136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp Nhớ (Hoàn)

Editor: Cô Rùa

*

Trong phó bản này, Ninh Túc nhận rằng ký ức là một phần quan trọng hình thành nên con người.

Ở một mức độ nhất định, ký ức có thể đại diện cho kinh nghiệm sống, có ảnh hưởng rất lớn đến các khía cạnh khác nhau của một con người.

Người chơi mất hoàn toàn ký ức sẽ lập tức biến thành một đứa trẻ không biết gì.

Nếu là vậy, sẽ như thế nào khi trở thành một người chỉ toàn là những ký ức đen tối, không có bất kỳ ký ức tốt đẹp hay sạch sẽ nào?

Ninh Túc ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu trước mắt.

Lăng Tiêu cũng nhìn cậu, cười nói: "Sợ à? Muốn khóc sao?"

"Khóc cũng vô dụng." Hắn cười đến càng sảng khoái hơn.

Ninh Túc: "..."

Vốn đang định khóc thử thiệt.

Lăng Tiêu nói: "Tuy tôi không biết tại sao trái tim của tôi lại nằm trong cơ thể cậu, nhưng nếu đã dâng đến tận cửa mà còn không chịu lấy lại thì không phải rất có lỗi với sự an bài của trời cao sao?"

Ninh Túc tủi thân nói: "Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ?"

Lăng Tiêu bắt đầu dâng lên hứng thú, bàn tay đang đè lên trái tim Ninh Túc cũng ngừng cử động.

Hắn mỉm cười nhìn Ninh Túc, nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng tà ác không có chút thần thánh nào, như khẳng định đây chỉ có thể là tà thần: "Vậy tôi, nên đối xử với cậu như thế nào?"

Ninh Túc: "Lúc anh trao trái tim cho tôi đâu phải như thế này đâu."

Vẻ mặt cậu toát lên vẻ bi thương tội nghiệp như thể bị một kẻ cặn bã lừa dối.

Mặc dù biểu cảm này có hơi hạn chế trên khuôn mặt đờ đẫn của cậu, nhìn không ra có bao nhiêu đau thương.

Lăng Tiêu: "Tôi trao trái tim cho cậu?"

Ninh Túc: "Anh lợi hại như vậy, anh không cho tôi thì thôi chứ sao tôi cướp của anh được?"

Lăng Tiêu cười lạnh nhìn cậu.

Ninh Túc: "Thật mà, anh không thấy trái tim của anh ở trong người tôi rất vui vẻ à? Đây nhất định không phải là kết quả của việc cướp giật."

Nụ cười của Lăng Tiêu càng lúc càng lớn, khiến da đầu người ta càng thêm tê dại.

Ninh Túc kệ mịa, tiếp tục nói: "Sao anh có thể nhìn tôi như vậy chứ, tôi không phải là cục cưng của anh, không phải là bông hồng nhỏ trong vũ trụ của anh à?"

Lăng Tiêu: "..."

Thấy thủ đoạn này có vẻ có công hiệu, Ninh Túc chớp chớp mắt, cố gắng vì mạng sống của mình: "Không phải anh thích ôm tôi nhất à, anh nói trái tim anh ở trong người tôi như thể tìm được nơi thuộc về vậy."

Lăng Tiêu niết cằm cậu: "Làm sao để chứng minh cậu là cục cưng của tôi hửm?"

Ninh Túc: "Anh cảm nhận kỹ chút là ra."

Lăng Tiêu lập tức muốn lấy trái tim của hắn ra.

"..." Ninh Túc: "Không phải cảm nhận trái tim!"

"Cảm nhận máu ấy, tôi là cục cưng do anh nuôi lớn! Anh không cảm nhận được trong cơ thể tôi có năng lượng của anh sao?"

Không hiểu tại sao sau khi nói ra lời này, Ninh Túc cảm thấy vẻ mặt Lăng Tiêu lại càng đáng sợ hơn.

Trong mắt hắn cuồn cuộn sóng ngầm, giống như một cỗ hận ý tăm tối không thể hòa tan, nhìn cậu giống như nhìn một vật chết.

Bàn tay nắm lấy cằm cậu rét đến thấu xương, Ninh Túc cá chắc, chỉ cần hắn dùng lực một xíu thôi là xương quai hàm của cậu sẽ bái bai ngay.

"Là tôi nuôi lớn? Là năng lượng của tôi?" Đôi môi màu đỏ hơi mỏng của hắn hơi nhếch lên, mái tóc dài rũ trên má Ninh Túc, tóc chắn tạo ra một mảng bóng đen, đôi mắt hắn cũng lúc sáng lúc tối: "Vậy cậu có nên lấy mạng sống của mình ra để báo đáp ân tình này cho tôi không?"

Ninh Túc ngớ người ra nhìn hắn, không biết vì sao lòng cậu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Cậu dường như có thể hiểu được một chút lý do tại sao trong mắt Lăng Tiêu lại đột nhiên tràn đầy hận ý, trở nên đáng sợ như vậy.

Cậu muốn nói, cậu không phải là Quỷ chủ hút năng lượng của hắn để ra đời rồi lớn lên, cậu cũng không phải phó bản hút năng lượng của hắn.

Cậu chỉ là, ăn hoa lăng tiêu thôi.

Nhưng hình như điều đó cũng chẳng khác là bao.

Mọi người, bao gồm cả cậu, đều đang hút năng lượng hắn.

Ngay lúc Lăng Tiêu chuẩn bị xuống tay, ánh mắt hắn chợt lóe lên, bàn tay đầy máu quặt ra sau đỡ lấy đòn công kích.

Khi chân của Ninh Túc suýt đá vào đầu hắn, mắt cá chân của cậu đã bị hắn giữ chặt lại, kế tiếp bị hắn kéo đập phía trước.

Nhân cơ hội này, Ninh Túc che kín ngực mình lại, lật đật xoay vài vòng, hất tay hắn ra, loạng choạng bước một bước, đứng ở phía bên kia cách hắn mười mét.

"Tôi có thể trả trái tim lại cho anh nhưng không phải lúc này." Ninh Túc mím đôi môi tái nhợt nói tiếp, "Nếu lúc này trả nó cho anh thì tôi có thể sẽ chết mất."

Lăng Tiêu cười khẩy một tiếng, phi tới trước mặt cậu, lúc hắn đang muốn bóp cổ cậu thì Ninh Túc ôm chặt lấy hắn, rúc vào trong ngực hắn.

Thân thể Lăng Tiêu cứng đờ.

Ninh Túc ôm lấy cánh tay hắn, tủi thân nói: "Anh có thể không giết tôi được hông?"

Lăng Tiêu đáp lại câu hỏi của cậu bằng việc bóp chặt gáy cậu.

Trong lúc Ninh Túc đang nói chuyện, trên tay cậu cũng đồng thời ngưng tụ ra một tầng năng lượng đen dày cộm.

Hai người ra đòn gần như cùng một lúc, lúc Ninh Túc bị Lăng Tiêu bóp cổ cũng là lúc năng lượng đen dâng trào kia xông vào cơ thể của Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu lảo đảo một cái đè lên người Ninh Túc cũng đang bị kiệt sức xuống đất.

Ninh Túc đối phó với Lăng Tiêu không có chút nể nang gì, cậu biết nếu đòn này mà không ăn ngay từ phát đầu thì cậu có thể sẽ chết dưới tay của Lăng Tiêu.

Cho nên một đấm này gần như đã dùng hết năng lượng và toàn bộ sức lực còn lại của cậu.

Một dòng máu chảy ra từ khóe miệng Lăng Tiêu, ánh mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm cậu, mấy giây sau hắn lại mỉm cười nói: "Ngoài miệng thì nói là cục cưng này cục cưng nọ, quay đi quay lại đã giáng đòn chết cho tôi rồi, đây là bông hồng nhỏ của vũ trụ đấy à?"

Ninh Túc vừa ngây thơ vừa oan ức chớp chớp mắt: "Bông hồng nhỏ thì cũng có gai mà."

Lăng Tiêu: "..."

Lăng Tiêu tạm thời không thể giết cậu, lúc này Ninh Túc mới có thời gian để quan sát không gian nơi cậu đang ở.

Đây là một thế giới có bầu trời đen như mực, không biết ánh sáng mờ ảo là đến từ đâu, cũng không nhìn thấy được ranh giới, không có gì khác ngoài một cái cây màu đen.

Những nhánh cây đen đan vào nhau, mảnh khảnh mọc lên không có mục đích.

Đây là không gian ký ức của Lăng Tiêu ư?

Lẽ nào ký ức cũng có ý thức, cũng có thể ngưng tụ thành một không gian sao?

Ninh Túc lại nhìn Lăng Tiêu: "Vì sao anh lại muốn có trái tim, có phải do anh không có cơ thể thật không?"

Lăng Tiêu: "Không có cơ thể thật thì làm sao đè lên người cậu được?"

Ninh Túc: "..."

"Có điều đúng là không có thật, cho nên mới muốn có trái tim, nếu dung hợp được với trái tim, tôi sẽ trở thành chủ thể." Lăng Tiêu nói.

Ninh Túc: "Chủ thể? Vậy còn Lăng Tiêu đi cùng tôi thì sao?"

Lăng Tiêu không thèm quan tâm mà cười nói: "Hắn chỉ là cơ thể, là một cái vỏ rỗng không ký ức cũng không có quá khứ."

Ninh Túc sửng sốt một chút, nhíu mày nói: "Anh không thể nói ảnh như vậy được, ảnh là anh, anh cũng là ảnh, hai người đều là một."

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cậu mấy giây, hỏi cậu: "Hắn ta sao rồi?"

Ninh Túc nói: "Anh muốn biết gì thì tôi cũng đều có thể nói cho anh nghe, nhưng trước tiên anh phải nói cho tôi biết tình huống của anh đã."

Lăng Tiêu cười nhạt nhìn cậu.

Ninh Túc mím môi nói: "Tôi tên là Ninh Túc, lúc tôi chừng hai ba tuổi có ký ức thì tôi đã ở trại trẻ mồ côi rồi."

"Có rất nhiều gia đình xếp hàng nhận nuôi những đứa trẻ khỏe mạnh, xinh đẹp ở trại trẻ mồ côi, tôi cũng được rất nhiều gia đình nhận nuôi, cũng rất nhiều lần bị gửi trả về lại."

"Bởi vì tôi lúc nào cũng có thể nhìn thấy những thứ ma quái, bởi vì tôi là một đứa trẻ kỳ lạ không thể bị đánh chết."

"Khi đó tôi cũng không biết là tại sao."

"Bởi vì cho dù tôi có bị xe tông thì cũng không chết nên họ thường xuyên đánh đập tôi để trút giận, còn thường đuổi tôi ra ngoài đường, không lo tôi sẽ xảy ra chuyện."

"Hồi tôi hai ba tuổi, khi lang bạt ngoài đường không có gì ăn, tôi sẽ ăn hoa lăng tiêu, khi không có chỗ ngủ, tôi sẽ nằm trên hoa lăng tiêu ngủ."

"Chuyện đó kéo dài cho đến khi tôi học cấp ba, cho nên tôi mới nói, là anh đã nuôi lớn tôi."

Lăng Tiêu rất phòng bị, hận ý ngưng tụ thành một lớp vỏ cứng bám chặt lấy hắn.

Hắn sẽ không dễ dàng nói tình huống của mình, cho nên Ninh Túc thành thật kể về mình trước.

"Rồi tôi vào đại học, trong lúc tôi học lên cao học, thế giới của tôi xuất hiện nạn zombie, bước vào kỷ nguyên tận thế, lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trên dây leo lăng tiêu ngay vách đá, sau đó tôi nhìn thấy một đóa hoa lăng tiêu bốn cánh, cũng là lúc ấy tôi cảm nhận được siêu năng lực cắn nuốt bóng tối."

"Tôi có thể nuốt chửng hết tất cả bóng tối, lúc đó căn cứ trưởng rất kiêng kị siêu năng lực của tôi, một trong những người hướng dẫn của tôi thì luôn muốn nghiên cứu thân thể tôi, bọn họ cấu kết với nhau đuổi tôi ra khỏi căn cứ, đi cắn nuốt virus zombie."

"Sau đó tôi biến thành zombie, lang thang bắc nam không mục đích, một ngày nọ, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tôi tập hợp tất cả lũ zombie lại một chỗ, nuốt chửng tất cả virus zombie trên thế giới, cuối cùng no chết."

"Đến khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trên một chiếc xe tang bước vào trò chơi, cũng chính trò chơi vô hạn mà anh có thể biết này."

"Ngay từ đầu, tôi nghĩ mình cũng giống như những người khác, cũng là bước vào trò chơi vô hạn khi đã chết, sau đó tôi mới nhận ra là không phải, tôi đã bước vào trò chơi vô hạn của hơn 20 năm về trước, tại đây tôi tìm được ba mẹ tôi, những người hiện tại không lớn hơn tôi là bao."

"Tôi mới biết được ba mẹ tôi là những cao thủ trong trò chơi vô hạn, có lẽ họ đã cố gắng hết sức để đưa tôi ra khỏi trò chơi không lâu sau khi tôi sinh ra, chỉ là không biết tại sao, hai mươi năm sau tôi lại là trời xui đất khiến trở lại đây, tôi mơ hồ có cảm thấy, chuyện này có thể liên quan đến anh."

Nói tới đây, ánh mắt của Lăng Tiêu cuối cùng cũng thay đổi.

Ninh Túc dồn hết sức lực đẩy hắn ra để đứng dậy.

Một người đuối, một người bị thương, cả hai đều không còn sức lực mà ngồi trên thân cây đen, tựa vào thân cây.

Ninh Túc chợt nhớ tới Sư Thiên Xu đã từng nói, lần đầu tiên khi cô ấy tiến vào căn cứ trò chơi, căn cứ lúc đó vắng tanh, chỉ có một người đàn ông đang ngồi tựa vào thân cây.

Người đàn ông đó chính là Lăng Tiêu.

Nhưng không ngờ, sẽ có một ngày Ninh Túc và Lăng Tiêu lại ngồi cùng nhau như vậy trên thân cây tại một thế giới hoang tàn như vậy.

Ninh Túc tiếp tục nói: "Tôi cũng nhìn thấy hoa lăng tiêu trong phó bản, lúc đầu, tôi còn tưởng hoa lăng tiêu này cũng giống với thế giới trước đây của tôi, cho đến khi trải qua liên tiếp hai phó bản, tôi mới phát hiện ra hoa lăng tiêu ở đây là nơi âm khí và oán hận mạnh nhất trong thế giới phó bản, cũng phát hiện ra hoa lăng tiêu sẽ được ra đời từ cái chết."

"Tôi chính thức gặp được anh là ở một phó bản tên [Nô lệ hoa], trong phó bản đó người chơi sẽ đóng vai trò là người hầu hoa hoặc nô lệ hoa phụng dưỡng cho Thần Hoa, để phục vụ cho thần phải đến một nơi được gọi là nơi thần ngủ để tìm hoa thánh, trồng ở trong tim, lấy tim làm đất, nuôi dưỡng nó bằng máu, thành kính nuôi ra vị thần của mình."

"Tôi tìm được hoa lăng tiêu tại nơi sâu nhất ở nơi thần ngủ, trồng nó vào tim, cuối cùng đến cuối phó bản nuôi ra được thần, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trong hình dạng là con người."

"Sau khi tôi ra khỏi phó bản đó, tôi đã gặp lại anh ở căn cứ trò chơi đang tìm kiếm trái tim, hồi sau chúng ta còn cùng tham gia chung hai phó bản nữa."

"Trong phó bản zombie, tôi phát hiện virus zombie trong phó bản giống với virus zombie ở thế giới của tôi, có thể chúng được tạo ra bởi một loại năng lượng nào đó từ hệ thống, cho nên chúng tôi đoán đại dịch zombie ở thế giới của tôi vào 20 năm sau có thể là do hệ thống gây ra, nguyên nhân là hệ thống muốn thu thập năng lượng từ khắp nơi trên thế giới, cho dù có phải hủy diệt thế giới của tôi."

Trong mắt Lăng Tiêu tràn ngập cảm xúc mãnh liệt tăm tối.

Ninh Túc không chỉ kể lại những gì cậu đã trải qua, còn kể một số điều về Lăng Tiêu mà hắn muốn biết.

Cậu nhìn vào mắt hắn rồi nói, "Sau đó chúng tôi cùng vào phó bản có liên quan đến ký ức này, vào chưa được bao lâu, chúng tôi đã đoán phó bản này là nhằm vào một nửa kia của anh."

"Bởi vì anh nói anh dường như đã quen với việc mất ký ức, hơn nữa bởi vì hệ thống từng yêu cầu anh giết tôi, nhưng anh lại... không nỡ giết tôi, cho nên hệ thống có thể muốn làm anh mất trí nhớ lần nữa."

"Khi tôi đối mặt với con quái vật cây đen có thể ăn ký ức kia, tôi phát hiện ra nếu nó bị thương, nó sẽ không thể kiểm soát ký ức và giải phóng ra một phần ký ức, vậy nên tôi muốn tiêu diệt nó hoàn toàn, tôi nghĩ có lẽ ký ức của anh cũng sẽ được khôi phục lại một chút, đồng thời, tôi cũng đang nuốt chửng ký ức trong cơ thể nó, không ngờ lại gặp được anh."

Ninh Túc cẩn thận nhìn hắn nói: "Tôi có siêu năng lực nuốt chửng bóng tối, có thể nuốt chửng tất cả ký ức đều là ký ức đen tối phải không?"

Ý trong lời nói đã quá rõ ràng.

Lăng Tiêu cười nhạo, "Nếu coi Lăng Tiêu như một tổng thể hoàn chỉnh thì hơn 95% ký ức ớ đều là hắc ám, cậu tiếp xúc với tên kia ngay cả 5% cũng không có, chỉ có thể tính là một thân thể rỗng."

Ninh Túc: "..."

"Cho nên, anh có phải là người được hình thành từ phần ký ức hắc ám thiếu hụt còn lại không?"

Đôi mắt tăm tối của Lăng Tiêu nhìn về phương xa, không nói gì.

Với hắn mà nói, đây hẳn là một loại cam chịu.

Ninh Túc tiếp tục hỏi: "Thế giới này là thế giới ký ức của anh à? Là anh tự mình tạo ra hay là hệ thống tạo ra để giam cầm anh vậy?"

Lăng Tiêu: "Cả hai."

Ninh Túc không hiểu, cậu lại hỏi: "Cái cây đen kia là quái vật phong ấn anh sao? Rốt cuộc nó là cái gì thế?"

Lăng Tiêu: "Là một nhánh thần kinh của tôi."

Ninh Túc: "..."

Lăng Tiêu mỉm cười nhìn cậu: "Cướp trái tim tôi xong còn kéo đứt dây thần kinh tôi luôn thì có cảm giác thế nào hả?"

Ninh Túc: "..."

Ninh Tố: "Sao có thể là dây thần kinh của anh được?"

Lăng Tiêu: "Lúc đầu con quái vật cây đen này quả thực là một con quái vật chuyên ăn ký ức, sau khi tôi bị thương nặng, ký ức lúc đầu của tôi chính là bị nó cắn nuốt, kế đó, nó không chịu nổi ký ức của tôi, cũng không thể kháng cự được ý thức của tôi, khi tôi mất trí nhớ lần nữa, hệ thống đã lấy đi một nhánh thần kinh của tôi rồi hợp nhất với con quái vật này để tăng cường thêm sức mạnh, trở thành quái vật cây đen như bây giờ."

"Bởi vì có thần kinh của tôi, nên dù là từ trong tiềm thức tôi cũng sẽ không cự tuyệt hay tổn thương nó."

"Đồng thời bởi vì là thần kinh của tôi, nó cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể phong ấn càng nhiều ký ức của tôi hơn."

"Nhưng cũng vì có thần kinh của tôi, nên mới có thể sáng tạo ra một không gian mà ngay cả hệ thống cũng không thể phát hiện được, rồi cứ thế mà tích lũy lớn lên từng chút một."

Ninh Túc đứng hình rồi.

Đúng như dự đoán, Lăng Tiêu không chỉ một lần bị mất ký ức.

Hắn nói lớn lên từng chút một, cũng tức là ký ức mà Lăng Tiêu bị cắn nuốt vào đây cũng ngày càng nhiều.

Người trước mặt cậu là do ký ức ngưng tụ thành, hắn trốn ở trong không gian này, lợi dụng thần kinh của chính mình để nhặt lại ký ức bị nuốt chửng từng chút một, từ nhỏ thành lớn, trưởng thành như bây giờ.

"Mỗi lần anh phát hiện cái gì hay muốn phản kháng thì hệ thống sẽ lấy đi trí nhớ của anh?"

Lăng Tiêu giễu cợt nói: "Sau đó nó dùng cái tên không có ký ức kia duy trì trò chơi vô hạn, tạo ra vô số phó bản cho nó đúng không?"

Đúng thật là vậy.

Lăng Tiêu góp phần tạo ra Quỷ chủ, Lăng Tiêu cũng nói với cậu rằng trái tim của hắn sẽ lang thang trong các thế giới phó bản không ổn định để duy trì lại trật tự của thế giới đó.

Về phương diện này, hắn thực sự đang duy trì trò chơi vô hạn, tạo ra vô số phó bản.

Năng lượng của hắn, dây thần kinh của hắn, trái tim của hắn, cơ thể của hắn, trí nhớ của hắn.

Hệ thống quả thật gặm đến tận xương, ước gì không thể xé toạc hắn ra dùng, không buông tha bất kỳ bộ phận nào, "bào được gì thì bào".

Thế nhưng mà, nhưng mà...

Ninh Túc ngơ ngác nhìn khuôn mặt sắc bén của Lăng Tiêu, mất hồi lâu cũng không nói nên lời.

Nhưng mà, đây chính là Lăng Tiêu, người đã nuôi nấng cậu, đồng thời là Thần Hoa của cậu mà.

Lăng Tiêu nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Ninh Túc, hắn ngẩn ra một chút rồi lại quay đầu đi nhìn về hướng không xác định.

Đầu ngón tay đặt bên cạnh người hắn khó hiểu mà khẽ run lên không thể kiểm soát.

Trong đầu vẫn là hình ảnh đôi mắt chứa đầy sự đau lòng của thiếu niên, trong trẻo và ẩm ướt, gần như ngưng tụ thành nước mắt.

Bỗng có người bám lấy cánh tay hắn, vô cùng quen thuộc mà ngồi lên đùi hắn, ôm lấy hắn rồi rúc vào ngực hắn.

Ngực của cả hai liền kề nhau, lần đầu tiên Lăng Tiêu cảm nhận được nhịp tim đập trong lồng ngực trống rỗng của mình.

Thế giới này quá yên tĩnh, nhịp đập của trái tim giống như nhịp đập đầu tiên của thế giới, mở ra âm thanh và sức sống cho thế giới.

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào Toàn Nhi[1] của hắn, nói một cách sâu xa không rõ: "Hai người bình thường đều như vậy à, chẳng nói chẳng rằng mà ôm ôm ấp ấp, sến rện gọi nhau là cục cưng nhỏ hoa hồng nhỏ sao?"

[1] là một loại ngọc đẹp, Nhi là con, mà là con trai. "Toàn Nhi" có nghĩa chỉ người đẹp như ngọc, sáng trong và được nâng niu như những vật báu vô giá, từ nay hay nên giữ nguyên nha

Ninh Túc "ò" một tiếng, "Anh cứ gọi tôi là cục cưng đi, anh đã quen với xưng hô này rồi, hay là giờ anh thử gọi xem?"

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cậu rồi cười khẽ một tiếng, bàn tay đặt ở nơi nào đó siết chặt lại, "À, tôi gọi cậu là cục cưng là vào khi nào vậy?"

Ninh Túc: "?"

Ninh Túc có hơi ngẩn ra nói: "Chính là vào những lúc như này nè, là khi xung quanh không có người á."

Cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười của hắn có chút tà ác, bóng tối trong mắt hắn là sự giễu cợt đối với toàn thế giới.

Càng nhìn càng cảm thấy cậu thực sự không hề hiểu Lăng Tiêu, "Anh rốt cuộc là ai, tại sao hệ thống lại làm như vậy với anh?"

Hệ thống hút máu hắn, nhưng hình như có hơi kiêng kỵ hắn.

"Cậu muốn biết à?" Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, "Tôi có thể đưa cậu đến thế giới kia để nhìn thử."

Ninh Túc vô cùng cảm động nhưng sau đó lại từ chối: "Không phải bây giờ."

Ngón tay Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, giọng điệu lạnh tanh: "Đây mà là cục cưng sao?"

"Tôi rất muốn đi, nhưng trước tiên phải hoàn thành bước cuối cùng của phó bản này đã." Ninh Túc nói: "Tôi sẽ đưa anh ra ngoài, đưa anh về nhà."

"Chờ anh trở lại thân thể, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi phó bản này, đi đến thế giới của anh để nhìn thử."

Lăng Tiêu thu tay về: "Tôi không thể ra ngoài, một khi rời khỏi không gian này thì tôi sẽ bị hệ thống phát hiện, mọi sự chuẩn bị trước đó đều trở nên vô ích."

Ninh Túc: "Vậy tôi xách theo cả không gian này ra luôn."

Lăng Tiêu liếc cậu một cái: "Đã trung chuyển từ quái vật cây đen vào trong cơ thể của cậu rồi."

Ninh Túc: "..."

Hắn đứng dậy, quay lưng lại về phía cậu nói: "Cậu đi đi."

"Tôi thả cậu ra ngoài cũng tạm thời không lấy lại trái tim, bởi vì hệ thống muốn giết cậu, kẻ thù của kẻ thù tất nhiên sẽ thành bạn."

Ninh Túc đứng dậy, nhìn thấy biên giới lộ ra một con đường.

Ninh Túc tiến về phía trước vài bước rồi quay đầu nhìn Lăng Tiêu một thân đồ đen: "Lăng Tiêu có hơn 95% ký ức này, anh có cảm thấy tương lai là anh đưa tôi trở lại trò chơi không?"

"Có lẽ vậy."

Lăng Tiêu đi về hướng ngược lại.

Ninh Túc không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài sau lưng hắn, trong thế giới tĩnh mịch lặng gió khẽ đung đưa, lướt qua ống tay áo tối màu.

"Tại sao vậy?"

"Có thể hắn không muốn thế giới của cậu bị hệ thống phá hủy."

Sau khi Ninh Túc biến mất, Lăng Tiêu mới xoay người nhìn lại thế giới hoang vắng không bóng người.

Hắn không có trái tim, quả thực cũng không có cơ thể thật sự, thứ bao quanh hắn, thay thế cơ thể và trái tim của hắn chính là không gian kín không kẽ hở này.

Đây là thế giới mấu chốt của hắn, cứng rắn nhưng mẫn cảm, không ai có thể tiến vào được, ngay cả hệ thống cũng không thể phát hiện ra, thậm chí một vệt ký ức chạm vào đều sẽ bị đánh bật ra lại.

Nhưng không biết tại sao thiếu niên lại có thể bước vào được mà không có chút cản trở nào.

Lúc Ninh Túc đi ra, cậu đang ở dưới đáy hồ.

Cậu bơi từ dưới đáy hồ lên, khi đầu cậu vừa ngoi lên khỏi mặt nước lập tức nghe thấy những tiếng la hét phấn khích.

"Ở đó kìa!"

"Ra rồi ra rồi!"

"Ninh Túc! Ninh Túc bọn tôi ở đây này!"

Đây là hồ nước ở trường Thanh Nghi.

Vật thể giống như cái cây bao quanh trên phòng tối trong hồ đã biến mất, phòng tối cũng bị vỡ tan tành.

Lúc này trời đã sáng choang.

Người chơi bên hồ đang vẫy tay về phía cậu một cách kích động.

Ninh Trường Phong không thể đợi thêm được nữa, trực tiếp nhảy xuống hồ kéo cậu lên.

Ninh Túc thấy mắt hắn lại đỏ, trong lòng mềm nhũn ra: "Ba già à, ba lại thức khuya coi cái gì nữa vậy, mắt đều đỏ hết lên rồi kìa."

Ninh Trường Phong: "Cậu nói thử xem tôi thức khuya coi cái gì? Coi người nào đó thể hiện ta đây này kia á!"

Ninh Túc: "..."

Bên hồ tụ tập rất nhiều người, bao gồm cả người chơi, học sinh, giáo viên, trông rất náo nhiệt.

Các học sinh đang ríu rít thảo luận sôi nổi, các lãnh đạo trường học ngồi xổm trên mặt đất, che mặt với vẻ suy sụp và xanh xao, rất nhiều người chơi trong mắt vẫn còn trống rỗng thanh thuần.

Sau khi Ninh Túc lên bờ, cậu liền hỏi Ninh Trường Phong: "Tính huống hiện tại sao rồi? Không cần chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi khảo sát lần chín sao?"

Ninh Trường Phong: "Còn thi cử cái gì nữa, hơn hai mươi đứa con ông cháu cha trong trường xảy ra chuyện rồi, cả bọn đang kêu gào lăn lộn trên đầy đất kia kìa, còn có đứa như thiểu năng đều bị xe cứu thương lôi đi hết rồi, nhóm phụ huynh cũng liên hợp lại, đang quyết liệt yêu cầu nhà trường phải đưa ra một lời giải thích."

Ninh Túc vừa nghe đã biết, hơn hai mươi người kia chính là những học sinh có gia thế hiển hách được truyền ký ức của những học sinh đứng đầu.

Nhóm học sinh này có bối cảnh thâm sâu, đằng sau lại có những thế lực to lớn đáng sợ, ban lãnh đạo nhà trường lúc này chắc đã suy sụp đến mức không còn thời gian quan tâm đến chuyện khác.

Ninh Trường Phong: "Chúng ta vừa mới nhận được thông báo là sẽ hủy bỏ bài thi khảo sát thứ chín, học sinh tự ôn tập và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học trong bốn ngày tới."

"Phiếu dự thi đại học tôi cầm giúp cậu rồi, chúng ta đi nhanh thôi."

Trong lúc hỗn loạn, tất cả người chơi đều cùng bước ra ngoài.

Ninh Túc nhìn thấy Đường Y Trần đứng cạnh Vương Trí Thu với đôi mắt đỏ hoe.

Tâm trạng của Vương Trí Thu vẫn chưa ổn định, hắn mới đầu mừng rỡ đến bây giờ đã chuyển sang thành khóc, vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, vừa vui mừng.

Đường Y Trần đột nhiên quay đầu lại nhìn Ninh Túc đang bước ra ngoài, còn nhìn một hồi lâu.

Một số người xung quanh hắn vừa khôi phục ký ức cũng nhìn theo ánh mắt của hắn.

Họ không nhận ra những người chơi, nhìn đám người xa lạ ấy hỏi: "Họ là ai vậy?"

Ninh Túc nhìn thấy Đường Y Trần đang nhìn cậu, người khắc chữ vào hộc bàn mà cậu ngồi gần hai tháng cũng đang nhìn cậu.

Cậu làm một động tác cổ vũ về phía họ: "Chúc các cậu thi đại học tốt nha!"

Lỗ Việt cũng học theo cậu nói: "Thi đại học tốt nha! Đậu ngay lần đầu!"

Những người chơi khác cũng làm theo gửi lời chúc phúc để cổ vũ cho bọn họ.

"Mặc sức thể hiện, một bước chuyển mình!"

"Trời không phụ người siêng năng, tương lai tươi sáng của các cậu đang đợi ở phía trước!"

"Tiến lên! Hãy xông vào ngôi trường mơ ước!"

Đôi mắt của Đường Y Trần càng đỏ, hắn gục đầu xuống, trong đầu hắn là hình ảnh hai tháng vừa qua, khi hắn bị giáo viên của mình bạo lực, bạn cùng bàn vẫn luôn lôi kéo tay áo hắn để nói chuyện, nói rằng: "Bọn họ hẳn là linh vật của kỳ thi tuyển sinh đại học của chúng ta, năm nay chúng ta thi đại học nhất định sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ."

Sau một trận mưa đen, trường Thanh Nghi trở nên đặc biệt rõ ràng sáng sủa hơn, khuôn viên trường tràn đầy sức sống và hy vọng chớm nở.

Không phải bức bối mà là khiến người ta cảm thấy an yên.

Trong khuôn viên trường không còn những học sinh hoảng sợ học thuộc lòng từ vựng nữa, ai cũng lặng lẽ chờ đợi kỳ thi đại học sắp đến, ghi lại những kiến ​​thức mà họ đã học được suốt mười hai năm vất vả vào bài thi thiêng liêng nghiêm trang đó.

"Đinh đoong đinh đoong! ——"

"Các thí sinh vui lòng điền tên, phiếu dự thi và số thứ tự chỗ ngồi."

Họ và tên thí sinh: Đường Y Trần, Vương Trí Thu, Vương Di...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro