135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp Nhớ

Editor: Cô Rùa

*

Ninh Trường Phong: "Cậu muốn làm gì?"

Ninh Túc: "Muốn nó ói hết ký ức ra!"

Xung quanh cái thứ giống cây đen này có vô số các cành cây, cậu chỉ mới bẻ hai cành trong số đó đã khiến nó tạm thời mất ổn định, ký ức lập tức trở về vị trí cũ dưới sự chấp niệm mãnh liệt của nhóm học sinh.

Bắt đầu từ chỗ gần nhất, ký ức của Vương Trí Thu và những người khác đã được khôi phục lại trước, tiếp theo là các ký ức được lưu trữ trong trường cũng trở nên không ổn định.

Nhưng liệu đó có phải là tất cả?

Ở trường Thanh Nghi 4-5 năm, nó chỉ mới 4-5 tuổi thôi sao?

Nhất định không phải.

Nhất định nó có một lịch sử lâu đời, nhất định còn có vô số ký ức của người khác.

Ví dụ như, của Lăng Tiêu chẳng hạn.

Đây là quái vật ký ức mà hệ thống chuyên dùng để trấn áp Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu đã quen với việc mất trí nhớ.

Từ hai điều trên đúc kết ra được một suy đoán, ký ức của Lăng Tiêu có thể đang ở trong cơ thể nó.

Ninh Túc giật giật hai "nhánh cây" kia rồi nhìn về phía Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu như cảm nhận được điều gì đó mà quay đầu nhìn sang, ánh mắt càng hỗn loạn hơn trước.

Lúc mới đầu, Ninh Túc rất vui mừng khi tìm được hắn.

Trước giờ cậu không có khái niệm rõ ràng quá về việc thiếu hụt ký ức hay ký ức bị phân tách, mãi đến khi nhìn thấy người chơi và học sinh bị mất trí nhớ trong phó bản này, cậu mới biết chuyện đó hẳn là rất đáng sợ và tuyệt vọng đến nhường nào.

Mãi đến khi nhìn thấy sự bồn chồn, bối rối và những thay đổi rõ rệt ở người chơi sau khi mất trí nhớ, cậu mới biết, nếu không có ký ức thì con người sẽ không trọn vẹn, sẽ chỉ như một nửa cái vỏ rỗng.

Cậu chỉ bẻ gãy hai "nhánh cây" của con quái vật này mà đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy được nhiều sự việc như vậy rồi, vậy giả sử cậu bẻ hết toàn bộ thì liệu trí nhớ của Lăng Tiêu có thể quay trở lại dù chỉ là một chút hay không?

Ninh Trường Phong nhảy dựng lên, chặt đứt ánh mắt của hai bọn họ: "Ninh Túc, cậu điên rồi à?"

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên Ninh Túc một cách nghiêm túc như vậy, còn nghiêm khắc nói với cậu rằng: "Việc cậu muốn giúp những học sinh này vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học là điều có thể hiểu được, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả những ký ức được lưu trữ ở đây cũng sẽ quay về vị trí cũ hết!"

"Tất cả chủ nhân của đống ký ức này không cần phải thi đại học vào năm nay, nhưng những người chơi kia nếu không có đống ký ức này thì nhất định sẽ chết!"

"Cậu tỉnh táo lại chút đi!"

Ninh Túc: "Ai nói giết con quái vật kia thì đồng nghĩa với việc không cần đống ký ức đó nữa?"

Ninh Túc ném Quỷ Sinh xuống: "Quỷ Sinh, mày thử xem xem có thể cất chúng vào thôn Hòe Dương hay là địa ngục nhỏ của mày không!"

Quỷ Sinh: "Ò!"

Phó bản này hạn chế người chơi sử dụng các vũ khí kỹ năng, trong hệ thống, Quỷ Sinh và Mạn Mạn đều thuộc vũ khí kỹ năng của cậu.

Cậu cưỡng chế đưa bọn nó ra ngoài, cho nên năng lực của tụi nó cũng sẽ bị hạn chế theo.

Nhưng cũng giống như người chơi, mặc dù người chơi không thể lấy vũ khí kỹ năng ra nhưng Ninh Trường Phong vẫn có thể biến thành rắn.

Tuy Mạn Mạn không thể lấy ra bộ xương khô, nhưng Quỷ Sinh trời sinh nửa âm nửa dương, vừa mới lọt lòng đã có một thế giới địa ngục.

Ninh Túc thấy con mắt và cái tai của Quỷ Sinh vẫn có thể hoạt động được, nên đoán chừng địa ngục nhỏ của nó cũng có thể xài được luôn.

Nếu Quỷ Sinh có thể cất đống quả ký ức kia vào thế giới địa ngục của nó, hay còn gọi là thôn Hòe Dương ấy, thì khi đó cho dù con quái vật này còn sống hay đã chết cũng sẽ không thể phá vỡ ranh giới và ảnh hưởng đến đống ký ức này.

Quy luật trong phó bản [Giả Quỷ] là muốn lấy áo đen từ phó bản [Quỷ Súc] để lừa cậu, nhưng lại bị Tuyết Cầu dễ dàng ngăn cản được.

Phó bản có cấp độ khác nhau thì sẽ gây ra các độ khó khác nhau cho người chơi, nhưng Quỷ chủ hay Yêu chủ ở các thế giới phó bản khác nhau lại không có phân chia cấp độ, không được phạm vào lãnh địa của nhau.

Nếu Quỷ Sinh có thể thành công thì kết cục chết chóc lúc này của bọn họ sẽ được giải quyết.

Ninh Trường Phong sững người, có điều hắn cũng không có hỏi nguyên nhân, lật đật đỡ lấy Quỷ Sinh rồi nhấc bổng nó lên.

Trên nóc nhà màu đen có rất nhiều trái đen rũ xuống.

Dưới sự rung chuyển của thứ giống cái cây này, một loạt quả đen từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất, số còn lại chưa kịp biến mất cũng đang lắc lư điên cuồng, bên trong có thể nghe rõ ràng tiếng "ừng ừng","ừng ừng".

Trong đống tiếng "ừng ực" đó còn có thêm một vài âm "hự hự".

Nghe thấy một tiếng "hự - hự" kỳ lạ, Ninh Trường Phong vừa ngẩng đầu lên thì nhìn đã thấy Quỷ Sinh dùng sức ấn cái quả đen thui kia vào bụng nó, cực kỳ dùng sức, cho nên mới phát ra tiếng "hự hự" kia.

"..."

"Bụp! ——"

Quỷ Sinh mở to hai mắt, "Vào rồi!"

Ninh Trường Phong: "Làm tốt lắm Quỷ Sinh!"

Ninh Túc: "Không hổ là đáng yêu nhất thôn Hòe Dương."

Quỷ Sinh tí ta tí tởn nhảy xuống.

Ninh Trường Phong đặt Quỷ Sinh lên ghế, hô hào với những người chơi mất trí nhớ khác: "Mau đến giúp Quỷ Sinh hái chúng! Mỗi người một trái!"

Quả ký ức đang liên tục biến mất, nếu chỉ có một mình Quỷ Sinh thì chắc chắn sẽ không kịp, nhưng giả sử mỗi người hái một quả, hái ký ức mà bản thân họ muốn sử dụng thì mọi chuyện lại đơn giản hơn rất nhiều.

Ninh Trường Phong: "Sau đó nhét vào bụng của Quỷ Sinh."

Mấy chục người chơi cầm quả ký ức đi về hướng Quỷ Sinh.

Quỷ Sinh: "..."

Bụng có hơi đau à nha.

Tiếng la hét ngoài phòng tối ngày càng lớn dần, Ninh Trường Phong đoán rằng huấn luyện viên từ trường học đang chạy tới đây.

Hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Túc: "Cậu thật sự muốn làm như vậy ư? Nếu nó không ói ra thì sao?"

Hắn biết rõ tình thế hiện tại như thế nào, trong cuộc đối đầu giữa Ninh Túc và quái vật cây đen, Ninh Túc đã chiến thắng, nhưng Ninh Túc cũng chỉ mới bẻ được hai "nhánh cây" của nó.

Ngay từ đầu, phó bản này đã xây dựng lên một nỗi sợ hãi về một con quái vật có thể cắn nuốt trí nhớ, khi nó vẫn còn vô hình thì không có cách nào tránh thoát nó, đến khi nhìn thấy roi đen có thể lấy đi ký ức của con người, người chơi lại càng vội né nó như né tà.

Mà khó khăn hơn nữa là người chơi không thể sử dụng vũ khí kỹ năng.

Tuy nhiên, có lẽ ngay cả nó và hệ thống cũng không thể ngờ rằng sẽ có một người chơi kiên quyết xông lên và dùng tay không xé nó, thậm chí còn thành công bẻ gãy nó.

Tình huống thiệt hại bất ngờ này đã khiến nó tạm thời mất ổn định, ký ức trở về vị trí ban đầu.

Có lẽ đây chỉ là tạm thời thôi, nhưng Ninh Túc vẫn nhìn ra được tính khả thi của việc này.

Nếu tình huống như vậy đã phát sinh, đã nhìn thấy một con đường sống khác thì cậu sẽ dứt khoát một là làm, hai là không làm, mà đã làm thì phải làm cho đến cùng.

Phá nát nó, giải phóng tất cả những ký ức bị nó cướp bóc, bị nó nuốt chửng.

Tiêu diệt nó, nhà trường sẽ không còn cách nào lợi dụng nó để tùy ý trừng phạt hay uy hiếp bọn họ, cũng không có học sinh cuối cấp nào bị mất trí nhớ nữa, từ nay về sau bọn họ sẽ có một kỳ thi tuyển sinh đại học công bằng, có được cơ hội thi vào đại học thay đổi số phận và thực hiện ước mơ của họ.

Ninh Túc: "Nếu nó không chịu ói ra thì tôi đây cũng có năng lực cắn nuốt, để xem đứa nào ghê gớm hơn!"

Ninh Trường Phong: "..."

Thiếu niên dùng hai tay kéo một "nhánh cây" rồi từ từ đứng dậy.

Khi cậu đứng lên, "nhánh cây" cũng theo động tác của cậu mà duỗi dài ra từng chút một, nếu không duỗi ra thì chỉ có thể bị đứt gãy.

Dẫu vậy, trên các "nhánh cây" vẫn xuất hiện rất nhiều vết nứt.

Trưởng giáo vụ và các huấn luyện viên trọ ở trường khi nghe thấy tiếng khóc tiếng cười của học sinh thì cũng lật đật chạy đến đây.

Ngay khi nhìn thấy Vương Trí Thu đang không ngừng đọc thơ cổ, cô ta quả thật bị sốc đến không thôi.

Lúc đầu óc cô ta đang choáng váng, cô ta lại nghe thấy phía bên ký túc xá xảy ra chuyện, những người xảy ra chuyện đều là con em của những gia đình danh giá sống trong ký túc xá đơn.

Sau khi nghe Khương Minh nói xong, Cổ Bà lập tức chạy lên tầng cao nhất.

Trừ mười học sinh dẫn đầu khối ra thì ký túc xá đơn ở tầng trên cùng đều là dành cho những học sinh có gia cảnh khá giả, là những người có thể dễ dàng tặng một khu dạy học cho nhà trường.

Hắn cứ nghĩ những học sinh không cần phải học bài này đã say giấc từ lâu rồi, thậm chí khi ký ức được chuyển giao biến mất thì bọn họ cũng sẽ tạm thời không nhận ra, nhưng không ngờ vẫn còn có một phòng ký túc xá sáng đèn.

Thời điểm vui vẻ nhất để thư giãn là khi nào?

Đó là khi tất cả những học sinh cuối cấp đều đang căng thẳng mỗi một dây thần kinh, hồi hộp lo âu, ước gì không cần phải đi ngủ để học bài thì bọn họ đã có được ký ức tri thức của một trường đại học hạng hai trở lên, nằm chơi xơi nước chờ đợi kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới.

Lúc này, đám người họ không cần phải nghe giảng hay học hành nữa nên rất là muốn được giải trí.

Trong đó có một phương diện giải trí mà chỉ họ mới làm được.

Tối hôm nay, trên tầng cao nhất của ký túc xá nam có ba nam sinh đang tụ tập tại một phòng ký túc xá đơn.

Phòng ký túc này là của Hà Quân Di, chính là nam sinh mang theo tai nhỏ của Quỷ Sinh vào phòng tối, cũng là người bị Lâm Giai Trạch nhìn thấy lúc đang chuyển dời ký ức.

Thứ mà hắn truyền vào não chính là ký ức của Vương Di, một cô gái đột nhiên bị mất trí nhớ trong bài kiểm tra ngữ văn ở phòng thi cùng ngày hôm đó.

Về phần hai nam sinh còn lại, một người thì nửa nằm trên ghế sofa đơn, người còn lại thì ngồi trên ghế, nhìn hắn với vẻ mặt đầy háo hức.

"Mau kể lẹ đi!"

"Kể cái gì thích hợp nghe vào lúc nửa đêm á nha!"

Ánh đèn rực rỡ trong ký túc xá đơn rọi lên khuôn mặt phấn khích của bọn họ, vẻ xấu xí trong mắt họ hoàn toàn khác hẳn với vẻ lịch sự khiêm tốn thường ngày mà họ bày ra.

Hà Quân Di đẩy cặp kính gọng vàng lên, nuốt một ngụm nước miếng trước rồi nói: "Rất thích hợp nghe vào đêm khuya nha, cái này phải kể từ hồi học sinh giỏi nhà chúng ta còn học cấp hai."

"Cấp 2 á!" Một nam sinh càng hưng phấn hơn, "Thật không ngờ nha, Vương Di lạnh lùng thường ngày chỉ quan tâm đến việc học không ngờ mới cấp 2 đã có cái gì rồi à?"

Một nam sinh khác từ trên ghế sô pha mềm mại thò người tới: "Kể lẹ lẹ đi ba, tôi hóng quá rồi nè!"

Hà Quân Di không biết là đang hồi tưởng lại hay cố ý trêu đùa người khác, hắn ngẫm nghĩ một chập rồi mới nói: "Cô gái xinh đẹp học giỏi nhà chúng ta khi mới lên cấp hai, lần đầu tiên rời nhà đến học ở một nơi rất xa và xa lạ."

"Bởi vì nhà nghèo nên chỉ có thể đến tiệm cắt tóc nhỏ tồi tàn để cắt tóc, khi đó nhìn cô ấy có lẽ rất dễ bắt nạt, tụi bây cũng biết rồi đấy, lại còn trông..."

"Lúc đó trong tiệm chỉ có mỗi ông chủ tiệm hơn bốn mươi tuổi vừa mập vừa xấu xí, khi ông ta gội đầu cho cô ấy, gội gội một hồi bàn tay lại di chuyển từ đầu ra sau gáy, rồi từ sau gáy chuyển đến phía trước cổ, cuối cùng duỗi thẳng xuống dưới."

"Cái đcm!"

"Bàn tay của lão đó có phải rất đen và thô không? Vương Di lại trắng như vậy, thật kích thích!"

Bọn họ xuất thân từ những gia đình danh giá, từ khi sinh ra đã được định sẵn là không cần phải lo lắng về bất cứ việc gì trong cuộc sống, kể cả kỳ thi tuyển sinh đại học cũng vậy.

Bọn họ đã theo học tại các trường quý tộc từ khi còn nhỏ, trường Thanh Nghi cũng là một ngôi trường quý tộc nổi bật bậc nhất trong suốt hai năm qua, chỉ những người trong giới hàng đầu ở địa phương mới biết lý do tại sao trường Thanh Nghi lại là ngôi trường siêu tốt có một không hai như vậy.

Bởi vì nhà trường có thể sử dụng những học sinh đứng đầu để giúp con em quý tộc vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học.

Phương pháp đó chính là chuyển dời ký ức.

Dựa trên hoàn cảnh gia đình và sự đóng góp cho trường như thế nào, khi đến năm cuối cấp bọn họ sẽ được quyết định lấy đi trí nhớ của học sinh tương ứng với cái mà họ đã bỏ ra.

Hai hoặc ba học sinh học giỏi nhất khối là những người được họ chọn.

Họ được ngồi ở một vị trí nhất định trong lớp, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy trái dưa của họ đang chăm chỉ nghe giảng và làm bài, cố gắng hết sức hấp thụ ánh mặt trời để lớn lên.

Cảm giác này thật kỳ diệu và tuyệt vời.

Bọn họ thường nằm trên bàn với tâm trạng vui vẻ, ngắm nhìn những trái dưa của bọn họ ngày càng lớn lên. Ở một nơi mà những trái dưa này không biết, họ khẽ nhếch môi lộ ra một nụ cười nhạt.

Họ nhìn những trái dưa ấy rồi từ từ nhắm mắt lại, khi mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng bọn họ sẽ nghĩ đến một vấn đề.

Heo cứ ăn mãi ăn mãi rồi béo lên, sau cùng sẽ bị đưa đi làm thịt.

Vậy con heo có biết điều đó không?

Hẳn là không biết, nhưng con người nhất định muốn con heo phải ăn nhiều một chút, càng ú nù càng tốt.

Bình thường bọn họ đều có cho mình hai quả dưa để lựa chọn, việc phân chia dưa dựa trên quyền lực và sự giàu có, lúc chia lớp vào năm cuối cấp sẽ được học cùng lớp với học sinh hạng một và hạng hai.

Có điều sự phát triển trong một năm đó sẽ có những thay đổi liên quan đến may mắn và sự "nỗ lực" của bọn họ.

Có đôi khi bọn họ sẽ nói với những trái dưa của họ rằng: "Gia đình tôi đã tìm một gia sư rất giỏi để giúp tôi làm bài tập về nhà, tôi thì chẳng muốn học nên cậu có thể giúp tôi không?"

Những quả dưa đó sẽ cảm động đến rơi nước mắt.

Cũng có một số người rất may mắn, chẳng hạn như Đường Y Trần và Vương Trí Thu đều nằm trong top 10 của khối, sau một năm nỗ lực ngày đêm, cả hai đều lọt vào top 5.

Trong trường hợp này, họ sẽ cười sau lưng nói rằng con nhà quý tộc thật may mắn.

Dù sao đi nữa, sau một năm vất vả, những quả dưa cuối cùng cũng lớn lên, những quả dưa đã chín tới mức có thể rụng cả cuống.

Bọn họ sẽ thu lại thành quả trong phòng thi, cũng kiểm tra kết quả trong phòng thi.

Những thứ bị lấy đi tức thời trong phòng thi thường là ký ức tri thức, nhưng một số ký ức rất sâu đậm trong trí nhớ của những trái dưa đó cũng sẽ bị lấy đi cùng, chuyển vào đầu họ, bị bọn họ nhìn thấy.

Họ dần phát hiện ra điều này và nó cũng dần trở thành thú vui tiêu khiển cho bọn họ.

Mỗi khi có ai chuyển ký ức của một học sinh trong top xong thì sẽ có người đến ký túc xá của người đó vào một đêm buồn tẻ, muốn biết những bí mật thầm kín và đen tối của học sinh đứng đầu đó.

Con người ấy mà, ít nhiều gì cũng sẽ có chút ham muốn rình mò.

Mà loại chuyện như này quả thật rất kích thích, giống như lột bỏ từng lớp áo của một người, sau đó lột bỏ làn da của người đó, lột bỏ toàn bộ bề ngoài và nhìn thẳng vào phần sâu nhất trong ký ức của người đó.

Nếu người bị lấy đi ký ức là con gái thì sẽ càng kích thích hơn.

Đó có thể là điều mà người con gái ấy sợ nhất nhưng lại không dám nói với bất kỳ một ai, cứ như vậy mà bị họ coi là chủ đề thú vị vào đêm khuya.

"Sau đó thì sao! Mau kể tiếp đi!"

Hà Quân Di lắc đầu tiếc nuối nói: "Đúng lúc đó thì có người bước vào, cắt ngang hành động của ông chủ tiệm."

"Ài, tiếc dữ vậy."

"Còn gì nữa không?"

Hà Quân Di nói: "Còn có của cô ấy và bạn trai cô ấy."

"Gì? Vương Di có bạn trai á?! Không phải cô ấy luôn làm ra vẻ không một tên đàn ông nào được phép đến gần sao?"

"Đúng vậy, tôi nhớ có khứa kia muốn tiếp cận cô ấy đều bị cô ấy dùng vẻ mặt lạnh băng đuổi đi, về sau có ai đến gần thì là bị cậu đuổi."

Hà Quân Di cau mày nói: "Cô ấy là trái dưa của tôi, sao có thể để mấy thằng khác đến gần ảnh hưởng đến việc học của cô ấy được."

"... Chuẩn! Đó là lý do tại sao bọn tôi mới ngạc nhiên khi cô ấy lại có bạn trai đó."

"Mau kể tụi tôi chuyện này là sao đi?"

Hà Quân Di nói: "Bạn trai cô ấy là lớp trưởng của lớp bọn tôi, một người là thành viên ủy ban của trường, một người là lớp trưởng, cho nên họ thường giải quyết các công việc trong lớp cùng nhau rồi bí mật hẹn hò với nhau luôn."

"Ơ — Vậy giờ bọn này cũng đã biết về chuyện cá nhân của họ rồi, hay là đi tâm tình với lớp trưởng lớp cậu đi?"

"Má, cậu mất nết thật đấy, có điều tôi thích, kể tiếp đi!"

Hà Quân Di: "Có lẽ bọn họ đã hẹn cùng thi vào một trường đại học nào đó, hứa là cấp ba sẽ chỉ tập trung học hành, không làm cái gì khác, nhưng đàn ông mà haha."

"Có một đêm nọ, họ ở lại phòng giáo viên chủ nhiệm để sắp xếp thông tin học sinh, lớp trưởng đã..."

"Đã gì?"

"Đó, cậu lại nữa! Sao lúc nào cậu cũng kể nhử nhử hết vậy!"

"Đã..."

"Đã, đã..."

"Đã... Đã... A! —— a!!!"

Hà Quân Di vốn đang đứng dựa lưng vào tường, thoải mái kể chuyện cho họ nghe thì đột nhiên cứng họng, cau mày khó hiểu, cố gắng nhớ lại.

Sau đó hắn bỗng dưng hét lên một tiếng rồi ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, mồ hôi cũng chảy ra đầm đìa.

Hắn liều mạng kéo da đầu, không giữ được thăng bằng mà ngã phịch xuống đất.

Cơn đau dữ dội ấy khiến hai người không biết chuyện gì đang diễn ra còn lại cũng cảm thấy dây thần kinh trong não hắn, giống như đột nhiên bị đứt ra vậy.

"Phựt" một tiếng, Ninh Túc xé đứt một "nhánh cây" đen.

Trưởng giáo vụ đang do dự không biết có nên lập tức đến ký túc xá để giải quyết mớ hỗn loạn của đám học sinh nhà giàu hay không thì chợt nghe thấy một tiếng chói tai kia vang lên, cô ta và huấn luyện viên đều khiếp hãi nhìn lên.

Không một ai biết vật có dạng cây vây xung quanh phòng tối là gì, cũng không biết nó rốt cuộc sâu bao nhiêu.

Lúc này, thiếu niên đã không còn đứng trên nóc phòng tối nữa, phòng tối đã mất nóc từ lâu, vật thể giống cây kia đã bị thiếu niên lôi lên từ đáy hồ ra dài hàng chục mét.

Bóng tối quằn quại, nhẵn nhụi lại đứt gãy, giống như nhánh cây lại tựa như xúc tu bao phủ toàn bộ lấy mặt hồ, cứ vậy mà bị thiếu niên kéo lên trời cao.

Sinh vật khổng lồ vô danh này dần lộ ra những bộ phận đáng sợ dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trời.

Điều đáng sợ hơn nữa là một sinh vật to lớn và đáng sợ như thế này lại bị một thiếu niên gầy gò, kích thước chưa đến một phần vạn kích thước của nó kéo ra khỏi đáy hồ sâu thẳm, từng nhánh rễ cũng đứt lìa dưới tay của cậu ta.

Các vết nứt lan đến "thân cây" trên tầng hai của phòng tối.

"Thân cây" vốn rất rắn chắc này giờ đây trông thật nhỏ bé và mong manh giữa mạng lưới cây giăng đầy trời.

Ngay khi "thân cây" xuất hiện một cái khe nứt, Ninh Trường Phong dùng lòng bàn tay bổ xuống "thân cây" hệt một lưỡi dọc theo vết nứt và bắt được gốc dời thần kinh bị giấu ở bên trong, sau đó lập tức nhét vào bụng Quỷ Sinh.

"Lấy được rồi! Chạy mau!"

Câu đầu tiên là nói với Ninh Túc, câu thứ hai là nói với mấy chục người chơi mất trí nhớ.

Nói xong, hắn bế Quỷ Sinh đang nằm sải lai lao ra ngoài.

Phòng tối đang gặp nguy hiểm dưới sự va chạm mãnh liệt và giằng co của quái vật cây đen, mặt tường cũng đã sớm bị vỡ vụn.

Ninh Trường Phong ôm Quỷ Sinh chạy một mạch qua cây cầu sắp sập, theo sau là nhóm người chơi tay chân mau lẹ.

Các huấn luyện viên thấy bọn họ chạy ra cũng không biết có nên bắt lại hay không.

"Ầm ầm! ——"

Phòng học suy ngẫm tồn tại 5 năm của trường Thanh Nghi cứ thế bị sập.

Bắt xong rồi thì nhốt ở đâu đây?

Tất cả mọi người đều nhìn về phía sinh vật vô danh đang được kéo ra ngày càng to lớn giăng đầy trời ở trước mặt.

Bọn họ cũng không biết, thì ra hồ nước trong trường của họ là một cái hố không đáy, ẩn giấu một sinh vật khổng lồ màu đen vô danh gần như che phủ cả bầu trời như vậy.

Ai ai cũng sốc đến mức đầu óc trống rỗng, cơ thể đông cứng tại chỗ.

Sinh vật màu đen vẫn không ngừng bị lôi ra ngoài, to như một thác nước đen trút từ trên trời xuống.

Bọn họ đã không còn nhìn thấy thiếu niên kéo thứ khổng lồ ấy nữa, họ chỉ có thể nhìn thấy một thứ giống như cái cây màu đen, không ngừng bị kéo ra rồi càng ngày càng lớn hơn, đồng thời nó cũng từ trên cao rơi xuống và gãy vụn dần.

Từ chỗ đứt gãy trào ra chất lỏng màu đen đặc, từ trên trời rơi xuống như những hạt mưa đen rơi vãi ở khắp nơi.

Chỉ có Ninh Trường Phong là còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Ninh Túc.

Hắn lo lắng nhìn chằm chằm vào bóng đen nhỏ bé ấy, khi còn có thể nhìn rõ Ninh Túc, cơ thể Ninh Túc đã bị bao phủ bởi những hoa văn màu đen và chất lỏng màu đen đặc.

Hắn để ý thấy, Ninh Túc mỗi tay túm một "nhánh cây" nhưng lại đang làm việc khác.

Một tay đang truyền năng lượng vào "nhánh cây", năng lượng mãnh liệt dâng trào tác động lên con quái vật kia, gây ra những vết nứt nhanh chóng trải dài ra, rễ cây cứ thế bị đứt gãy.

Còn tay còn lại thì làm việc ngược lại, hấp thụ cắn nuốt rồi lại hấp thụ quái vật cây đen kia, giống như khi Ninh Trường Phong đang xem trận đấu giữa các guild, nhìn thấy Ninh Túc hấp thụ hết virus zombie.

Những gốc rễ của các "nhánh cây" kia trở nên héo rũ dưới bàn tay đó của cậu.

Chân trời lộ ra một vệt trắng bạc, tia nắng đầu tiên rọi lên người Ninh Túc.

Toàn thân Ninh Túc bẩn thỉu đen thui, trên hàng mi dài dính đầy chất lỏng đen đặc quánh.

Đáng lẽ cậu không thể nhìn thấy gì mới đúng, mà cậu cũng không cần phải thấy gì, cậu chỉ muốn tiêu diệt, tiêu diệt, và tiêu diệt con quái vật vô danh này, chỉ muốn nuốt chửng những thứ mà con quái vật này lấy để sinh tồn.

Thế nhưng, đôi mắt bị chất đen bám vào của cậu lại nhìn thấy được rất nhiều rất nhiều thứ.

Vô số bóng người lướt qua mắt cậu với vận tốc ánh sáng.

Cậu như nhìn thấy được vũ trụ ký ức vô cùng rộng lớn, người ở nơi đó nhiều như những ngôi sao vậy, bọn họ lướt qua trước mặt cậu vừa nhiều vừa nhanh đến mức cậu chỉ có thể nhìn thấy cái bóng còn sót lại.

Bóng sáng đều là màu đen, vừa chói lại vừa tối, khiến cậu rất khó chịu.

Ảnh ảo cực nhanh, sau đó cậu nhìn thấy một bóng người màu đen đứng lặng yên ở nơi cuối vũ trụ ký ức, người đàn ông đó quay đầu lại mỉm cười với cậu, đuôi mắt đỏ tươi cháy rực như lửa địa ngục.

Ninh Túc cau mày, trong phút chốc cảm nhận được cảm giác hấp thụ hàng trăm triệu con virus zombie rồi nổ tung vào lúc đó.

Đây là, quái vật mà hệ thống dùng để khắc chế Lăng Tiêu, quả nhiên — Ninh Túc chầm chậm chớp mắt — Không đơn giản như vậy.

Cậu lắc lắc đầu, đôi bàn tay đang bùng nổ năng lượng đen đột nhiên nắm chặt "nhánh cây" đen.

Màu đen lan lên cánh tay, đột ngột di chuyển lên trước một đoạn.

Những hoa văn màu đen trên trán thiếu niên chợt lớn hơn, năng lượng bóng tối mênh mông đến mức thế giới phó bản cũng chấn động theo, sau đó ào ào vọt vào con quái vật cây đen kia.

"ẦM! ——"

Trời đổ mưa to.

Sương đen ngập trời.

Bầu trời sáng choang, ánh nắng ban mai chói lóa len lỏi qua làn mưa đen như trút nước.

"Đinh đoong đinh đoong! ——"

Khi tiếng chuông báo thức ở trường Thành Nghi vang lên thì cũng là lúc cơn mưa đen vô tận kia đang gột rửa trường Thanh Nghi.

Các học sinh trường Thanh Nghi rời giường, nhìn cơn mưa đen khắp trời này mà không hiểu sao lại cảm thấy cơn mưa này như đang cuốn đi những nơi mà họ không biết, chẳng hạn như một nơi nào đó trong đầu họ.

Không phải trong đầu tối đen một mảnh mà là sau khi vô hình tiến vào trong não, làm cho chỗ trống mờ mịt nào đó được rửa sạch trở nên rõ ràng hơn.

Khi Ninh Túc tỉnh lại, cậu đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Thế giới này giống như hư không, cho dù cậu nằm trên mặt đất cũng không có cảm giác chân thực.

Từ ngực truyền đến một cơn đau dữ dội.

Ninh Túc nhíu nhíu mày, mở mắt ra.

Đập vào mắt đầu tiên chính là một khuôn mặt quen thuộc.

Lăng Tiêu tóc dài đang khoét ngực cậu, máu đen bắn tung tóe lên cằm hắn, từ từ chảy xuống chiếc cằm nhọn, tạo ra cảm giác rét lạnh thấu xương.

Nhận ra người bị mình đè dưới đất đã mở mắt, hắn ngước mắt lên nhìn sang.

Trái tim Ninh Túc đột nhiên đập thình thịch, không phải là rung động mà là cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề.

Cậu nhận ra Lăng Tiêu lúc này khác hẳn với ngày thường.

Bình thường trong mắt Lăng Tiêu chỉ có hỗn loạn, màu đỏ nơi cuối mắt ấy tựa như một vật trang trí không hề bắt mắt.

Nhưng lúc này, trong mắt Lăng Tiêu tràn ngập bóng tối vô biên, màu đỏ cuối mắt giống như một dòng sông máu u tối đang chảy xiết, phải cần máu của vô số người mới có thể ngưng tụ thành màu đỏ đó.

Hắn nhếch môi cười một cái, khóe môi đỏ tươi hơi giương lên, lộ ra mùi vị khát máu vô tận, trong đôi mắt đen không có cảm xúc.

Bàn tay mang theo máu đen nắm lấy cằm Ninh Túc.

Máu đen đỏ dính lên chiếc cằm tái nhợt của cậu, hắn dùng ngón tay lạnh lẽo niết cằm cậu, đánh giá cậu, sau đó nở một nụ cười sâu xa: "Thì ra là một nhóc zombie à."

Khi hắn nói chuyện, bàn tay đang ấn lên chỗ ngực Ninh Túc cũng không có dừng lại, càng rạch một vết lớn hơn, máu đen trào ra từ lồng ngực, ngón tay uốn lượn sắp chạm đến trái tim đang đập nhanh của Ninh Túc.

Vẻ mặt hắn cùng động tác khát máu tàn nhẫn kia khiến Ninh Túc cảm thấy một giây tiếp theo hắn sẽ kéo đứt trái tim cậu.

Đúng lúc này Ninh Túc đột nhiên phản ứng lại.

Cậu có sức mạnh bóng tối, có thể cắn nuốt tất cả những đồ vật hắc ám.

Cho dù những ký ức mà cậu hấp thụ là từ quái vật cây đen thì đó cũng chỉ có thể là hắc ám.

Lăng Tiêu trước mặt quả thực khác với Lăng Tiêu ký ức rách nát mà cậu biết, người này chính là Lăng Tiêu được cô đọng từ những ký ức hắc ám.

Ninh Túc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro