Chap 3 • Hợp đồng hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày còn nhớ anh Jeon Jungkook đàn anh trường mình chứ?

Mắt Jin lúc đó như sáng rực lên khi nghe đến tên Jungkook.

- Sao lại nhắc tới anh ấy, ảnh đã ra trường năm ngoái rồi mà.

- Mày vẫn còn thích ảnh sao?

- Đương nhiên rồi ảnh vừa đẹp trai dễ thương khỏe khoắn vui tính lúc cười lộ ra hàm răng thỏ đáng yêu chết đi được. Thẳng như tao tim còn muốn nhũn ra.

Lần nào cũng vậy vừa mới nhắc tên "cờ rút" thôi mà anh đã nháo nhào lên.

- Nghe đồn tuần sau anh Jungkook về trường để làm huấn luận viên nhóm nhảy trong câu lạc bộ đấy.

- Thật hả?

- Chắc thế.

Dù không biết Jimin nói thật không nhưng chỉ cần nghĩ tới lúc được gặp lại người mình thích đã làm anh sướng ran người.

___________________

- Thưa mẹ con mới về

Anh đang tung tăng vui vẻ vào nhà vì sắp được gặp "cờ rút" thì tự nhiên đập vào mắt là một mớ vali trong phòng khách, có cả bố mẹ Kim nữa.

- Ai lôi đồ đạc của con ra đây vậy? Thằng Namjoon phải khônggggg? "Anh đứng giữa nhà hét dậy lên"

- Mẹ đem ra đấy. "Mẹ anh đi ra bịt tai lại giải thích"

- Mẹ tính đuổi con ra khỏi nhà hay gì vậy?

- Gần giống vậy, từ hôm nay con sẽ qua nhà bố mẹ Kim ở.

- Còn 2 tuần lận mà mẹ.

- Con phải tập thích nghi trước chứ "mẹ Kim vuốt đầu anh trong khi bố anh và bố Kim xách vali ra xe"

Chẳng khác gì bố mẹ đang muốn tống anh đi càng nhanh càng tốt. Lúc nhỏ anh được lụm về nuôi từ bụi chuối là thật? Chỉ cần nhìn mặt thằng nhóc đó đã khiến anh phát nản đừng nói đến chuyện sống chung một nhà. Toang rồi~~

Ngôi nhà trước mặt thực to hơn anh tưởng tưởng nhiều có khi to gấp đôi nhà anh. Bố mẹ Kim mới trở về Hàn được vài ngày mà đã mua hẳn một ngôi nhà to vậy .Ở nhà một mình trong căn nhà siêu to khổng lồ này quẩy thả ga chắc vui phải biết.

- Con vào nhà đi lát nữa sẽ có quản gia xách vali lên phòng con, bố mẹ đi chút công việc.

- Vâng, bố mẹ Kim đi vui vẻ.

Anh đứng nhìn xe bố mẹ Kim chạy hút bóng thì một dì quản gia đến cầm hộ vali anh:

- Mời cậu vào nhà ạ.

- Sao bác lại xưng hô khách sáo vậy. Gọi cháu là Seokjin được rồi.

- Ấy không được ông bà chủ nghe được thì la tôi mất.

- Không sao đâu chỉ có cháu ở đây ai dám la bác được.

- Tôi biết rồi, cậu đi lối này để lên phòng nghỉ ngơi. Phòng của cậu ở tầng hai cuối hành lang nhé.

- Vâng.

       ___________________

- Uầy! Phòng to vãi.

Cái gường kingsize đặt giữa phòng, đồ đạc đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà bày trí chỉ có màu trắng và đen... nhạt nhẽo quá. Phải thêm chút màu hồng mới đẹp. Anh chạy ù lại nhảy oạch lên giường, êm đến nỗi cho anh nằm trên đây cả ngày cũng không chán. Có nên ngủ tí không nhỉ? Ngày hôm nay đúng xui xẻo bao nhiêu chuyện rắc rối cứ đổ tới làm anh nhức hết cả đầu.

- Anh đang làm gì trong phòng tôi vậy?

Chưa kịp chợp mắt thì một giọng nói trầm ấm gắt gỏng làm anh xém văng tục.

- Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng, cậu vào phòng tôi làm gì?

- Có luật tôi không được phép vào phòng của mình à?

Anh chép miệng nhìn quanh phòng với vài thứ đồ xác định đây là phòng đã có chủ như quần lót, laptop, quần áo các kiểu...

- Nhìn đủ rồi thì dọn đồ đi ra ngoài hộ tôi.

- Bố mẹ Kim dặn dì quản gia dắt tôi vào đây, từ giờ tôi sẽ sống ở đây nên cậu không có quyền đuổi tôi, hiểu chưa? "Anh chỉ vào mặt Taehuyng rồi nghênh mặt khiêu khích"

- Phiền phức.

- Ê! Nói chuyện chút đi.

- Gì nữa?

Anh chạy lại chỗ để vali lấy một mớ hồ sơ để trước mặt hắn không nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu đang nhìn chằm chằm cậu.

- Chú mày có coi phim Hàn Quốc chắc không lạ chuyện này đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro