đầu phía sau nhắm mắt suy nghĩ về người con trai mái tóc hạt dẻ ban chiều. Dù không thích nhưng thực không thể phủ nhận vẻ đẹp của Seokjin, từ nhỏ tới lớn anh đều mang trong mình một sắc đẹp sắc sảo thuần khiết, khi lớn nét đẹp ấy lại sắc nét hơn cùng bản tính trẻ con vốn có. Một bàn tay lành lạnh từ đâu vuốt ve khắp mặt đến cổ hắn mang mùi nước hoa nồng nặc quen thuộc xộc vào cánh mũi làm hắn bừng tỉnh.

- Anh đang nhớ đến ai đấy? "Vừa nói cô ta vừa ưỡn cặp ngực đầy đặn được che mỏng manh với cái váy như có như không vào người hắn"

- Không ai hết

- Em có mang loại rượu anh thích nè uống với em nhé?

Minyeon luôn biết cách chiều lòng hắn, hẳn đây là lí do hắn quen Minyeon lâu nhất trong những người hắn từng quen trước đây.

- 2 tuần nữa anh sẽ kết hôn.

Tay đang rót rượu nghe được câu ấy bất giác cũng run theo. Cô ngước mặt nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng.

- Anh định bỏ rơi em sao?

Nét mặt của cô khiến hắn mủi lòng đôi chút vòng tay ôm cô vào lòng.

- Anh sẽ nghĩ cách để hôn ước này sẽ không diễn ra suông sẻ vậy đâu.

_______________________

Namjoon nhìn mặt ông anh như mặt người chết trôi đến nơi. Cậu đã nghe bố mẹ nói trước chuyện này rồi nên đã mua đồ ăn chất đầy phòng để an ủi anh nhưng không nghĩ sức tiêu thụ lại nhanh đến vậy. Mặt buồn mà tay vẫn không quên nghĩa vụ cho bánh vào mồm.

- Thằng em đầu thúi biết trước chuyện mà méo nói cho anh mày biết.

- Nói trước thì đã sao?

- Để tao kịp bỏ nhà đi bụi.

- Em thấy anh rễ cũng tốt mà vừa đẹp trai vừa ngầu lòi.

- Anh rễ đầu bố mày, thằng nhóc đó còn chưa đẹp trai bằng tao.

Vừa chửi xong thì anh bò lại nắm vạt áo Namjoon kéo kéo.

- Mua thêm đồ ăn cho anh điiiii

- Em hết tiền rồi.

- Đi mà oppa Kim Namjoonnnn. Mua đồ ăn cho Jinie đi mà. "Tuyệt chiêu vòi ăn lợi hại nhất của anh"

Namjoon miễn cưỡng vác mông đi mua không lại bị ù tai chết.

~Phài ớ..... é ồ é ồ......

Tiếng nhạc chuông làm anh hết hồn giật nảy mình lên vừa nhìn tên người gọi tâm trạng anh đỡ hơn chút.

- Alô Jimin hả?

- Ừ tao nè. Mà sao nghe giọng mày ủ rũ vậy.

- Ra quán cafe nói chuyện nha.

- Tao đang ở quán net rồi định hỏi mày mai có tiết không thôi.

- Jimin à... tao sắp lên xe bông rồi.

- Nhắn địa chỉ cho bố nhanh. "Jimin vừa nghe Seokjin nói dứt câu thì bật người dậy lăn ba chi bộ chạy đến chỗ cậu"

_____________

- Rồi giờ mày tính sao?

- Thủ tiêu rồi vứt xác nó xuống sông được không?

Jimin lắc đầu, thầm nghĩ ai mà ngờ thằng bạn thân mình có ngày lại đầu quân nằm dưới dễ dàng vậy.

- Mà thằng nhóc ấy có đẹp trai không?

- Nhìn cũng được nhưng mặt lúc nào cũng im im vẻ chất chơi người dơi không ưa nỗi.

- Thôi bỏ qua đi, mà mày còn nhớ anh Jeon Jungkook đàn anh trường mình chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro