138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ trò chơi

Editor: Cô Rùa

*

Ninh Túc cầm theo hai chiếc cà vạt rời đi.

Một cái dưới cổ áo, cái còn lại nằm trong túi.

Trên đường về nhà, cậu gặp được Chúc Song Song vừa mới bước ra từ guild Hỗ Trợ.

"Túc Túc!" Chúc Song Song hớn hở vẫy tay chào cậu từ cách đó vài mét.

Ninh Túc xách hai túi rau thịt đi qua, Quỷ Sinh bên trái ôm một bó hoa tươi siêu to rực rỡ, Mạn Mạn bên phải ôm một túi giấy đựng bánh mì và đồ tráng miệng.

Chúc Song Song nhìn thoáng qua đã thấy chất lượng sống gần đây của Ninh Túc đã được cải thiện đáng kể.

"Mấy nay cậu kiếm được nhiều điểm lắm à?" Chúc Song Song cười nói.

Ninh Túc lấy lại tinh thần nói: "Đúng vậy! Tôi kiếm được kha khá từ phó bản vừa rồi!"

Chúc Song Song: "Có phải là phó bản cấp sáu [Hợp Nhớ] hông? Rất nhiều người trong căn cứ đang bàn luận về nó đó, cấp sáu chắc thưởng 5-60 vạn nhỉ?"

"Chẳng biết nữa, hệ thống đã trừ hết điểm của tôi rồi, là kiếm được từ những người chơi khác."

Kể từ khi rời khỏi phó bản đến giờ đã có tám người chuyển cho cậu 100 vạn, Cổ Bà không cần, Ninh Trường Phong càng không cần, một số người chơi khác nói bọn họ không cống hiến nhiều nên cũng không cần luôn.

Ninh Túc lập tức từ khá giả thành thượng lưu chỉ trong vài giây.

Chúc Song Song: "..."

Cách thao túng này quen ghê.

Tuy cách thao túng vẫn giống trước, nhưng lần này gặp lại Ninh Túc cô vẫn nhận rõ được sự thay đổi của cậu.

Thấy Chúc Song Song nhìn mình, Ninh Túc lại nhớ tới vấn đề kia, cậu hỏi tiểu thư nhà giàu Chúc Song Song: "Tôi mặc áo này có xấu hông?"

Chúc Song Song: "Đẹp mà, cậu vừa cao còn gầy, vai phẳng thân hình cân đối nên mặc áo sơ mi trông rất đẹp!"

"Da cậu lại trắng nên mặc màu hường rất hợp, úi, chiếc cà vạt này đẹp quá ta, đen phối với xám cân bằng với màu hồng rất oke đó nha!"

"Trên cà vạt còn được thêu rất tinh xảo, Qingyi (Thanh Nghi), Lin... Gì đây ta?"

Ninh Túc vội kéo cà vạt lại: "Là cà vạt học sinh trong phó bản, là tên trường học ở trỏng thôi."

"Ò." Chúc Song Song nói: "Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng trên đó là tên ai."

Ninh Túc: "..."

Cậu chớp mắt, chân thành hỏi: "Sao cô lại sợ trên đó có tên ai?"

Chúc Song Song cười một cách sâu xa, "Cậu thử là sẽ biết."

Ninh Túc: "..."

Hai người này cứ bảo cậu thử miết.

Hông lẽ thử xong sẽ chết à?

Hai người trò chuyện một lúc, Ninh Túc mới biết Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh đã tham gia được hai phó bản cấp bốn rồi, Chúc Song Song lại nhận được thêm một vũ khí kỹ năng tấn công khá tốt.

"Khi nào mấy người đồng hương chúng ta cùng vào phó bản lập team đi, nhắc mới nhớ, đã lâu không gặp Phương Kỳ, không biết cậu ta thế nào rồi."

Ninh Túc vui vẻ đồng ý: "Để hai ngày nữa tôi rủ cậu ta ra ngoài ăn."

Sau khi lên hẹn xong, hai người lần lượt trở về nhà.

Chúc Song Song đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại.

Không đúng, một tên chỉ ham tiền không bao giờ quan tâm đến việc ăn mặc như Ninh Túc, tại sao lại làm trái với quy tắc cố ý mang cà vạt ra khỏi thế giới phó bản chứ?

"Túc Túc." Chúc Song Song nghi ngờ quay đầu lại.

Lúc bấy giờ Ninh Túc đã dẫn hai đứa nhỏ cùng túi đồ ăn bỏ chạy, chỉ để lại một mảnh bụi đất ở sau lưng.

Chúc Song Song: "..."

Cô càng thêm nghi ngờ, trong này ắt phải có gì đó.

Cô luôn cảm thấy Ninh Túc khác với trước kia, có điều cô cũng chỉ nghĩ đó là do cách ăn mặc của cậu ấy, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, đôi mắt Ninh Túc đặc biệt sáng hơn, lỗ tai còn đỏ chút chút nữa.

Chúc Song Song: "!"

Sao lại trông giống bộ dáng khi đang yêu vậy!

Vậy nên, đừng nói trên chiếc cà vạt kia thật sự là tên của ai đó nha?

Chắc tên người đó không phải là dòng chữ "QingYi" lớn ở trên cùng mà là dòng chữ nhỏ ở trong góc, khi đó cô chỉ nhìn thấy được chữ "Lin".

Là họ Lâm()? Lâm ()?  Lận?

Hay là họ Lý? Lê? Lệ?

Hay là có chữ  "Lin" trong tên?

Cố ý thắt cà vạt có thêu tên mình cho Ninh Túc, cô gái này có chút chiếm hữu mạnh à nhen... Không đúng, nếu là cà vạt thì cũng rất có thể là con trai.

Nếu là con trai, shhh ——

Ninh Túc phi như bay về nhà, đợi đến khi nằm phịch xuống ghế sofa cậu mới thở phào một hơi: "Đây là mắt quan sát tài ba của biên kịch sao, đôi mắt của Chúc Song Song đúng là bén như cái chén!"

Đừng nói những người khác, ngay cả Ninh Túc mới đầu còn không biết trên cà vạt có thêu tên, bên trên vốn đã thêu sẵn tên trường bằng tiếng Anh và bính âm bằng phông chữ nghệ thuật, tên học sinh được thêu rất nhỏ ở trong góc khiến nó rất khó phát hiện.

Quỷ Sinh: "Ò!"

Mạn Mạn: "Nhưng mẹ à, sao mẹ lại phải giở võ bảy chọ vậy?"

Ninh Túc: "..."

Cậu cũng không biết.

Quỷ Sinh kiễng chân cắm bó hoa mới mua vào trong lọ, sau đó ngồi xuống tấm thảm dưới chân Ninh Túc, bắt đầu vỗ vỗ bụng mình.

Quỷ Sinh: "Hự - hự!"

Ninh Túc: "...?"

Cái tiếng này hệt như táo bón khi đi ẻ nên cũng khiến Ninh Túc chú ý tới.

Đợi đến khi cậu nghiêng đầu nhìn sang thì cũng đúng lúc Quỷ Sinh lấy một nhánh cây màu đen từ trong bụng ra. Quỷ Sinh đưa cho Ninh Túc, Ninh Túc vuốt cọng tóc chỉa của nó: "Quỷ Sinh ngày càng lợi hại nha."

Quỷ Sinh vui vẻ ôm lấy chân Ninh Túc dụi dụi, "Do nuôi tốt ó!"

Nhìn xem, còn biết nịnh nữa này.

Nhưng thực tế đúng là như vậy mà.

Từ khi còn ở thôn Hòe Dương, khi mà Ninh Túc chỉ coi năng lượng trong cơ thể mình như virus zombie, cậu đã đút cho Quỷ Sinh ăn thứ này, với lượng thức ăn ít ỏi nuôi nấng nó, Quỷ Sinh ở thôn Hòe Dương đã bắt đầu thay đổi.

Mạn Mạn cũng vậy, Ninh Túc đã cho con bé ăn từ khi còn trong lâu đài, nhờ vậy con bé cũng thức tỉnh sớm hơn những bạn quỷ khác.

Sau khi được cho ăn một thời gian, nhóc Quỷ chủ Quỷ Sinh nửa âm nửa dương dường như đã có thể tạo ra được một thế giới âm phủ nhỏ bên ngoài thôn Hòe Dương.

Ninh Túc chọc vào bụng Quỷ Sinh: "Đúng rồi, sao mày vẫn không trưởng thành chút nào hết nhỉ?"

Cậu lại bế Mạn Mạn lên, rất tự hào nói: "Con gái nhà ai mà càng lớn càng đẹp quá vậy ta."

Lần đầu gặp Mạn Mạn, Ninh Túc đã nghĩ đây là bé gái đẹp nhất mà cậu từng được thấy, giờ đây con bé lại càng xinh đẹp đến mức Ninh - Có tấm lòng cha già - Túc không khỏi lo lắng.

Quỷ Sinh lập tức đứng lên: "Xinh đẹp! Siêu đẹp nhất vũ trụ!"

Mạn Mạn quay đầu nhìn về phía cửa kính, trên đó phản chiếu một cô bé tóc đen che vai cùng với một đôi mắt đen láy: "Có phải sau này con sẽ trở nên càng đáng sợ hơn không? Trong lớp không có đứa trẻ nào dám đến gần con hết."

Riêng chuyện này Ninh Túc thật sự không biết.

Song, ở vấn đề này Quỷ Sinh lại có quyền lên tiếng, nó giơ bàn tay nhỏ lên nói: "Bởi vì quá đẹp! Mọi người, đều chỉ nhìn lén thôi!"

Ninh Túc hài lòng nói: "Biết ngay mà, lần trước con bé tới nhà chúng ta chơi rất thích mày, suốt thời gian đều để mắt đến mỗi mày."

Quỷ Sinh: "Ừm! Là hoa khôi của lớp!"

Nó chắp tay sau lưng, hếch đầu kiêu hãnh: "Chị là hoa khôi của lớp đó nha~"

Ninh Túc: "..."

"Mày cũng biết cái gì gọi là hoa khôi của lớp à?"

Quỷ Sinh: "Ò! Hoa khôi của lớp chính là cô gái đẹp nhất lớp!"

Ninh Túc: "Không hổ là mày nha, Quỷ - chuyên gia của các cô gái - Sinh."

Quỷ Sinh lại ôm chân Ninh Túc, thẹn thùng không nói nữa.

Ninh Túc bế nó lên ngồi cùng Mạn Mạn, đưa mỗi đứa một bàn tay, cùng đút năng lượng cho tụi nó, chờ bọn nó ăn no rồi đi dọn dẹp, Ninh Túc mới cầm nhánh cây đen mà Quỷ Sinh lấy ra nhìn.

Đây là vật phẩm cốt lõi mà hệ thống trừ hết điểm của cậu, trong phó bản nó được lãnh đạo nhà trường gọi là gốc dời ký ức, là đạo cụ cuối cùng được họ và lãnh đạo nhà trường sử dụng để truyền ký ức.

Quái vật cây đen ăn ký ức của con người, ký ức sẽ được lưu trữ trong đó dưới dạng chất lỏng ma thuật, đây là lý do tại sao lần nào cậu cũng đều nghe thấy tiếng "ùng ục" kia.

Nhánh cây mềm mại màu đen này có thể hấp thụ chất lỏng trí nhớ và truyền chất lỏng trí nhớ ấy đi.

Đương nhiên Quỷ Sinh sẽ không tự ý mang thứ này ra ngoài, là Ninh Túc yêu cầu nó để trong thế giới âm phủ nhỏ của nó.

Ở cuối phó bản, cậu chợt nghĩ đến Lăng Tiêu hắc ám đã nói rằng, hệ thống lợi dụng thần kinh của hắn để tăng cường sức mạnh cho quái vật cây đen.

Vậy, đạo cụ gốc dời thần kinh quan trọng nhất trong toàn bộ phó bản này liệu có liên quan gì đến thần kinh của Lăng Tiêu không?

Ninh Túc miết miết gốc dời thần kinh mềm mịn trong tay.

Quái vật cây đen đã bị tiêu diệt, khi hệ thống công bố phần thưởng có nói rằng NPC cốt lõi đã chết, điều đó nghĩa là con quái vật kia chính là Yêu chủ của phó bản [Hợp Nhớ].

Yêu chủ chết, gốc dời thần kinh này hẳn phải vô dụng mới đúng, nhưng hình phạt của hệ thống dành cho cậu vẫn ngang với việc dắt Quỷ chủ ra ngoài, trừ hết toàn bộ điểm và đạo cụ của cậu.

Điều này cho thấy gốc dời thần kinh này rất quan trọng, ngay cả khi con quái vật đó đã chết.

Thực sự rất có khả năng là do thần kinh của Lăng Tiêu tạo ra.

Nếu là như vậy, trái tim của Lăng Tiêu ở chỗ cậu, thần kinh của Lăng Tiêu ở chỗ cậu, thậm chí có thể nói rằng một phần ký ức của Lăng Tiêu cũng ở chỗ cậu.

"..."

Hệ thống nhất định lại càng muốn giết cậu hơn.

Trái tim thì cậu có thể giữ lại trong người, nhưng vẫn phải trả lại thần kinh cho Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu ở bên ngoài không biết những chuyện này, nếu có trả thì phải trả cho cái anh Lăng Tiêu bị rút một phần ký ức kia.

Khắp nơi trong căn nhà tràn ngập tiếng ra lệnh của Quỷ Sinh ngồi trên robot quét nhà, cùng với âm thanh của những bộ xương nhỏ nhảy lên cửa sổ để lau kính.

Ninh Túc lười nhác xoay người trên ghế sofa, ôm gốc dời thần kinh nhắm mắt lại.

Thế giới ký ức của Lăng Tiêu vẫn trống rỗng và ảm đạm như trước, lúc này Lăng Tiêu đang ngồi một mình dưới tàng cây đen.

Ninh Túc vừa bước vào thì hắn cũng lập tức mở mắt ra, tầm mắt nhắm chuẩn xác vào gốc dời thần kinh trong tay của Ninh Túc.

"Tôi tới trả nó lại cho anh." Đối mặt với đại ác ma này, Ninh Túc vô cùng biết điều mà trả lại gốc thần kinh cho hắn.

Lăng Tiêu cũng không khách khí chút nào, dứt khoát nhận lấy gốc thần kinh kia.

Sau đó gốc dời thần kinh biến mất trong tay hắn.

Ninh Túc ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhìn nó biến mất rồi hỏi hắn: "Đây là thần kinh của anh tạo ra à?"

"Ừ, sửa lại một chút vẫn có thể dùng được." Lăng Tiêu nói.

Nói xong, hắn im lặng một lúc lâu nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó.

Ninh Túc nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy được cái tên trên cà vạt cậu đeo, "..."

Khi tiến vào không gian ký ức của Lăng Tiêu, cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc nãy, lúc về nhà, cậu còn chưa thay đồ thì đã nằm phè lên sofa rồi.

Lăng Tiêu cười khẩy một tiếng, nói: "Là tên chỉ có ký ức sạch sẽ nhất đây à? Tính chiếm hữu cũng không phải dạng vừa ha."

Ninh Túc: "Tính chiếm hữu á?"

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn ngập sự mờ mịt trên khuôn mặt có chút đơ đơ kể từ khi trở thành zombie của cậu, đối với một người được tạo ra từ những ký ức hắc ám, bộ dạng này giống như một chú thỏ ngốc được đưa tới trước cửa nhà vậy.

"Đúng vậy." Hắn cười cười, một nụ cười mang theo ý xấu.

Hắn dùng ngón tay kẹp chiếc cà vạt, kéo Ninh Túc đến gần mình: "Có phải hắn rất nghiêm túc thắt cà vạt quanh cổ cậu, rồi buộc một nút thật chặt ở đây đúng không?"

Ninh Túc sửng sốt.

Hắn không có ký ức về điều này, chỉ có thể tưởng tượng ra.

Nhưng điều đáng sợ chính là, không biết có phải do họ cùng là một người hay không, những gì hắn tưởng tượng và những gì mà hắn làm đều giống hệt nhau.

Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Ninh Túc, cười đắc ý, "Tôi trói cậu bằng cà vạt có tên tôi trên đó, có giống với việc cậu là của hắn, là vật sở hữu của tôi không?"

Ninh Túc trợn to mắt.

Lăng Tiêu càng kéo cậu lại gần hơn, hắn hơi nghiêng đầu nói: "Cục cưng à, đóa hồng nhỏ, phải vậy không?"

Đôi mắt Ninh Túc chuyển động: "Đối với loại cảm giác này tôi chỉ mới nghe anh nói qua thôi, tôi không biết rõ nó như thế nào, anh có bằng lòng để tôi thử một chút không?"

"Thử gì?"

Ninh Túc móc từ trong túi ra một cái cà vạt khác, vừa vặn tên của Ninh Túc nằm ngay ở trên cùng.

Lăng Tiêu im lặng nhìn chiếc cà vạt vài giây, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Muốn tôi trở thành vật sở hữu của cậu?"

"Thân thể của tôi tạm thời có thể là của cậu, nhưng linh hồn của tôi thì không, cậu vẫn muốn à?"

Ninh Túc: "?"

Cậu dùng cái đầu không tính là ngốc của mình cùng với kinh nghiệm đọc một số tiểu thuyết ngôn tình để ngẫm một phút.

Đây là lời lẽ cặn bã gì vậy?

Lời cặn bã EQ cao cho tình một đêm ư?

Ninh Túc: "..."

Anh đừng nói những lời như vậy với khuôn mặt này có được không!

Vành tai Ninh Túc đỏ bừng, ánh mắt tỏ rõ sự trách móc nhìn hắn, vội vàng đứng dậy.

Lăng Tiêu nhấc đôi mắt đen láy sâu thẳm lên, dùng giọng điệu lạnh lùng lại mập mờ nói: "Không phải chính cậu nói như vậy sao? Cậu là cục cưng của tôi, là đóa hồng nhỏ của vũ trụ, sao giờ cậu lại xấu hổ rồi?"

Ninh Túc nhận rõ Lăng Tiêu trước mặt khác biệt lớn như thế nào với Lăng Tiêu có cơ thể và một chút ký ức sạch sẽ.

Một người được hình thành bởi những ký ức hắc ám, theo một cách nào đó nó giống như mặt tối của con người vậy, những ham muốn bạo lực đẫm máu tràn ngập trong cơ thể hắn.

Trong lòng Ninh Túc có một loại cảm giác khó tả, cậu đã cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn, lại cảm thấy sự tách biệt này quá tàn khốc.

Hắn giống một người không có ánh sáng vậy.

Ninh Túc lại ngồi xuống trước mặt hắn lần nữa, hỏi hắn: "Lần trước anh nói có thể đưa tôi đến thế giới của anh để dòm thử, chuyện đó có thật không?"

"Cậu muốn đi à?" Lăng Tiêu thu lại nụ cười, nhẹ giọng hỏi.

Ninh Túc gật đầu, "Muốn, tôi muốn đến thế giới của anh."

Cậu lại nói thêm: "Thế giới của anh là quá khứ, vậy nếu anh có thể đưa tôi đến phó bản của quá khứ thì anh có thể đưa tôi đến phó bản trong tương lai được không?"

"Tương lai?"

Ninh Túc "A" một tiếng, "Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Lúc tôi du hành tới đây thì ba mẹ tôi vẫn còn trẻ, bây giờ họ là kẻ thù của nhau, tôi rất tò mò tại sao họ lại từ kẻ thù thành người yêu, tôi cũng tò mò lúc họ sinh ra tôi đã xảy ra chuyện gì."

Ninh Túc lại nói chi tiết hơn cho hắn nghe: "Bọn họ trở thành kẻ thù là vì giữa bọn họ có hiểu lầm, tôi đang cố gỡ bỏ khúc mắc của họ nhưng chuyện này không dễ dàng như vậy, cho nên tôi có chút tò mò xem họ đã gỡ bỏ nó như thế nào."

Ninh Túc rất tự nhiên nói cho Lăng Tiêu biết chuyện trong gia đình mình, có điều cậu không biết đây là một trải nghiệm kỳ diệu đối với Lăng Tiêu.

Hệ thống muốn sử dụng sức mạnh của Lăng Tiêu để duy trì thế giới vô hạn, đồng thời lấy đi tất cả những ký ức không tốt của hắn kể từ khi hắn tái sinh.

Về sau mỗi khi Lăng Tiêu sắp chú ý tới điều gì đó, hệ thống sẽ lặp lại thủ đoạn tương tự, giữ Lăng Tiêu ở một nơi không có ký ức hắc ám, thậm chí là không có bao nhiêu ký ức và đi lang thang khắp thế giới phó bản, như thể hắn sinh ra là để duy trì thế giới vô hạn vậy.

Những ký ức bị lấy đi hết lần này đến lần khác đã bị phong ấn trong con quái vật cây đen.

Hệ thống cho rằng rút đi thần kinh của Lăng Tiêu, dùng nó để tăng cường sức mạnh cho quái vật cây đen thì con quái vật này sẽ bất khả chiến bại, nhất định có thể phong ấn được ký ức của Lăng Tiêu.

Nhưng nó đâu có ngờ rằng, chính vì nó tích hợp dây thần kinh của Lăng Tiêu vào quái vật cây đen nên tất cả ký ức mới có thể theo thần kinh ngưng tụ lại thành hắn.

Hắn chính là kết quả từ những ký ức hắc ám và nổi loạn mà hệ thống cho rằng sẽ ảnh hưởng đến Lăng Tiêu, trong thế giới của hắn tràn ngập những ký ức kiểu vậy, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với những sự kiện gia đình dịu dàng hay những lo âu nhỏ nhặt như thế này.

Ninh Túc nói xong, phát hiện Lăng Tiêu không biết đang nghĩ gì, hồi lâu cũng không thấy nói chuyện.

Ninh Túc chọc chọc cánh tay hắn, "Ây, anh có nghe tôi nói hông đó?"

Lăng Tiêu rũ mắt xuống, thản nhiên nói: "Có lẽ là nhờ phó bản này."

Ninh Túc: "Đúng là phó bản này đã làm dịu mối quan hệ giữa bọn họ không ít, nhưng vẫn chưa giải quyết được hiểu lầm mà?"

Lăng Tiêu cười một tiếng, nói: "Ý tôi nói là nếu không có cậu thì hiểu lầm của bọn họ có lẽ đã hoàn toàn được giải quyết ở phó bản này rồi, phó bản này là do cậu dùng bạo lực để vượt ải, nhóm các cậu căn bản chưa hoàn thành xong cốt truyện, thậm chí còn không biết thật ra tiêu đề của nó vẫn còn một ý nghĩa khác nữa."

Ninh Túc sửng sốt, sau đó lại rất tự nhiên nắm lấy tay áo của hắn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy tò mò và mong đợi: "Vậy anh kể cho tôi nghe với."

Ánh mắt của Lăng Tiêu di chuyển từ mắt cậu đến nơi bị cậu nắm lấy, hắn chậm rãi dựa lưng vào thân cây mà không nói lời nào.

"Anh kể đi mà."

"Mắc gì tôi phải kể cho cậu, kể cho cậu thì tôi được cái gì?"

"..."

Ninh Túc: "Thì tôi mang thần kinh của anh đến cho anh rồi còn gì."

Lăng Tiêu: "Đó là do cậu tự nguyện đưa, còn tôi không có ý định nói cho cậu biết."

Ninh Túc: "..."

Nghe đi, đây mà là tiếng người hả?

Không hổ là tên xấu xa sinh ra từ những ký ức hắc ám.

Ninh Túc: "Vậy anh muốn gì?"

Lăng Tiêu: "Cái này mà còn bắt tôi phải nói à?"

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc tiến lên đấm vai cho hắn.

Lăng Tiêu thờ ơ nói: "Tôi là người ký ức, đấm nữa là tan biến đó."

Hắn liếc nhìn bàn tay trắng nhợt của thiếu niên đặt trên vai mình, cảm nhận được luồng năng lượng đen từ bàn tay đó truyền vào cơ thể mình.

Ngoài những ký ức đen tối còn có một thứ khác đang ngập trong cơ thể hắn.

Ninh Túc lùi lại một chút: "Vậy tôi làm ảo thuật cho anh xem nha."

Hai tay cậu chắp lại, di chuyển sang trái phải vài lần rồi đột nhiên mở ra.

Một đóa hoa lăng tiêu bốn cánh màu đen nở rộ giữa hai bàn tay cậu.

Cậu dùng hoa tay nâng đóa hoa đưa tới trước mặt hắn: "Đóa hoa đẹp nhất thế gian này sẽ trao cho người đàn ông đẹp trai nhất."

Lăng Tiêu: "..."

Ninh Túc chớp mắt, cậu bị bắt bài rồi sao?

Thật ra câu nói này là do cậu học được từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mua ở một cửa hàng ven đường của rất nhiều năm về trước, có điều cậu đã sáng tạo hơn rồi còn gì.

"Anh không nghe ra hàm ý trong lời nói của tôi sao, đóa hoa đẹp nhất, người đẹp trai nhất đều đang khen anh đó, hoa này là hoa lăng tiêu mà tôi đã dùng năng lượng của mình để hóa thành!"

Lăng Tiêu: "..."

Lăng Tiêu vẫn thờ ơ trước, lười biếng dựa vào thân cây, nhàn nhã nhìn cậu: "Rồi sao nữa?"

Ninh Túc thầm nghĩ: Đây không phải Thần Hoa, không phải Thần Hoa, không phải Thần Hoa...

Lăng Tiêu: "Đây chính là những gì mà cậu có thể nghĩ ra à?"

Giây tiếp theo, một chiếc cà vạt quàng qua cổ hắn, nó được buộc thật nhanh ở phía trước, gần như sắp siết cổ hắn.

Ninh Túc ngồi khóa trên người hắn hỏi: "Có chịu nói hay không?"

Đây không phải là Thần Hoa của cậu, hắn không có thực thể nên sức mạnh cũng giảm đi rất nhiều, lần trước cậu đã thử qua rồi, có thể đánh được.

Lăng Tiêu rũ mắt nhìn chiếc cà vạt đang đeo trên người mình, nhướng mày nói: "Cái này thú vị đấy."

Ninh Túc: "..."

Nhìn đôi mắt ngơ ngác chuyển sang khiếp sợ của Ninh Túc, Lăng Tiêu nhịn một hồi rồi cười rộ lên.

Hắn duỗi tay ra ôm lấy gáy Ninh Túc, hướng cậu về phía trước từng chút, dùng ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu, hỏi một cách sâu xa: "Chúng ta là người yêu à?"

Ninh Túc sửng sốt một chút, nắm chặt quần áo bên hông của hắn, "Đương nhiên là không rồi."

"Ồ." Hắn nhìn Ninh Túc, nghe thấy nhịp tim của Ninh Túc đập gia tốc, cảm nhận lông tơ cả người cậu dựng đứng rồi mới nói: "Nếu không phải người yêu, vậy tôi là gì của cậu?"

Ninh Túc: "Là chú của tôi, là Thần Hoa của tôi đó."

Lăng Tiêu: "..."

"Chú?"

"Đúng zạy, anh là bạn của ba tôi, tôi đã gọi anh là chú mấy lần rồi."

"Thật ra tôi không muốn gọi anh là chú đâu, anh là Thần Hoa của tôi." Ninh Túc nghiêm nghị nói.

Lăng Tiêu nhìn trong ánh mắt nghiêm túc của cậu toát lên vẻ thành kính, đột nhiên cười lạnh nói: "Cái vỏ rỗng đó cũng xứng làm thần ư?"

Ninh Túc nhíu mày, "Ảnh là thần của tôi!"

Lăng Tiêu nhìn cậu mấy giây, đột nhiên nói: "Cậu có bao giờ nghĩ rằng, người nuôi lớn cậu và đưa cậu về đây có thể là tôi không?"

Ninh Túc: "Thì anh chứ ai, anh chính là Lăng Tiêu còn gì."

Lăng Tiêu sửng sốt một lát, chẳng hiểu sao có hơi bực.

Ninh Túc kéo kéo cà vạt, "Anh có chịu nói hay không?"

"Đứng dậy, đừng ngồi lên người tôi như thế."

Ninh Túc không những không đứng dậy mà còn thuận thế ôm lấy hắn, áp vào ngực hắn: "Cứ để vậy nói luôn đi."

Lúc ở nhà Lăng Tiêu, không biết tại sao cậu lại muốn ôm Lăng Tiêu, nhưng mà có hơi ngại, có điều ôm ở đây thì không có chút gánh nặng nào.

Hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng của Lăng Tiêu, đúng lúc Ninh Túc đang định ngẩng đầu lên thì giọng nói đó truyền từ trên xuống.

"Nói chung là, sẽ không có người chơi nào có thể tiêu diệt được con quái vật cây đen trong phó bản, cốt truyện được thiết kế ra không có tình huống như thế."

Ninh Túc: "Ớ, vậy làm sao có thể qua ải được?"

Lăng Tiêu: "Quái vật cây đen là một loại quái vật mạnh mẽ và nhạy cảm, khi người chơi cùng hiệp lực xông vào phòng tối hoặc cưỡng ép đoạt đi gốc dời thần kinh, chỉ cần quái vật cây đen bị thương thì ký ức được lưu trữ trong trường học sẽ biến mất và trở về vị trí ban đầu, người chơi sẽ không có cách nào dùng những ký ức đó để qua ải."

Ninh Túc cũng từng nghĩ tới điều này.

Khi họ bàn lại, Sư Thiên Xu đã đề xuất ra một giải pháp, trong giai đoạn đầu người chơi phải cố tỏ ra mình là một học sinh ngoan, đợi đến ngày nghỉ trước kỳ thi đại học thì vi phạm nội quy tiến thẳng vào phòng tối.

Khi đó trường học không có phòng thủ, phòng tối cũng chưa được gia cố, tất cả người chơi đều lên phòng kiểm điểm ở tầng hai để truyền ký ức, sau khi truyền xong thì nhân lúc giờ nghỉ giải lao chạy ra khỏi trường.

Phương pháp này được nêu ra khi bọn họ đang bàn lại.

Đối với những người chơi lần đầu vào phó bản, bước vào một phó bản mới toanh mở lần đầu tiên, hoàn toàn không biết gì về nó thì sẽ không thể đợi đến trước kỳ thi tuyển sinh đại học rồi mới hành động.

Vậy những người chơi không thi được 600 điểm đều sẽ chết hết ư?

Huống chi lúc này Lăng Tiêu còn đưa ra một chuyện mà bọn họ không biết, cho dù là trước kỳ thi đại học, việc cưỡng ép gốc dời thần kinh cũng sẽ khiến con quái vật kia mất ổn định, những ký ức đó sẽ biến mất và quay trở lại với trí ban đầu.

Ninh Túc: "Thế có cốt truyện khác à? Chứ làm sao có thể vô vọng như vậy được."

Lăng Tiêu "Ừm" một tiếng, "Người chơi phát hiện những ký ức đó không thể sử dụng được, đồng thời, cũng vì quái vật cây đen không ổn định nên nhà trường tạm thời không thể dùng nó để chuyển ký ức cho những học sinh nhà giàu còn lại, điều này sẽ kích hoạt một cốt truyện mới."

"Lãnh đạo nhà trường sẽ tìm tới Đường Y Trần, để hắn chia sẻ ký ức của mình."

Ninh Túc kinh ngạc, "Tức là dùng chung ký ức á?"

"Trước đó là do học sinh và người chơi không biết, hoặc cũng không tình nguyện cho nên mới bị cưỡng ép lấy đi ký ức, cứ như vậy, mỗi lần chỉ có thể chuyển được cho một người."

"Nhưng nếu nguyên chủ tình nguyện thì có thể chia sẻ ký ức của mình, cùng dùng chung ký ức thì đại học."

"Chữ Hợp trong [Hợp Nhớ] có hai nghĩa, một là hợp tác, hai là hợp lại."

"Bước cuối cùng này mới là thử thách thực sự về bản chất con người."

Hắn hỏi Ninh Túc: "Cậu có sẵn lòng chia sẻ ký ức của mình cho người khác không? Một khi đã chia sẻ thì sẽ là tất cả ký ức luôn."

Ninh Túc: "Không muốn."

Đây giống như dùng chung icloud vậy.

Công khai ký ức cho người khác cũng giống như lột bỏ từng lớp vỏ của bản thân trước mặt người đó, đến tận nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm.

Mỗi người đều có những nồi niềm thầm kín không muốn để cho ai biết, những điều đó đều được ghi lại trong ký ức.

Lăng Tiêu lại hỏi: "Cậu có biết ba mẹ cậu đã giải quyết triệt để hiểu lầm như thế nào không?"

Ninh Túc kinh ngạc một chút rồi nói: "Vào lúc Sư Thiên Xu vượt ải thất bại sắp sửa đối mặt với cái chết, Ninh Trường Phong đã chia sẻ ký ức của mình cho Sư Thiên Xu?"

Sư Thiên Xu nắm hết ký ức của Ninh Trường Phong, đương nhiên biết hắn không hề cố ý lừa cô, cũng biết hết hắn đã trải qua những gì, biết hắn là người như thế nào.

So với việc Sư Thiên Xu chết, Ninh Trường Phong bằng lòng chia sẻ tất cả ký ức của mình cho cô ấy.

Hoá ra, hắn thật sự thích Sư Thiên Xu, còn thích cô ấy đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro