140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ trò chơi

Editor: Cô Rùa

*

Bởi vì nghe được chuyện của Sư Thiên Xu nên hắn chia sẻ lại ký ức của mình với cô ấy, đây là góc độ mà Ninh Túc chưa từng nghĩ tới.

Nghe Ninh Trường Phong nói xong, Ninh Túc cảm thấy hắn rất chân thành cũng sống rất chính trực.

Chỉ không biết Sư Thiên Xu nghĩ như thế nào thôi.

Trên chiếc bàn gỗ du dài, Lăng Tiêu và Sư Thiên Xu ngồi ở hai đầu, hai đứa nhỏ ngồi đối diện nhau ở hai bên trái phải Sư Thiên Xu, còn Ninh Túc và Ninh Trường Phong ngồi đối diện nhau ở hai bên trái phải Lăng Tiêu, không một ai lên tiếng.

Ước chừng một phút sau Sư Thiên Xu mới hỏi: "Anh sẽ không gạt tôi chứ?"

Ninh Trường Phong: "Không gạt cô thật mà."

"Được." Sư Thiên Xu nói: "Vậy anh nói cho tôi biết, anh và Ninh Túc là mối quan hệ gì vậy."

"..."

Ninh Túc chớp chớp mắt, nhất thời khờ ngang.

Ninh Trường Phong cũng cứng họng.

Ngay cả động tác ăn cơm của Lăng Tiêu cũng dừng lại trong giây lát.

Cả ba tên đàn ông đều bất ngờ khi Sư Thiên Xu đột nhiên hỏi câu này.

Sư Thiên Xu ăn cơm xong rồi, cô không ngờ Ninh Túc nấu lại ngon như vậy, bữa cơm này rất vui vẻ.

Thật ra sau khi rời khỏi [Hợp Nhớ], cộng thêm những lời Ninh Túc nói, hiện tại cô đã có phần tin tưởng Ninh Trường Phong không phải người xấu như vậy.

Kể từ phó bản họ gặp nhau lần đầu thì sau này họ gặp nhau ở đâu là đấm nhau ở đó, nhiều năm như vậy, họ chỉ tích lũy thêm những hiểu lầm và xung đột, mãi cho đến bây giờ, dưới sự dẫn dắt của Ninh Túc, cô đã có một góc nhìn mới về Ninh Trường Phong.

Sau khi góc nhìn này được khai sáng, cô đã nhìn Ninh Trường Phong ở một góc độ bao quát hơn, cũng nhìn thấy được rất nhiều thứ.

Ví dụ như Ninh Trường Phong và Ninh Túc.

Cô biết Ninh Trường Phong có tính cách độc lập, có chút kiêu ngạo, từ sau khi vào trò chơi 4-5 năm cũng không có lấy một người bạn nào, vậy tại sao lại thân thiết với Ninh Túc, người chỉ vừa mới vào trò chơi cách đây không bao lâu?

Tốt đến mức Ninh Túc vừa ra khỏi phó bản thì hắn đã đích thân đến tận cửa để đón, không chỉ là tốt bình thường mà đã có chút dính người rồi.

Cô cũng hiểu Ninh Túc, cô vẫn luôn nhớ ở phó bản đầu tiên cô và Ninh Túc tham gia cùng nhau, nhìn Ninh Túc nhỏ nhỏ mềm yếu nhưng lại mang theo một lớp phòng bị rất lớn đối với loài người, mặc dù lớp phòng bị này theo thời gian đã dần giảm đi, nhưng trên thực tế cậu không có bao nhiêu người bạn thân trong phó bản, hầu hết đều là những người vào phó bản cùng lúc với cậu.

Nhưng cậu đối xử với Ninh Trường Phong cũng rất tốt, tốt đến mức một người không thích lo chuyện bao đồng như cậu lại đi nói đỡ cho Ninh Trường Phong ở trước mặt cô, còn đưa chìa khóa nhà cho Ninh Trường Phong, đối với người trời sinh đã cảnh giác với con người như cậu mà nói, đó không còn là tốt đơn giản nữa.

Cả hai bọn họ đều mang họ Ninh, vì vậy Sư Thiên Xu tự hỏi liệu họ có mối quan hệ gì hay không.

Ninh Trường Phong nắm chặt đôi đũa trong tay, hắn biết đây chính là bài kiểm tra của Sư Thiên Xu dành cho hắn.

Nếu lần này hắn nói thật với cô thì sau này cô sẽ tin tưởng hắn, từ nay trở đi, hắn và Sư Thiên Xu sẽ không còn là kẻ thù nữa, mối quan hệ của họ sẽ được bắt đầu lại từ đầu.

Trước đây hắn không hiểu vì sao Ninh Túc lại không chịu nói cho Sư Thiên Xu biết chuyện này, theo hắn, Sư Thiên Xu sẽ không vì con cái mà ở bên một ai đó.

Mãi đến tận sau này hắn mới hiểu.

Nếu, hắn độc thân suốt đời dẫn đến việc Ninh Túc biến mất khỏi thế giới này thì hắn cũng sẽ do dự.

Nếu, Sư Thiên Xu cũng thích Ninh Túc giống với hắn nhưng lại không thích hắn, chẳng lẽ hắn phải dùng Ninh Túc để trói buộc Sư Thiên Xu ở bên cạnh hắn sao?

Trước kia có lẽ sẽ như vậy, nhưng bây giờ Ninh Trường Phong lại do dự.

Hắn cũng không rõ tại sao nữa.

Một khi hắn nói hắn và Ninh Túc là cha con và mở ra lối suy nghĩ này thì ý định làm "chị em" của Sư Thiên Xu sẽ nhanh chóng chuyển sang "mẹ con".

Ninh Trường Phong: "Tôi không thể nói cho cô biết được."

Có cái gì mà không thể nói cho cô biết chứ, nếu Ninh Trường Phong có thể chia sẻ tất cả ký ức của mình cho cô.

Sư Thiên Xu nhìn hắn lần nữa, nói: "Được."

Ninh Túc đá Ninh Trường Phong một cái ở dưới gầm bàn.

Ninh Trường Phong không rên tiếng nào, chỉ vùi đầu uống nước.

Ninh Túc ngẩng đầu nhìn Sư Thiên Xu: "Hội trưởng à, chị với Ninh Trường Phong, hmm, chuyện kia?"

Sư Thiên Xu nói với Ninh Trường Phong: "Thật xin lỗi về mọi chuyện suốt những năm qua, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong phó bản."

Ninh Trường Phong đặt cổ tay lên bàn gỗ, dùng ngón tay thon dài nắm chặt chiếc ly, hơn mười giây sau mới nói: "Tôi cũng vậy, hội trưởng này, những ân oán trước đây đều đã qua, chúng ta có thể bắt đầu lại."

Ninh Túc: "Tốt quá!"

Cậu nâng chiếc ly trong tay lên, vui vẻ nói: "Chúc mừng hội trưởng và Ninh Trường Phong đã giải quyết được hiểu lầm, bắt đầu lại từ đầu một lần nữa."

Quỷ Sinh: "Một lần nữa, bắt đầu!"

Dưới sự dẫn dắt của hai tên nhóc này, mọi người cùng cụng ly đơn giản một cái.

Mục đích của bữa tiệc này đã đạt được, Ninh Túc rất vui vẻ, cậu tiếp tục tạo cơ hội để hai người hiểu nhau hơn.

Cậu hỏi Ninh Trường Phong: "Anh nói cả đời anh chưa từng làm chuyện gì đáng xấu hổ nên có chia sẻ ký ức của mình cho hội trưởng cũng chẳng sao, cái này là thật à?"

Ninh Trường Phong: "Ừm, nhưng cũng có không ít chuyện mất mặt."

"Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, lăn lê bò lết lớn lên, đương nhiên không thể không có chuyện mất mặt."

Sư Thiên Xu kinh ngạc nhìn hắn, "Thật không ngờ, nhìn anh không giống vậy."

Ninh Trường Phong: "Nhìn không ra đúng không, người không cha không mẹ không người thân, từ nhỏ đã bị xã hội đánh đập mà lớn lên lại rất kiêu ngạo nhỉ?"

"Đó là bởi vì khi tôi còn ở xã hội trước đã đối mặt với quá nhiều mối quan hệ đạo đức giả, quá mệt mỏi, cho nên sau này vào trò chơi mới không muốn giao tiếp với ai nữa."

Sư Thiên Xu: "Lúc đầu tôi cũng đoán vậy."

Ninh Trường Phong cười nói: "Tôi biết."

Cô vào trò chơi khi chỉ mới mười tuổi, nhưng những người mà cô phải đối phó trong một gia tộc lớn như vậy cũng không đơn giản gì.

Khi mới vào phó bản, nghe người khác nhắc về Sư Thiên Xu, hắn cảm thấy cái tên này rất hợp với cô, cô là con gái cưng của trời, từ khi sinh ra đến giờ đều như vậy.

Sau này vào phó bản mới biết cô bé sinh ra trong một gia tộc hiển hách ấy lại có bao nhiêu bi thương mà chẳng có ai hay.

Nếu so với một trẻ mồ côi lăn lộn trong vũng bùn như hắn, có lẽ cũng không dễ dàng hơn là bao.

Sư Thiên Xu sửng sốt một lúc, cúi đầu uống một ngụm nước, không nói gì.

Ninh Túc: "..."

Không biết tại sao, cậu đột nhiên cảm thấy cậu và Lăng Tiêu cùng với hai đứa nhỏ có chút dư thừa.

Bữa tiệc này tốt hơn so với Ninh Túc tưởng tượng.

Cơm nước xong xuôi, cậu và Lăng Tiêu đi vào phòng bếp nhìn hai đứa nhỏ rửa chén, cậu nhỏ giọng hỏi Lăng Tiêu: "Sao Ninh Trường Phong lại không nói cho hội trưởng biết nhỉ? Trước đây ổng có vậy đâu."

Lăng Tiêu suy nghĩ một chập: "Có lẽ là vì Ninh Trường Phong thích Sư Thiên Xu."

Ninh Túc: "?"

"Nếu thích hội trưởng thì không phải càng nên nói cho hội trưởng biết sao? Nếu không thích mới không muốn để cô ấy biết chứ?"

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Ninh Túc hồi lâu, đột nhiên cười nói: "Nếu thật sự thích một người thì sẽ coi họ giống như trân bảo vậy, làm sao có thể nỡ lòng trói buộc họ với mình được?"

"Huống chi, khi thật sự yêu một ai đó thì tình cảm thuần túy rất quan trọng, một người có lòng tự trọng và kiêu ngạo sẽ để tâm nếu người kia ở bên mình là vì lý do khác."

Ninh Túc như được khai sáng, "Thì ra ba tôi muốn hội trưởng ở bên cạnh ổng là vì thật sự thích ổng!"

Lăng Tiêu: "Có thể hiểu là như vậy."

"Không đúng." Ninh Túc khó hiểu nhìn Lăng Tiêu: "Một người không có bao nhiêu ký ức như anh làm sao lại còn am hiểu rõ hơn một người đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình như tôi chứ?"

Lăng Tiêu nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Tôi là đàn ông mà, đương nhiên hiểu tâm tư của cậu ta."

Ninh Túc: "Bộ tôi không phải đàn ông sao?"

Lăng Tiêu: "..."

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chứng mất trí nhớ của tôi khác với chứng mất trí nhớ của những người chơi trong phó bản [Hợp Nhớ], tôi chỉ mất đi một số ký ức, bao gồm cả cảm xúc, suy nghĩ, này kia thôi."

Nếu nói như vậy thì Ninh Túc có thể chấp nhận được.

Nhìn hai đứa nhỏ đã cất xong bát đĩa và đang nhúng tay vào nước để rửa lại, Ninh Túc ngập ngừng nói: "Tại sao lúc nãy ở trên bàn ăn anh lại nói như vậy?"

Lăng Tiêu: "Nói cái gì?"

Hắn nhìn theo ánh mắt của Ninh Túc, thấy hai đứa nhỏ, "Nói Quỷ Sinh giống cậu, còn A Phi thì giống tôi sao?"

Hắn quay đầu nhìn Ninh Túc, nhìn chòng chọc vào mắt cậu, "Bộ tôi nói sai à?"

Quả thực là đúng.

Mạn Mạn và Lăng Tiêu thật sự rất giống nhau, bản thân con bé cũng là Quỷ chủ dựa vào Lăng Tiêu để ra đời.

"Anh nói đúng, chỉ là lúc đó không cần phải nói như vậy."

Lăng Tiêu: "Tôi không phải một vị thần không biết vui không biết buồn, bọn họ cứ nói mãi như vậy, tôi cũng có cảm xúc chứ."

Ninh Túc sửng sốt, còn chưa kịp hiểu ý của hắn thì đã nghe thấy Sư Thiên Xu ở bên ngoài gọi cậu.

Khi ra ngoài, cậu nhìn thấy đôi mắt của Lăng Tiêu nửa khuất trong bóng tối, lúc sáng lúc tối nhìn cậu, nơi ấy chứa đựng điều gì đó mà cậu cái hiểu cái không.

Sư Thiên Xu phải đi về.

Bọn họ cùng tiễn cô ấy ra ngoài, Sư Thiên Xu nói với Lăng Tiêu: "Rất hoan nghênh — Anh đến Ngân Hoa chơi."

Lăng Tiêu gật đầu, "Được."

Sau khi Sư Thiên Xu rời đi, sắc mặt Ninh Trường Phong có chút phiền muộn.

"Sao vậy bạn?" Ninh Túc hỏi hắn, "Không phải đã tốt hơn rồi sao? Hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết, gặp mặt sẽ không còn đánh đánh giết giết nữa."

"Nói tốt thì cũng tốt, mà nói không tốt thì..." Hắn thở dài, "Trước đây là kẻ thù không đội trời chung, dù thế nào đi nữa, đó là mối quan hệ rất sâu nặng, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ nên chẳng còn quan hệ gì."

Ninh Túc: "..."

Cái này có hơi ba chấm nha.

Người máu M trong truyền thuyết là đây ư?

"Tôi vừa nói gì vậy trời?" Ninh Trường Phong cũng ý thức được suy nghĩ này của mình có hơi bất thường, hắn nhìn Lăng Tiêu: "Cậu thấy sao?"

"Tôi cảm thấy," Hắn nhìn Ninh Túc rồi lại nhìn Ninh Trường Phong, "Trụ cột gia đình sau này của nhà cậu nhất định là hội trưởng Sư."

Ninh Trường Phong: "..."

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc: "Anh nói rất đúng, quá rõ ràng."

Ninh Trường Phong: "..."

Khi Sư Thiên Xu quay trở lại, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đã hoàn toàn chìm trong màu cam quýt.

Sau khi vào Ngân Hoa, cô không về phòng mà đi thẳng đến phòng thí nghiệm của thầy thuốc Ân Thanh Mặc.

Phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn, Ân Thanh Mặc đang dùng dụng cụ nghiên cứu thứ gì đó.

Hắn là thầy thuốc, là một trong mười người chơi top 10 trong bảng xếp hạng mới nhất, hắn có kỹ năng trị liệu đứng đầu căn cứ, cũng thành thạo trong việc chế tạo các loại độc dược.

Ban đầu hắn nghiên cứu độc dược là để đối phó với guild Vĩnh Minh, sau này không còn giới hạn ở độc dược nữa, hắn càng nghiên cứu nhiều thứ hơn, ngày càng trở nên kỳ quái hơn.

Lần này Sư Thiên Xu đến gặp hắn để yêu cầu hắn thử nghiệm một thứ, chuyện này mà nói là quá đơn giản đối với hắn.

"Hội trưởng, ngài cố ý tới đây tìm tôi là có chuyện gì sao?"

Sư Thiên Xu đặt hai sợi tóc lên bàn, "Kiểm tra xem hai người này có quan hệ huyết thống không."

Ân Thanh Mặc cởi bao tay xuống, nói: "Được, tôi lập tức đi kiểm tra ngay."

Khi Ân Thanh Mặc cầm tóc đi kiểm tra, Sư Thiên Xu ngồi ở bên ngoài chờ.

Cô hỏi Ninh Trường Phong về mối quan hệ giữa hắn và Ninh Túc, nhưng hắn không trả lời, điều này càng khiến Sư Thiên Xu cảm thấy quái lạ hơn.

Nếu những gì hắn nói là sự thật, ngay cả ký ức đều có thể chia sẻ với cô thì tại sao hắn lại không thể nói cho cô biết về mối quan hệ của bọn họ?

Theo sự hiểu biết của Sư Thiên Xu về hai người họ, giữa họ không có mối quan hệ mờ ám nào cả, vậy đó có lẽ là do họ không muốn để cô biết.

Nếu đã như vậy, Sư Thiên Xu lại càng muốn biết hơn.

Cả hai người họ đều họ Ninh, nếu nhìn kỹ còn trông rất giống nhau, điều đầu tiên mà Sư Thiên Xu nghĩ đến chính là mối quan hệ huyết thống.

Nghĩ đến khuôn mặt của Ninh Túc, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên cốc cà phê của Sư Thiên Xu dừng lại.

Sau hai tách cà phê, Ân Thanh Mặc bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

"Hội trưởng à, bọn họ hẳn là có quan hệ cha con."

Ngón tay của Sư Thiên Xu run lên, như thể cô bị cốc cà phê làm phỏng vậy.

Cô quay đầu nhìn Ân Thanh Mặc, giọng nói run run: "Cậu chắc chứ?"

Không chỉ có giọng cô run run mà đôi mắt cũng trợn lớn vì quá sốc và khiếp sợ, ngón tay mảnh khảnh khẩn trương đan vào nhau, nó ấn vào lòng bàn tay mềm mại tạo ra hình lưỡi liềm trắng nõn.

Đây là lần đầu tiên Ân Thanh Mặc nhìn thấy Sư Thiên Xu như vậy.

Cho dù bọn họ ở trong phó bản nguy hiểm nhất, từng đối mặt với tình huống nguy hiểm nhất thì cô cũng chưa từng như vậy.

Ân Thanh Mặc nói: "Mấy chuyện kiểu này tôi sẽ không phạm sai lầm."

Sư Thiên Xu vội đứng dậy, khi cô đứng dậy thì đụng vào cạnh bàn một cái, một mảng cà phê ở trong cốc bị văng ra ngoài.

Cô vội bước ra ngoài, vừa mới đi chưa được bao lâu đã quay lại đưa cho hắn thêm một cọng tóc dài hơn, "Kiểm, kiểm tra lại cho tôi quan hệ của người này với bọn họ."

Thấy cô như vậy, Ân Thanh Măc lập tức cầm tóc đi kiểm tra.

"Cô ấy không có quan hệ huyết thống với một người trong số đó, nhưng lại có mối quan hệ mẹ con với một người."

Khi  Ân Thanh Mặc bước ra lần thứ hai để nói cho cô biết kết quả, Sư Thiên Xu đã không còn khiếp sợ và khẩn trương như lúc nãy nữa, có vẻ cô đã đoán trước được kết quả.

"Cậu vất vả rồi, cảm ơn."

Sư Thiên Xu có hơi mờ mịt bước ra ngoài, trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng và âm thanh trong quá khứ.

Thiếu niên do dự hỏi: "Em có thể ôm chị một cái không?"

Đôi mắt đào hoa trong veo ẩn chứa sự dè dặt, quyến luyến và hạnh phúc.

Thiếu niên ôm lấy cô trước cửa ký túc xá nữ, nhẹ nhàng nói với cô: "Hội trưởng à, em không muốn chị quên em."

Trong căn cứ sống sót của nhân loại, nhà nghiên cứu thiên tài tên Lư Úy Minh với gương mặt đáng ghét ấy nói rằng.

"Cậu ta đồng ý bị nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hơn mười ngày."

"Thế nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy cậu ta là một dị chủng rất nguy hiểm, cho nên vẫn đuổi cậu ta ra ngoài ngay sau khi cậu ta được đưa về nhà."

"Sau đó cậu ta biến thành zombie, khi cậu ta đang trong thời điểm yếu ớt nhất vì mới biến đổi thành zombie, chúng tôi đã trói mẫu vật quý giá như cậu ta vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu kỹ hơn nữa, đến khi cậu ta hồi phục lại thì đã cho nổ tung phòng thí nghiệm rồi trốn ra khỏi căn cứ."

"Các người đã nghiên cứu như thế nào?"

"Cậu nói cậu là bác sĩ mà, chẳng lẽ cậu chưa từng tiếp xúc với nó sao? Một nghiên cứu càng kỹ càng hơn so với nghiên cứu giải phẫu - Nghiên cứu thử nghiệm thuốc."

Bước đi của Sư Thiên Xu càng lúc càng chậm, cô vịn vào tường đi đến một góc khuất, che miệng ngồi xổm trong góc tối.

Ánh trăng chiếu vào lâu đài cổ kính và sang trọng của guild Ngân Hoa, nhưng có điều vẫn không thể chiếu vào một góc nào đó.

Chỉ có đuôi tóc ở sau lưng dính được một chút ánh trăng, nó theo tấm lưng gầy yếu run lên rồi trượt vào bóng tối hai bên sườn.

Ân Thanh Mặc lo lắng đi theo cô, lặng lẽ đứng cách đó mười mét, khó xử nắm chặt chiếc khăn tay, chỉ có thể giữ im lặng.

Không biết qua bao lâu, Sư Thiên Xu mới đứng lên.

Mười một giờ đêm, căn cứ trò chơi nhộn nhịp náo nhiệt.

Sư Thiên Xu đi xuyên qua đám đông trên đôi giày cao gót màu bạc cao chín phân, vầng sáng từ ánh trăng và ánh đèn rọi thẳng vào mặt cô, khiến khuôn mặt cô càng thêm chói loá, lông mày càng lạnh, càng toát lên vẻ khó gần.

Người càng lúc càng ít, phải đến cây cầu bắc qua con sông ở căn cứ mới xuất hiện dấu vết của con người.

Cô đứng trên một con thuyền nhỏ xuôi dòng, sau đó dừng lại tại một địa điểm nào đó, cô đứng đó suốt một đêm, nhìn một căn nhà sân vườn ở trước mặt.

Sau khi mọi người rời đi, hai đứa nhỏ đã dọn dẹp xong phòng ốc, Ninh Túc hài lòng nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ninh Túc vừa mở mắt đã nhận được rất nhiều tin nhắn.

Ninh Trường Phong:【Sư Thiên Xu rủ ba đi phó bản!】

Ninh Trường Phong:【Ba không nằm mơ chứ?!】

Ninh Trường Phong:【Không thể tin được, cô ấy, hmm, sao lại rủ ba đi phó bản ta? Cũng chưa thấy cổ rủ ai khác.】

Ninh Túc:【.】

Ninh Túc:【Hội trưởng nói sao?】

Ninh Trường Phong:【Cổ nói muốn vào phó bản cấp chín, hỏi ba có hứng không.】

Trong trò chơi, cứ cao hơn một cấp thì độ khó của phó bản đó cũng sẽ cao hơn một bậc, nên người chơi chia phó bản thành nhiều loại dựa trên thay đổi độ khó của nó.

Phó bản cấp một: Phó bản cho newbie.

Ninh Túc chưa từng vào phó bản cấp một, nhưng có nghe nói phó bản này là dành cho người mới, người mới vào căn cứ cũng sẽ chọn phó bản cấp một vì nó đơn giản hơn rất nhiều so với phó bản cấp hai.

Khi ấy Ninh Túc, Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh là ba người mới lại tiến vào phó bản cấp hai, bị những người chơi khác không ưa, chửi họ sao không vào phó bản cấp một mà vào cấp hai chịu chết kéo chân người khác, đây chính là nguyên nhân.

Phó bản cấp hai đến cấp bốn: Phó bản nâng cao.

Ba loại phó bản này hoàn toàn không cùng chiều với phó bản cấp một, độ khó tăng dần theo thứ tự nhưng tổng thể thì vẫn được tính là phù hợp với những người chơi lâu năm.

Phó bản cấp năm đến cấp tám: Phó bản cao cấp.

Độ khó của phó bản này không cùng đẳng cấp với những phó bản nâng cao trước đó, là những phó bản mà chỉ những cao thủ mới có thể vào.

Phó bản cấp chín đến cấp mười: Phó bản phong thần.

Đối với người chơi mà nói, độ khó giữa hai phó bản này là như nhau, đều ở mức độ vô là sẵn sàng chịu chết, tính đến hiện tại trong căn cứ có rất ít người chơi bước ra khỏi hai phó bản này.

Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đều từng tham gia hai phó bản trên, mặc dù bọn đều là những cao thủ, nhưng vẫn phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể tiến vào.

Không giống như những phó bản khác ai muốn vào đều được, mà tất cả người chơi vào phó bản đều được thông báo trước, mỗi người sẽ có sắp xếp riêng cho bản thân.

Vì vậy, việc những người chơi hàng đầu như bọn họ cùng vào loại phó bản này là điều rất bình thường.

Sư Thiên Xu rủ Ninh Trường Phong đi cùng, chuyện này bình thường nhưng cũng không bình thường.

Ninh Trường Phong:【Con muốn đi chung không?】

Ninh Trường Phong:【Thôi bỏ đi, quá nguy hiểm, con đừng đi.】

Ninh Túc:【...】

Ninh Túc:【Đúng là không cần cái bóng đèn này đâu.】

Đầu bên kia im lặng một lát mới rep lại,【Sư Thiên Xu và ba đã hẹn nhau giữa trưa đến đại sảnh trò chơi để ngó xem phó bản, cả hai sẽ xem trước vài cái sau đó bàn lại lần nữa rồi mới quyết định.】

Ninh Túc:【Con với nhóm Chúc Song Song cũng có hẹn ăn trưa ở chỗ gần đại sảnh, có thể ghé qua xem chút.】

Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong tới sớm hơn Ninh Túc.

Cổng guild Ngân Hoa đối diện với sảnh trò chơi, lúc Ninh Trường Phong đến, Sư Thiên Xu đã đứng sẵn ở đó.

Khi Ninh Trường Phong nhìn thấy cô, cô cũng quay đầu lại nhìn về phía hắn.

Từ xa, Ninh Trường Phong đã cảm nhận được ánh mắt của Sư Thiên Xu có chút kỳ quái, hắn cúi đầu nhìn quần áo của mình một lượt, sau đó sờ sờ mặt đi về phía trước.

Càng đến gần, cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Ninh Trường Phong có chút cứng ngắc đi tới trước mặt Sư Thiên Xu: "Hội trưởng Sư?"

Sư Thiên Xu nhìn nơi khác, "Anh có chìa khóa nhà Túc Túc đúng không?"

Ninh Trường Phong: "Đúng vậy, tôi có, cô không nhớ sao?"

Không khí bỗng nhiên yên phăng phắc.

Ninh Trường Phong: "..."

Sư Thiên Xu dừng lại vài giây, sau đó quay lại nhìn hắn, "Anh đã từng nhìn thấy bộ dáng hồi nhỏ của Túc Túc chưa?"

Ninh Trường Phong: "Chưa thấy."

Đây chính là điều hối tiếc lớn nhất trong đời hắn tính đến hiện tại.

Vẻ ngoài của Ninh Túc bây giờ rất đẹp, chắc chắn khi còn bé vô cùng đáng yêu, đáng yêu muốn chết.

Nghe được câu trả lời của hắn, Sư Thiên Xu rõ ràng có thay đổi, Ninh Trường Phong không có cách nào giải thích được sự thay đổi đó là gì, rất mơ hồ.

Cô nói: "Tôi đã thấy."

"Trong phó bản đầu tiên chúng tôi tham gia cùng nhau, tất cả người chơi đều quay lại bộ dáng lúc 5-6 tuổi, Túc Túc sáu tuổi nhỏ xíu, mềm mại, dễ thương và thông minh, với đôi mắt đào hoa to long lanh có thể khiến người khác nhìn vào là muốn tan chảy."

Ninh Trường Phong chỉ nghe thôi đã không nhịn được nói: "Là phó bản nào vậy?"

Nếu có phó bản như vậy, sao hắn có thể không đi cùng Ninh Túc chứ!

Sư Thiên Xu quay đầu ra chỗ khác, phớt lờ hắn.

Ninh Trường Phong tiến lại gần một bước: "Hội trưởng Sư, là phó bản nào thế?"

Sư Thiên Xu vẫn cho hắn ăn bơ tập hai.

Ninh Trường Phong cảm thấy cô có hơi quá đáng, đến khi hắn đang định nói gì đó nữa thì đột nhiên Sư Thiên Xu quay đầu lại mỉm cười với hắn, nụ cười rất đẹp, Ninh Trường Phong chưa bao giờ nhìn thấy Sư Thiên Xu cười với hắn như vậy, lập tức choáng váng ngay tại chỗ.

"Tôi rất vui khi anh đồng ý tham gia phó bản với tôi."

Ninh Trường Phong: "Hả? À ừm, tôi..."

"Hội trưởng!" Ninh Túc từ phía sau chạy tới, nhìn thấy cô cười, càng hớn hở nói: "Hai người ở cạnh nhau vui quá ha."

Sư Thiên Xu lại mỉm cười.

Ninh Túc như nhìn thấy được cảnh tượng gia đình hòa thuận mỹ mãn trong tương lai, "Hai người đang định vào phó bản cấp chín ạ?"

Ánh mắt dịu dàng của Sư Thiên Xu dừng trên mặt cậu, "Đúng vậy, đã lâu lắm rồi tôi mới vào phó bản cấp độ này, có Ninh Trường Phong ở cạnh lại càng yên tâm hơn, cậu có muốn đi cùng bọn tôi không?"

"Không được rồi!" Ninh Túc nói: "Em với nhóm Chúc Song Song đã hẹn đi ăn cơm mất tiêu, hai người mau đi xem đi."

Sư Thiên Xu kiềm chế thu hồi ánh mắt, "Được, bọn tôi đi xem trước.

Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu cùng đi về phía đại sảnh trò chơi, hắn luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, quay đầu lại nhìn Ninh Túc.

Ninh Túc cho hắn một động tác "cố lên".

Ninh Trường Phong lại nhìn Sư Thiên Xu, nụ cười trên mặt Sư Thiên Xu đã sớm biến mất.

Ninh Trường Phong: "..."

Ninh Túc vui vẻ nhìn bọn họ vào đại sảnh trò chơi, sau đó đi ăn cơm.

Chúc Song Song, Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy đều tới, Phương Kỳ thì không thấy đâu.

Từng người bọn họ đều đã gọi cho Phương Kỳ, nhưng cũng không nhận được phản hồi.

Chúc Song Song: "Có lẽ cậu ta lại đang trong phó bản nào rồi, để lần sau rủ cậu ấy vậy."

Bởi vì Phương Kỳ không tới nên bọn họ cũng không đề cập tới việc lập team vào phó bản, sau bữa cơm, mỗi người lần lượt kể về tình huống gần đây của bản thân rồi giải tán.

Tham gia bữa cơm bạn bè xong, ba mẹ cũng đang bận xem phó bản, Ninh Túc có chút thời gian rảnh.

Lúc này cậu chỉ muốn gặp Lăng Tiêu.

Nhưng gặp Lăng Tiêu nào?

Ninh Túc suy nghĩ một chút, từ trên sô pha ngồi dậy, lập tức đi đến trường tiểu học Ngân Hoa đón hai đứa nhỏ.

Khi Ninh Túc đi vào không gian ký ức của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu vẫn đang ngồi dưới gốc cây đen, nhắm mắt lại không biết đang nghĩ gì.

Chỉ nhìn bóng lưng của hắn thôi, chẳng hiểu sao Ninh Túc lại cảm thấy so với lần trước cậu nhìn thấy hắn, hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơi thở nguy hiểm lấn chiếm tâm hồn người khác.

Khi Ninh Túc ngồi xuống đối diện hắn, hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen tối u ám như muốn hút người ta vào vực sâu.

"Cậu lại tới đây làm gì?" Hắn hỏi.

Ninh Túc: "Lần trước anh nói có thể đưa tôi đến thế giới của anh xem, bây giờ có thể chứ?"

Lăng Tiêu ngây ra, "Cậu thật sự muốn đi sao? Nơi đó chẳng những không thú vị mà còn rất nguy hiểm nữa đấy."

Ninh Túc gật đầu, kiên định nói: "Tôi muốn."

Cậu muốn biết Lăng Tiêu rốt cuộc là ai, hắn rốt cuộc đã trải qua những gì, vì sao hệ thống lại hút máu hắn như vậy.

Ninh Túc: "Anh có thể đưa tôi tới đó không?"

Lăng Tiêu: "Được thôi, nhưng cậu muốn lấy thân phận người chơi hay NPC để ở trong phó bản nguy hiểm đó? Thậm chí còn có thể sẽ chết một lần trong đó nữa, cậu vẫn sẵn sàng đi chứ?"

Ninh Túc: "Đi, giờ đi ngay và luôn đi."

Lăng Tiêu dùng đôi mắt đen láy nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên lộ ra một nụ cười, hắn dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ mặt Ninh Túc, trong ánh mắt kinh ngạc của Ninh Túc, hắn cúi đầu cắn lên môi cậu một cái.

"Vậy thì chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ, đóa hồng nhỏ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro