139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ trò chơi

Editor: Cô Rùa

*

Ninh Túc càng nghĩ càng thấy khả năng này cao.

"Duyên phận đúng là thần kỳ, ban đầu tôi và anh chọn phó bản này là để gỡ bỏ hiểu lầm cho bọn họ, cùng kéo bọn họ vào đây, nhưng hóa ra ngay cả khi không có chúng ta thì bọn họ vẫn sẽ vào phó bản này?"

Lăng Tiêu: "Duyên phận? Dưới sự khống chế của quy tắc hệ thống mà cậu gọi đây là duyên phận? Cho dù có thì cũng không thể giải quyết được số mệnh."

Ninh Túc: "Đó là duyên phận, hệ thống có quy tắc đi nữa thì cũng không thể quyết định người chơi nào vào phó bản, có một số thứ lãng mạn thần kỳ được sinh ra mà không có gì có thể ngăn nó lại."

Đối với việc này Lăng Tiêu không có ý kiến, ngược lại chỉ nói: "Cậu có hối hận vì đã lao thẳng vào đó và dùng bạo lực để qua ải không? Nếu cậu không tiêu diệt con quái vật kia thì hiện tại hiểu lầm giữa bọn họ đã được giải quyết từ lâu rồi, thậm chí không chỉ mỗi việc đó thôi đâu."

Lăng Tiêu ngưng tụ từ ký ức hắc ám biết rõ việc chia sẻ ký ức với người khác là chuyện khó như thế nào.

Dù ít hay nhiều thì mỗi người đều sẽ có những ký ức đen tối, đáng khinh, không đáng kể, xấu hổ hay buồn bã, chia sẻ những điều này với ai đó không khác gì chia sẻ cuộc sống của mình với người đó.

Nếu như có thể dứt khoát chia sẻ tất cả ký ức của mình với kẻ thù trước kia của mình, việc này phần lớn chứng tỏ Ninh Trường Phong cả đời sống chính trực, chưa từng làm chuyện gì khiến người khác không chấp nhận hay đáng xấu hổ.

Ngay cả Lăng Tiêu cũng thấy người kiểu vậy rất cuốn hút, so với những người bị mắc kẹt trong trò chơi vô hạn này.

Ninh Túc nói thẳng: "Nếu không làm vậy thì sao tôi tìm được anh chứ."

Lăng Tiêu đứng hình rồi.

Ninh Túc nói: "Cho nên, duyên phận chính là kỳ diệu như thế đấy, anh không bao giờ biết được ở đâu hay điều gì đang chờ đợi anh ở một thời điểm nào đó đâu."

Đúng là cậu đã tiêu diệt con quái vật cây đen kia, thành công vượt ải bằng cách bạo lực mà không đi cốt truyện tiếp theo.

Nếu không té toạc con quái đó mà là đi theo cốt truyện thì hiểu lầm giữa Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đã được hóa giải, Ninh Trường Phong sẽ chia sẻ ký ức hiện tại của mình cho Sư Thiên Xu, đến lúc đó Sư Thiên Xu sẽ biết cậu là con trai của cô ấy, mọi thứ đều sáng tỏ.

Nhưng nếu làm vậy thì cậu cũng sẽ không phát hiện được Lăng Tiêu bị giam cầm trong quái vật cây đen kia.

Hắn sẽ luôn bị giam cầm trong đó, lớn dần lên từng chút một, không biết đến khi nào.

Lăng Tiêu sống ở bên ngoài càng lâu, trí nhớ càng ít, không biết đến cuối cùng hắn sẽ trở thành bộ dáng như thế nào.

Lúc ấy, cậu muốn tiêu diệt con quái vật này ngoài trừ vượt ải ra, cậu còn muốn thử xem nó có thể phun ra một ít ký ức của Lăng Tiêu hay không, không ngờ cậu lại tìm lại được toàn bộ ký ức còn thiếu của hắn luôn.

Con bướm như cậu đã gây ra một sự thay đổi nhỏ, nhưng cậu nghĩ đó không phải là thay đổi xấu[1].

[1] này là nói về hiệu ứng bươm bướm, chủ yếu là nói từ 1 thay đổi nhỏ nhất của quá khứ cũng có thể dẫn đến sự hình thành khác trong tương lai.

Không vào phó bản, cũng không có việc gì để làm, Ninh Túc không muốn rời đi nhanh như vậy, cậu muốn biết toàn bộ cốt truyện của phó bản.

Cậu luôn tò mò về các nhân vật trong thế giới phó bản, chẳng hạn như Ân Đại Quân và Tuyết Cầu trong [Quỷ Súc], những người bạn quỷ trong [Mạn Mạn], Dương Thái và Hoa Phong trong [Nô Lệ Hoa], hay cậu học sinh cấp và ông lão trong [Giả Quỷ].

Trong phó bản [Hợp Nhớ], chính là bạn cùng bàn của cậu.

Ninh Túc hỏi: "Vậy sau khi nhà trường yêu cầu Đường Y Trần chia sẻ ký ức của mình, Đường Y Trần có đồng ý hay không?"

Lăng Tiêu: "Lúc đầu cậu ta có hơi rối rắm, nhưng đến khi biết ký ức của mình có thể chia sẻ với Vương Trí Thu, cậu ta đã đấu tranh hết lần này đến lần khác rồi mới đồng ý."

Ninh Túc gật đầu, điều này rất hợp lý.

Đường Y Trần luôn cảm thấy có lỗi với Vương Trí Thu.

Hắn và Vương Trí Thu đều là ứng cử viên cho đám học sinh nhà giàu trong lớp, nhưng hắn lại cố tình thi rớt dẫn đến việc Vương Trí Thu bị chọn để lấy đi trí nhớ.

Bọn họ lẽ ra phải là những người bạn thân nhất, là "đồng đội" hiểu rõ nỗ lực và ước mơ của nhau, hắn sẽ không đành lòng nhìn Vương Trí Thu trượt kỳ thi tuyển sinh đại học.

Lăng Tiêu nhìn vẻ hài lòng và vui mừng thoáng qua trên gương mặt cậu, xấu xa bồi thêm: "Một số người dùng chung ký ức của Đường Y Trần phát hiện Đường Y Trần có tình cảm đặc biệt dành cho Vương Trí Thu, Vương Trí Thu không những không chấp nhận mà còn xa lánh cậu ta, các bạn cùng lớp lúc nào cũng nghị luận to nhỏ ở sau lưng, bởi vậy Đường Y Trần không đạt thành tích tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học."

"Người khác đều được nhận vào trường đại học lý tưởng, nhưng chỉ có mỗi mình cậu ta là người duy nhất bỏ lỡ ngôi trường mơ ước của mình."

Ninh Túc sửng sốt.

Lăng Tiêu nhịn không được muốn dùng bản chất ác độc và hắc ám của con người để vấy bẩn cậu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ của Ninh Túc, sau đó ngón tay ấn mạnh cổ họng cậu: "Đây mới là bản chất thật của con người, cậu cho rằng tất cả đều tốt đẹp như ba mẹ của cậu sao?"

"Cái gì mà cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp chứ." Hắn cười một tiếng, tựa như đang nghe một chuyện hết sức nực cười.

"Bên cạnh đó, cũng có một người chơi không thể khoanh tay đứng nhìn người khác chết nên đã chia sẻ ký với ba người chơi nữa."

"Ba người này mới đầu nhất định rất biết ơn cậu ta, nhưng ai có thể đảm bảo lòng biết ơn này sẽ tồn tại suốt đời đây? Nếu họ đã biết được bí mật của người chơi đó, chẳng lẽ sẽ không bao giờ có ai nói ra, hoặc dựa vào điều đó để làm gì hay sao?"

Lăng Tiêu vừa ngẫm, đã ngẫm ra vô số cách để huỷ diệt hoặc khống chế người chơi kia.

Cho nên hắn mới nói Ninh Trường Phong chia sẻ ký ức với Sư Thiên Xu không chỉ đơn giản là giải quyết hiểu lầm thôi.

Kể từ lúc đó hắn mới cảm thấy Ninh Trường Phong là người có một không hai.

Ninh Túc nghiêm túc suy nghĩ, không ngờ vẻ mặt lại càng vui sướng hơn: "Vậy tôi tiêu diệt con quái kia là quá đúng rồi còn gì, bọn họ đều có thể tự dựa vào năng lực của bản thân để thi đậu đại học, tôi thích cái kết mà tôi đã thay đổi."

Lăng Tiêu: "..."

Ninh Túc ngẩng đầu nói với Lăng Tiêu: "Tôi đã trải qua tận thế nên biết lòng người như thế nào, tôi là một con zombie có siêu năng lực hắc ám, tôi biết có bao nhiêu thứ đen tối."

Cậu biết hết á.

"Tôi có thể chấp nhận, nhưng tôi không thích kiểm tra lòng người."

Lăng Tiêu nhìn cậu đăm đăm: "Cậu có thể chấp nhận Thần Hoa của cậu thật ra một kẻ xấu xa tồi tệ, không có hào quang của Thần sao?"

"Khi cậu gặp tôi, biết Thần Hoa của cậu còn có mặt tối như vậy, không trong sạch như cậu thấy, cũng không thánh thiện như cậu tưởng, cậu không thấy thất vọng chút nào ư?"

Hắn vẫn luôn tồn tại ở không gian này, trước khi gặp Ninh Túc, hắn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ một ai, thứ duy nhất hắn có thể mường tượng ra được chính là hệ thống và một mặt khác của bản thân.

Hệ thống không thích sự tồn tại của hắn.

Nó muốn một Lăng Tiêu không có hắn, nó muốn một Lăng Tiêu tự cho rằng hắn sinh ra là để duy trì thế giới vô hạn, không thể bị vấy bẩn.

Một mặt khác của hắn, có lẽ cũng không thích sự tồn tại của hắn.

Nếu con người được quyền lựa chọn, rất có thể họ đều muốn trở thành một người trong sạch thuần khiết, không muốn có một mặt hắc ám nặng nề.

Hắn nỗ lực tồn tại trong không gian khép kín này, không một ai biết, có lẽ cũng không ai muốn hắn tồn tại.

Hắn nỗ lực tồn tại như vậy dường như không hề có ý nghĩa.

Ninh Túc lắc đầu, "Anh lại càng hoàn chỉnh hơn."

"Trước đây anh giống như một vị thần chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi, nhưng bây giờ anh lại giống một người có thể ôm ấp hơn rất nhiều."

Không biết có liên quan đến mối liên kết đặc biệt giữa họ từ khi còn nhỏ hay là do ảnh hưởng từ thế giới quan trong phó bản, mà khi họ gặp lần đầu, Lăng Tiêu ở trong lòng Ninh Túc như có thêm một filter thần thánh.

Còn cậu, là nhóc zombie hệ ám, trong cơ thể chứa đầy những tồn tại đen tối như virus zombie và lòng tham của con người.

Có đôi khi, Ninh Túc còn cảm thấy hơi xấu hổ khi lại gần Lăng Tiêu.

Ngay khi biết đến Lăng Tiêu hắc ám trước mặt, thật ra cậu rất đỗi vui mừng, khoảng cách giữa bọn họ đột nhiên biến mất, không phải là một vị thần và một tín đồ dơ bẩn của hắn nữa, mà là những người cùng tồn tại trên cùng một mặt phẳng.

Ninh Túc suy nghĩ một chút: "Tôi rất ích kỷ, nên thật ra tôi có chút vui mừng."

Lăng Tiêu: "?"

Sau khi Ninh Túc rời đi, Lăng Tiêu vẫn không hiểu.

Sao cậu lại thấy vui? Vui khi có hắn tồn tại ư?

Nghĩ đến khả năng này, dây thần kinh có thực thể duy nhất của hắn giật nảy lên.

Dây thần kinh không hoàn chỉnh lại xuất hiện trên tay hắn, hắn nhìn chằm chằm vào thứ đang chuyển động kia một lúc lâu.

Khi biết được một câu chuyện khác của Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu, Ninh Túc càng thêm mong chờ vào bữa tiệc lần này.

Trước đây, cậu luôn phát sầu khi nhìn thấy Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong, từ tận đáy lòng, cậu cảm thấy sau này bọn họ ở bên nhau chỉ là do ngoài ý muốn, đến hiện tại khả năng ở bên nhau lại càng nhỏ hơn.

Nhưng giờ cậu không còn nghĩ vậy nữa.

Cậu rất tự tin, tin rằng Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong sẽ ở bên nhau vì họ cảm mến đối phương, thấy thích lẫn nhau.

Cậu sắp được gọi mẹ rồi.

Ninh Túc vui đến mức không chợp mắt được, nên đã dậy từ sớm chuẩn bị cho bữa tối, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ căn nhà nhỏ của mình.

Lúc dọn dẹp xong vẫn còn sớm, Ninh Túc nghĩ tới những gì Mạn Mạn nói hôm qua, lập tức đi đến trường tiểu học Ngân Hoa để kiểm tra tình hình.

Điều hành một ngôi trường trong thế giới trò chơi nơi bạn không biết bản thân sẽ sống hay chết vào ngày mai không phức tạp như thế giới thực, không có nhà trẻ hay lớp mẫu giáo nào cả, nó được gọi là trường tiểu học, bắt đầu với việc giảng dạy cơ bản nhất, dạy mọi kiến ​​thức bổ ích của toàn bộ bậc tiểu học.

Những đứa trẻ khác có thể đến ngay khi có lớp, không giống như Mạn Mạn và Quỷ Sinh, bọn chúng vào phó bản nên học có hơi chậm so với chương trình học.

Mạn Mạn thông minh nên Ninh Túc cũng không lo cho việc chuyện học hành của nó, cái cậu lo chính là Mạn Mạn có hòa hợp với mấy đứa nhỏ khác hay không.

Còn việc học của Quỷ Sinh là một vấn đề luôn làm cậu nhức đầu, vốn đã phản ứng chậm giờ lại bỏ lỡ mất vài ngày đi học.

Ninh Túc lặng lẽ xuất hiện ở ngoài cửa sổ lớp học, giống như chủ nhiệm lớp đáng sợ thò đầu vào.

Trong lớp chỉ có khoảng mười đứa trẻ, giáo viên kèm từng đứa cũng không thành vấn đề.

Hôm nay đến phiên một người chơi nữ hiền lành làm giáo viên, lúc này cô ấy đang dạy môn toán.

Sau khi xem bài tập về nhà của Mạn Mạn, cô giáo rất hài lòng, "Rất tốt, Mạn Mạn hẳn là có trình độ tiểu học năm 3 đó nha."

Mạn Mạn bình tĩnh nói: "Cảm ơn cô, cô đã vất vả rồi ạ."

Quỷ Sinh kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ lên: "Chị là người thông minh nhất!"

Cô giáo đưa tay ra: "Để cô xem bài tập về nhà của em trai Quỷ Sinh nào."

Quỷ Sinh: "Ỏ?"

Đầu nhỏ lại rủ xuống.

Ninh Túc: "..."

Cô giáo dịu dàng biết mình phải bảo vệ lòng tự trọng và thể diện của đứa trẻ này, "Được rồi, cô sẽ không xem bài tập về nhà của Quỷ Sinh nữa, thay vào đó cô chỉ hỏi vài câu để xem dạo gần đây Quỷ Sinh học toán như thế nào thôi nhé."

Cô giáo: "1 cộng 1 bằng mấy nhỉ?"

Quỷ Sinh: "Bằng 2 ạ!"

Cô giáo vừa lòng gật đầu, "Thế 1 cộng 2 bằng mấy?"

Quỷ Sinh: "Bằng 3 ạ!"

Cô giáo: "Vậy 2 thêm 3 sẽ là bao nhiêu?"

Quỷ Sinh có hơi đứng máy.

Cô giáo từ từ hướng dẫn: "Nếu tạm thời không tính được thì có thể đếm."

"Nắm bàn tay nhỏ lại, sau đó xòe ra hai ngón tay trước, kế tiếp lại xoè ra ba ngón còn lại, vậy tổng cộng có bao nhiêu ngón tất cả?"

Quỷ Sinh cúi đầu bẻ ngón tay đếm, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nói với cô giáo: "Bốn! Bằng bốn ạ!"

Ninh Túc: "..."

Cô giáo tốt tính lại nói: "Quỷ Sinh thử đếm lại nữa xem."

Quỷ Sinh lại đếm lần nữa, "Là bốn ạ!"

Cô giáo: "Làm sao có thể là bốn được? Em lấy tay ra đếm từng cái một cho cô xem, chậm thôi nhé."

Quỷ Sinh giơ bàn tay nhỏ màu xám lên, bốn ngón giống như búp măng mọc không đều ở trên bàn tay, trong đó có một ngón không biết đã rơi rớt ở đâu, chỉ để lại một lỗ thủng nhỏ.

Cô giáo: "..."

Ninh Túc: "..."

Quỷ Sinh duỗi hết các ngón tay của tay trái ra, sau đó dùng ngón trỏ của tay phải chỉ từng ngón một, đếm cẩn thận rồi nói với cô giáo: "Một, hai, ba, bốn, là bốn cô ơi!"

Ninh Túc: "......"

Mạn Mạn nhìn quanh bốn phía, nhặt một ngón tay út từ dưới đất lên ấn vào tay nó: "Năm."

Quỷ Sinh lại đếm lần nữa, khiếp sợ hô lên, "Là năm!"

Cô giáo: "..."

Ninh Túc nói xin lỗi cô giáo, "Quỷ Sinh từ khi sinh ra đã thiếu dinh dưỡng, có chút yếu ớt lại có thói quen vứt đồ bừa bãi, nhưng nó không có ý xấu nào khác, cô giáo đừng nghi ngờ sự nghiệp giảng dạy ngắn ngủi của mình nha, đối với những đứa trẻ lớn lên ở căn cứ này, chúng ta phải áp dụng hình thức giáo dục nhẫn nại với chúng, phải không nào?"

Cô giáo: "..."

Có quá nhiều sai sót nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Quỷ Sinh rủ đầu nhỏ đi theo phía sau Ninh Túc.

Mạn Mạn an ủi nó: "Em trai Quỷ Sinh à, đây là tai nghe không bằng mắt thấy, phải chú trọng thực tiễn."

Ninh Túc: "..."

Quỷ Sinh vui vẻ một chút, "Thực tiễn là gì dọ?"

Nó đều chú ý đến những thứ cao cấp mà nó không biết sao?

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc xoa đầu nó nói: "Thực tiễn là một thứ vô cùng vĩ đại, trái ngược với những gì mày nghe được từ người khác, thực tiễn chính là tự bản thân hành động để thay đổi."

Quỷ Sinh vui vẻ: "Ò~"

Khi Sư Thiên Xu từ trên lầu đi xuống, cô thấy Quỷ Sinh trông rất vui nên hỏi nó: "Quỷ Sinh vui như vậy là vì hôm nay biểu hiện rất tốt ở trường à?"

Quỷ Sinh: "Dạ!"

Ninh Túc: "."

Khi đón hai đứa nhỏ và Sư Thiên Xu về nhà thì Ninh Trường Phong và Lăng Tiêu đã đến.

Ninh Trường Phong có chìa khóa do cậu đưa, hắn mở cửa mời Lăng Tiêu vào nhà trước, lúc này hai người đang cùng bày bát đĩa lên bàn trong sân nhỏ.

Hôm nay Lăng Tiêu vẫn mặc áo sơ mi, đây là chiếc áo sơ mi tối màu thông thường nhất của hắn, màu đen sâu thẳm khiến người ta nhìn thoáng qua đã liên tưởng ngay đến không gian địa ngục.

Khi bày bát đĩa, tay áo của hắn xắn lên đến khuỷu tay, làn da trắng toát xén đứt bóng tối, giống như trái tim hắn, dùng bóng tối làm vật chứa đựng những ký ức trắng tinh.

Hắn nhận ra Ninh Túc đầu tiên, lập tức ngước mắt nhìn sang.

Ninh Túc cảm thấy ánh mắt của hắn rơi trên gương mặt cậu, sau đó nhanh chóng lia tới cổ áo cậu.

Ninh Túc: "..."

Không có cà vạt.

Chẳng lẽ cậu phải đeo cà vạt có thêu tên của hắn trước mặt ba mẹ cậu hay sao?

Điều đó có phải hơi kích thích rồi không?

Đợi đã, kích thích cái gì? Tại sao lại kích thích?

Lời nói của Lăng Tiêu hắc ám chợt vang lên trong đầu Ninh Túc.

"Tính chiếm hữu cũng không phải dạng vừa ha."

"Chúng ta là người yêu à?"

Ninh Túc đi đến trước mặt Lăng Tiêu, mở miệng rồi ngậm lại, sau đó lại mở miệng nói: "Hôm nay anh có chút kỳ quái."

Lăng Tiêu: "?"

Ninh Túc: "Anh thay đổi rồi, mặc quần áo cũng không đẹp."

Lăng Tiêu: "..."

Ninh Trường Phong: "Cậu đang nói nhảm gì vậy, tôi thấy người kỳ quái hôm nay là cậu á!"

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc xắn tay áo đi nấu ăn.

Đã nói trước là cậu muốn tự tay nấu cơm cho Sư Thiên Xu, cho nên dù Ninh Trường Phong mang theo rất nhiều món ngon, nhưng Ninh Túc vẫn tự mình xuống bếp làm vài món.

Sư Thiên Xu hoàn toàn không biết nấu ăn, Lăng Tiêu cũng vậy.

Ninh Túc nấu ăn, Ninh Trường Phong đứng cạnh phụ cậu, Sư Thiên Xu và Lăng Tiêu muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối khéo nên đứng ngoài cửa sổ nói chuyện.

Bọn họ từng cùng vào phó bản, nhưng không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau.

Người chơi top một hiện tại của căn cứ, kiêm hội trưởng của guild Ngân Hoa lớn nhất căn cứ và cũng đồng thời là mẹ của Ninh Túc, nói với Lăng Tiêu: "Tôi đã gặp ngài khi còn nhỏ, không biết ngài có còn ấn tượng không?"

Lăng Tiêu: "..."

Ninh Túc: "..."

Ninh Trường Phong đang xắt rau cũng khựng lại, nhận ra có gì đó không thích hợp, hắn nhỏ giọng nói với Ninh Túc: "Lăng Tiêu là bạn của tôi, nhưng Sư Thiên Xu lại nói chuyện với cậu ta như đang nói chuyện với trưởng bối thì có phải hơi sai sai không? Đó chẳng phải là nhầm thế hệ rồi à?"

Ninh Túc: "..."

Cậu không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Nhưng điều chắc chắn là, "Quả thực là nhầm thế hệ" rồi.

Lăng Tiêu im lặng một lúc rồi mới nói: "Không cần khách khí như vậy, cứ gọi tôi là Lăng Tiêu."

Sư Thiên Xu cảm thán, "Ngài vẫn không hề thay đổi chút nào, lần đầu tiên tôi gặp ngài thì tôi chỉ mới có mười tuổi, đến giờ tôi cũng không ngờ là sẽ gặp lại được ngài."

Lăng Tiêu: "..."

Ninh Túc: "..."

Luôn cảm thấy có rất nhiều điều mà Sư Thiên Xu vẫn còn chưa thể ngờ tới.

Ninh Túc quay đầu liếc nhìn Lăng Tiêu, cảm nhận được Thần Hoa có một chút ngốc ngốc và bối rối.

Ninh Trường Phong cũng nhìn qua hướng đó, nhỏ giọng nói với Ninh Túc: "Tôi thấy Lăng Tiêu hình như không được tự nhiên cho lắm, cậu ta nhất định cũng cảm thấy với tư cách là bạn của tôi mà bị Sư Thiên Xu coi như trưởng bối như vậy là sai lầm."

Ninh Túc: "... Ừm."

Ninh Trường Phong vô cùng nghiêm túc nói: "Không thể để như vậy được, tôi phải cho Sư Thiên Xu biết thân phận của Lăng Tiêu."

Ninh Túc im lặng chờ Ninh Trường Phong ra tay.

Nếu Ninh Trường Phong có thể đi tới sửa lại từ "ngài" này của Sư Thiên Xu thì đó hẳn là chuyện rất tốt.

Đáng tiếc, là cậu đánh giá cao Ninh Trường Phong quá rồi.

Ninh Trường Phong không có đi tới chỗ đó, cũng không biết là do không dám hay là không muốn.

Hắn lướt bốn phía một lượt, sau đó bế Quỷ Sinh đang ngồi xổm ở một bên ăn thịt viên lên.

Ninh Trường Phong nhỏ giọng nói với Quỷ Sinh: "Quỷ Sinh này, cháu cũng biết Lăng Tiêu đúng không, tên đó là bạn của ông, là chú của Ninh Túc, cũng tức là ông của cháu, khi đến gặp cậu ta, hãy gọi cậu ta là ông Lăng."

Quỷ Sinh: "Ỏ?"

Cái đầu nhỏ của nó load không được, bối rối trước mối quan hệ gia đình phức tạp này.

Không phải là ba sao?

Ninh Túc buông con dao làm bếp xuống, hít một hơi thật sâu.

Ninh Trường Phong ủn Quỷ Sinh về phía trước một cái: "Quỷ Sinh ngoan, mau đi gọi cậu ta một tiếng đi."

Quỷ Sinh ngơ ngác nuốt bò viên trong miệng xuống, đôi chân ngắn ngủn bước ra ngoài, lon ton đi tới trước mặt Lăng Tiêu đang không biết trả lời sao với Sư Thiên Xu, kế tiếp nó ngẩng đầu gọi một tiếng giòn giã: "Ông ơi."

Lăng Tiêu: "..."

Mạn Mạn đang ngồi trên bàn ăn cắm hoa: "...?"

Thấy Lăng Tiêu có vẻ bất ổn, Sư Thiên Xu nhét một quả cầu pha lê vào tay Quỷ Sinh, giải thích với hắn: "Tôi và Ninh Túc rất có duyên, muốn cậu ấy làm em trai tôi, Quỷ Sinh vẫn luôn xem Ninh Túc là ba nó, nó nghe cách tôi nói chuyện với ngài như vậy nên gọi ngài một tiếng ông cũng không sai."

Ninh Túc: "..."

Lăng Tiêu: "..."

Ninh Trường Phong: "..."

Ba tên đàn ông đều đồng thời im lặng.

Sự im lặng này kéo dài cho đến tận bàn ăn.

Lăng Tiêu được mời ngồi vào ghế chủ tọa, bầu không khí tiếp tục trầm mặc.

Cả hai đứa nhỏ đều im lặng theo.

Ninh Trường Phong cảm thấy điều này không ổn, hắn gắp một miếng cá cho hai đứa nhỏ, chủ động phá vỡ sự im lặng: "Ăn nhiều cá vào, thịt cá tốt cho não."

"Mọi người nhìn xem, hai đứa nhỏ này trông cưng ha." Hắn quay sang Lăng Tiêu, "Đúng hông bạn?"

Ninh Túc vốn đang ngồi ngay ngắn cũng nhân cơ hội này nhìn Lăng Tiêu một cái.

Trên mặt Lăng Tiêu không có cảm xúc gì, nhưng Ninh Túc lại kinh ngạc nhận ra cảm xúc của hắn rõ ràng đang lên xuống.

Lăng Tiêu cầm cốc nước lên, chậm rãi uống từng ngụm nước sôi để nguội, sau khi đặt cốc nước xuống hắn "Ừm" một tiếng: "Quỷ Sinh giống Ninh Túc, còn A Phi thì giống tôi."

Trái tim Ninh Túc đập thình thịch, vội vã quay đầu đi.

Không biết vì sao khi nghe Lăng Tiêu nói vậy xong, cậu lại cảm thấy rất khẩn trương, có một loại cảm giác khó diễn tả.

​Nói như vậy, chẳng phải có hơi...

Ninh Trường Phong sửng sốt, lời này có chút kỳ kỳ nha.

Hắn nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ cũng đang nhìn Lăng Tiêu, Quỷ Sinh quả thực rất giống Ninh Túc, nhưng mà, nói Mạn Mạn giống hắn ư?

Ninh Trường Phong: "A Phi giống hội trưởng Sư hơn."

Ninh Túc: "..."

Sư Thiên Xu ngẩng đầu nhìn cô bé xinh đẹp an tĩnh bên cạnh, một cô bé có khí chất bình tĩnh điềm đạm, "A Phi quả thực có hơi giống tôi."

Cô nói một lời nhưng hai nghĩa: "Có điều, nói như vậy có hơi đột ngột đấy."

Ninh Túc: "..."

Gọi đến đây để ăn cơm mà sao thành cái gì rồi?

Ninh Túc chuyển chủ đề: "Đồ ăn sắp nguội rồi, chúng ta mau ăn nhanh đi, vừa ăn vừa nghe tôi nói chuyện này nè."

Bọn họ cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm.

Nhìn thấy mọi người đều cầm đũa lên bắt đầu ăn, Ninh Túc nói ra mấy lời nửa thật nửa giả mà cậu đã soạn sẵn: "Sau khi ra khỏi phó bản, tôi có một năng lực kỳ quái, hoặc nói đúng hơn là cảm giác."

Mọi người đều nhìn về phía cậu.

Ninh Túc nói: "Khi tôi ngủ, tôi luôn mơ thấy phó bản [Hợp Nhớ] kia, phó bản đó là do chúng ta vượt ải bằng bạo lực, vẫn còn có cốt truyện phía sau mà chúng ta chưa hoàn thành."

Sư Thiên Xu rất có hứng thú, "Kể nghe thử xem, tôi cũng cảm thấy phó bản này chưa đủ hoàn chỉnh, hoặc là thiết kế có sai sót."

Ninh Túc: "Quái vật cây đen là loại quái vật thần kỳ, mạnh mẽ và nhạy cảm, chi cần người chơi làm nó bị thương, dù là xé toạc nó để vào phòng tối, hay chém đứt thân cây để lấy đi gốc dời thần kinh thì ký ức sẽ được khôi phục về chỗ cũ, người chơi không thể sử dụng ký ức được lưu trữ để vượt ải."

Ninh Trường Phong nói: "Đúng là có khả năng này, những trái ký ức quả thực đã biến mất vào lúc ấy, nếu không có Quỷ Sinh thì chúng ta chưa chắc đã có thể sử dụng được chúng."

Sư Thiên Xu: "Vậy làm sao để vượt qua phó bản này?"

Ninh Túc: "Năng lực kỳ lạ mà tôi muốn nói, hay nói chính xác hơn là cảnh ở trong mơ ấy, tôi đã thấy chúng ta vượt ải bằng một cách khác."

Cậu kể cho bọn họ nghe cốt truyện tiếp theo mà Lăng Tiêu hắc ám đã kể cho cậu.

Ninh Túc nhìn Sư Thiên Xu một cái rồi mới nói: "Cuối cùng Ninh Trường Phong đã chia sẻ ký ức của ảnh cho hội trưởng."

Nghe xong lời này, người cần phản bác nhất chính là Sư Thiên Xu.

Vì muốn cứu mình mà kẻ thù lại chia sẻ tất cả ký ức của hắn cho mình, điều này nghe quá buồn cười.

Nhưng mà, cô không có.

Ba người bọn họ đều tham gia nhiều phó bản hơn Ninh Túc, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn cậu, đều nghe thấy hướng đi này mới càng hoàn chỉnh hơn.

Huống chi đây còn là những lời do Ninh Túc nói, cho dù Ninh Túc nói đó có thể là mơ thôi, nhưng bọn họ cũng rất nghiêm túc coi trọng nó.

Ninh Trường Phong suy nghĩ một chút, nói: "Nếu thật sự chúng ta đi đến bước đường cùng ấy, tôi sẽ chia sẻ ký ức của mình cho hội trưởng Sư."

Sư Thiên Xu miết chiếc ly một cái, ngẩng đầu nhìn hắn: "Tại sao?"

Ninh Trường Phong: "Tôi chưa từng làm chuyện gì bại hoại khiến người khác không thể chấp nhận, thì tại sao không thể chia sẻ nó cho cô được chứ."

Sư Thiên Xu tiếp tục hỏi: "Tại sao?"

Ninh Trường Phong buông đũa xuống: "Nếu cứ một hai bắt tôi phải nói, thì ở đây cũng không có người ngoài, nên tôi cũng nói thẳng luôn."

"Hội trưởng Sư, giữa chúng ta thật sự có hiểu lầm, tôi biết cô cho rằng tôi biến thành rắn là cố ý trêu đùa cô."

"Nhưng tôi không có ý như vậy đâu, cô cũng biết phó bản đó là phó bản đầu tiên tôi tham gia sau khi tôi vừa mới được truyền thừa huyết mạch, khi đó huyết mạch không ổn định, tôi không thể kiểm soát và biến thành một con rắn bạc, lúc đó đã bị cô đi theo rồi, trong thời gian đó chúng ta... Ít nhất là tôi rất vui, cô đã kể cho tôi rất nhiều điều mà cô không muốn để người khác biết khi cô đang sinh bệnh."

"Đến lúc tôi có thể nói chuyện nhưng lại không nói lời nào với cô là do tôi có nỗi niềm riêng, sợ sau khi cô biết sẽ xấu hổ, cho nên tôi mới muốn giấu cô luôn."

Sư Thiên Xu nhìn hắn không chớp mắt, cô không nói một lời nào, biểu cảm trên khuôn mặt cũng bình thản không có gì hết, cô chỉ lắng nghe mà thôi.

Hiếm khi hai người lại nghiêm túc lắng nghe đối phương nói như vậy, trước đây chưa từng có chuyện này.

Ninh Trường Phong cũng nhìn vào mắt cô: "Nếu chúng ta đi đến cốt truyện đó trong [Hợp Nhớ], tôi sẽ chia sẻ ký ức của mình cho cô."

"Việc chia sẻ nó với cô có thể cứu cô một mạng, còn có thể cho cô biết tôi không phải cố ý trêu chọc cô."

"Còn nữa, cô đã nói với tôi rất nhiều điều và nỗi lòng của cô, điều đó cũng tương đương với việc chia sẻ một phần ký ức cho tôi, nên tôi chia sẻ lại ký ức của mình cũng coi như là công bằng."

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Tiêu: Xin lỗi, tôi đến đây không phải để làm trưởng bối hay bạn của mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro