141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ cao duy

Cao duy có thể hiểu là một nền văn minh có sự tiến bộ vượt bậc phát triển hơn về tư tưởng/kiến thức/khoa học, map này lấy bối cảnh ở nền văn minh khoa học tiên tiến nha

Editor: Cô Rùa

*

Khi Ninh Túc mở mắt ra, cậu đã ở một nơi rất kỳ quái.

Bên ngoài cửa sổ là một bề mặt hình cung màu nâu vàng khổng lồ với những vết lồi lõm, không lâu sau, cậu lại nhìn thấy những hành tinh có kích thước lớn nhỏ khác nhau từ gần đến xa trong không gian vũ trụ rộng lớn ở phía trước.

Màu xám bạc, đỏ nâu, vàng đất, xanh nước biển, xanh đậm, vô số hành tinh hoặc tĩnh lặng hoặc đang quay chậm trong vũ trụ không tiếng động vô biên.

Ninh Túc sửng sốt.

Cậu đây là, đang trong vũ trụ sao?

Ninh Túc quay đầu nhìn bên trong, bên trong có kết cấu hơi giống với một chiếc máy bay, có rất nhiều người đang ngồi lần lượt mở mắt ra.

Nhưng rõ ràng thứ có thể bay trong vũ trụ chắc chắn không phải là máy bay bình thường mà cậu biết. Đó hẳn là một loại phi thuyền mà cậu chưa từng được thấy qua.

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Đậu mé, đã trốn xuống tận dưới biển rồi mà còn kéo lên cho bằng được!"

"Này là ý thức hay thực thể của tôi vậy?"

"Ngày này cuối cùng cũng đến, giờ tui tự sát còn kịp không?"

"Người anh em à, cậu giết tôi được không?"

"Dừng lại! Dừng lại! Tao muốn ra ngoài!"

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc chỉ có thể hiểu được một nửa những gì họ nói.

Từ cái đoạn muốn ra ngoài trong khi phi thuyền còn đang bay là cậu nghe không hiểu.

Dựa trên sự hiểu biết sương sương của Ninh Túc về vũ trụ, cơ thể con người không thể nào tồn tại khi tiếp xúc với chân không trong vũ trụ.

Lúc không hiểu thì Ninh Túc sẽ ngồi yên lặng tại chỗ, vừa quan sát vừa suy đoán tình huống của hiện tại.

Đây hẳn là thế giới của Lăng Tiêu, là nơi Lăng Tiêu đưa cậu đến.

Ninh Túc không biết Lăng Tiêu rốt cuộc đã làm cách nào, song có thể đoán đây đại khái là năng lực của hắn.

Lăng Tiêu trong không gian ký ức là do ký ức ngưng tụ thành, ký ức ngưng tụ thành một thực thể, ký ức ngưng tụ thành một thế giới, đây hẳn là thế giới trong ký ức của hắn.

Trong phi thuyền càng lúc càng ồn ào, Ninh Túc nghe một hồi vẫn không tài nào hiểu.

Trước mặt cậu là một người đàn ông vẫn luôn ngoái đầu nhìn ra cửa sổ mà không nói một lời.

Ninh Túc chọc chọc bên vai nhô cao của hắn.

Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, ánh sáng phức tạp từ vũ trụ bên ngoài chiếu vào mặt hắn, khuôn mặt tái nhợt nhiều năm không thấy ánh sáng hiện lên vẻ hời hợt, chán chường nhìn cậu.

Ninh Túc: "Anh zai, chúng ta đang ở đâu vậy? Đích đến của chúng ta là đâu thế?"

Người nọ: "Cậu là người tối cổ à?"

Ninh Túc: "..."

Người nọ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ninh Túc mới vực lên được một chút hứng thú: "Trước kia cậu trốn ở đâu vậy? Là rừng nguyên thủy hay núi sâu rừng già nào mà không có mạng ánh sáng thế?"

Ninh Túc cũng không biết trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ cảm thấy nói ở rừng già sẽ tốt hơn.

Đang định mở miệng, người đàn ông nhìn về phía ngực của cậu, "Cậu đến từ căn cứ Sa Hải á?"

Người đàn ông lại nhìn khuôn mặt có phần đờ đẫn nhưng làn da lại căng mọng của Ninh Túc: "Đâu giống đến từ sa mạc đâu ta."

Ninh Túc cúi ​​đầu, lúc này mới phát hiện trên áo cậu có một tấm huy hiệu nhỏ, trên đó có hình sa mạc màu vàng đơn giản.

Trước khi bước vào thế giới này, Lăng Tiêu đã nói cậu sẽ lấy thân phận người chơi hoặc một NPC để tiến vào thế giới này.

Bởi vậy Ninh Túc ngơ ngơ gật đầu.

Người đàn ông nói tiếp: "Sa mạc đúng là lạc hậu như lời đồn, nhưng mà tôi cũng không ngờ ngay cả việc chúng ta đi đâu mà cậu còn không biết đấy."

Ninh Túc: "Tôi đã ngủ một giấc rất dài, sau khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi."

Người đàn ông tự suy đoán tình huống của cậu, hắn nói: "Tội nghiệp thế, hiện tại chúng ta đây là bị chộp vào trò chơi."

Ninh Túc sửng sốt một chút, "Là trò chơi vô hạn sao?"

Người đàn ông "Ừm" một tiếng, nói: "Cậu còn biết về trò chơi vô hạn thì xem ra không phải ngủ vài chục năm nhỉ."

Ninh Túc: "..."

Người đàn ông nhìn bộ dáng non nớt ngây thơ của Ninh Túc, hiếm khi sinh ra chút cảm thông, vỗ vỗ vai cậu nói: "Không sao đâu, chúng ta trốn đến tận giờ, sống trên tinh cầu lâu như vậy thì cũng coi như là may mắn rồi."

Ninh Túc nhìn về phía ngực hắn, thấy trên đó có huy hiệu sóng biển xanh, dựa theo những gì mà trước đó cậu nghe được, người này hẳn là đến từ Thâm Hải, căn cứ nghiên cứu Thâm Hải là căn cứ rất mạnh.

Ninh Túc gật đầu.

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, lúc này cậu đã biết chính xác mình đang ở trong một không gian như thế nào.

Cách đó không xa lại có một phi thuyền rất lớn khác, kim loại màu xám bạc phản chiếu ánh sáng phức tạp trong vũ trụ, lạnh lẽo chói mắt, những người bên trong nhìn cậu với vẻ mặt trống rỗng chết lặng.

Cậu đại khái hiểu phi thuyền này giống với xe tang của bọn họ, là một phương tiện vận chuyển đưa họ đến căn cứ trò chơi.

Điều khác biệt không chỉ dừng lại ở phương tiện đi lại.

Khi lên xe tang, không ai biết mình đang đến căn cứ trò chơi, không biết phải tiến vào chơi trò chơi vô hạn.

Nhưng những người trên phi thuyền lại biết.

Trước khi bước vào trò chơi, họ đã biết đến sự tồn tại của trò chơi vô hạn, biết có hệ thống đang tồn tại.

Không biết là do họ có công nghệ tiên tiến hơn, hay là do trò chơi vô hạn đã tồn tại trên thế giới này từ lâu, nhưng họ dần ý thức được nó ở giai đoạn sau.

Ninh Túc lại chọc vào anh zai trước mặt mình.

"..."

Người nọ lại quay đầu, "Sao chọc tôi nữa?"

Ninh Túc: "Anh zai, các anh nhận ra sự tồn tại của trò chơi là khi nào vậy?"

Người nọ: "Chắc là tầm năm năm trước."

Ninh Túc chớp chớp mắt: "Có thể nói cụ thể hơn được hông?"

"..."

Đúng lúc này phi thuyền dừng lại.

Sau khi phi thuyền dừng lại, đám người ồn ào nãy giờ lại không có ai rời đi.

Toàn bộ phi thuyền đều im lặng phăng phắc, giây phút này Ninh Túc như cảm nhận được nỗi cô đơn đến từ sâu trong vũ trụ.

Đây là một thế giới mà Ninh Túc hoàn toàn xa lạ, cậu không thể nhìn nhận nó bằng lẽ thường của thế giới cậu từng sống.

Đã có người đề nghị rời khỏi phi thuyền, hẳn là họ đã có cách nào đó để tồn tại trong vũ trụ.

Cứ cho là họ có thể sống sót trong vũ trụ đi nữa nhưng chẳng phải họ sẽ bị xác chết và quái vật tấn công sau khi xuống xe tang sao, mà cho dù không có hoặc thoát được tất cả những thứ kia thì trong vũ trụ rộng lớn này, một thân một mình dường như là điều rất khó khăn.

Ít nhất, nơi này còn có người.

Phi thuyền lại tiếp tục bay, người đàn ông trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói với Ninh Túc: "Là do chỗ các cậu quá lạc hậu, hay là do cậu ngủ lâu quá mà không biết gì hết vậy."

"Không phải lúc đó cả thế giới đều biết về nó sao?"

Mười năm trước họ nhận ra có một không gian có thể hút con người vào bên trong như một hố đen, lúc đó họ không biết đó là trò chơi vô hạn.

Nhận biết được điều này bởi vì mười năm trước, số người biến mất khỏi thế giới và số người chết bất ngờ đã vượt xa con số bình thường.

Từ mười năm trước đến năm năm trước bùng nổ các vụ dân cư bị mất tích, trong năm năm, số lượng người trên thế giới giảm mạnh đến mức đáng sợ.

Một lượng lớn các vụ mất tích và tử vong cũng mang lại cho họ nhiều cơ hội nghiên cứu phong phú.

Mãi cho đến năm năm trước, họ thực hiện được việc chia tách cơ thể và ý thức, đồng thời chạm đến rìa của trò chơi vô hạn thông qua việc chết lâm sàng.

Người đàn ông nói: "Chúng tôi gọi chủ nhân của không gian đó là hệ thống, nó là sản vật của một vĩ độ cao hơn, chúng tôi không có cách nào chống lại nó trong thời gian ngắn."

Vì vậy để tránh bị bắt, nhiều người đã tránh xa những nơi tụ tập đông người và ẩn náu ở những nơi mà người bình thường không thể sinh sống như dưới lòng đất, biển sâu và sa mạc.

Có căn cứ nghiên cứu Thâm Hải, căn cứ nghiên cứu Sa Hải mà Ninh Túc đã nghe đến.

Những căn cứ này đều có chức năng kép, vừa là căn cứ bảo vệ ngày tận thế, vừa là căn cứ nghiên cứu khoa học, dựng lên các rào chắn để bảo vệ người dân bên trong khỏi bị phát hiện, đồng thời nghiên cứu ra nhiều phương pháp để chống lại hệ thống.

Bọn họ biết căn cứ của nhau nhưng cũng chỉ biết những điều cơ bản trên, thực tế bọn họ không biết năm năm sau thế giới bên ngoài đã trông như thế nào, bởi vì họ chỉ quanh quẩn trong căn cứ của họ thôi.

Người nọ nói: "Tóm lại là, thất bại rồi."

Phi thuyền cuối cùng đã cập bến trên một hành tinh xanh lục.

【Chào mừng đến với căn cứ trò chơi.】

【Hãy tự mình khám phá căn cứ trò chơi với sự trợ giúp của hệ thống phụ, tham gia toàn bộ phó bản sau hai ngày.】

【Chúc các bạn chơi vui vẻ.】

Ninh Túc rất quen thuộc quá trình này.

Thay vì nói trước mắt là căn cứ trò chơi thì nói đây là hành tinh trò chơi sẽ chính xác hơn, so với số lượng người tại đây thì căn cứ trò chơi của bọn họ thua xa, trình độ phát triển ở nơi này cũng vượt xa căn cứ bọn họ.

Những người tương đối bình tĩnh trên phi thuyền lúc này cũng khó tránh khỏi cảm giác nhà quê lên thành phố.

Tuy bọn họ biết trò chơi này tồn tại nhưng lại chưa từng thực sự tới đây, nơi này là một nơi mà bọn họ đã tưởng tượng từ rất lâu, vừa tò mò lại vừa xa lạ.

Sau khi tất cả người chơi rời khỏi phi thuyền, phi thuyền biến mất trên bầu trời ngoài cổng lớn của căn cứ, giống như một vết nứt được khép lại, bầu trời hoàn toàn khép kín không tìm thấy lối ra.

Ninh Túc xoay người không chút do dự đi vào căn cứ trò chơi.

Không giống như căn cứ trò chơi của họ, ở đây không có người chơi nắm thông tin đứng gác trước cổng lớn để lôi kéo người chơi gia nhập guild.

Nhưng có rất nhiều người đang âm thầm theo dõi họ.

"Cậu tính đi đâu vậy?" Người ngồi trước mặt cậu khi nãy đến gần cậu hỏi.

"Tôi muốn đi... Dạo một vòng." Ninh Túc muốn tới sảnh trò chơi nhìn thử, nhưng hiện tại cậu chỉ là người mới vừa vào phó bản, hẳn là không biết sảnh trò chơi là gì mới đúng.

"Đúng rồi anh zai, tôi tên là Ninh Túc á, còn anh?"

Khác với lần đầu họ vào phó bản, không có hệ thống nào quét dữ liệu cá nhân của cậu, không biết có phải vì cậu là một tên không có hộ khẩu hay không nữa.

Cho nên Ninh Túc dứt khoát xài tên của mình luôn.

"Thiệu Nhược Dương."

Ninh Túc: "Đi chung hông?"

Thiệu Nhược Dương: "Đi."

Hai người đi dọc theo con đường chính ở cổng lớn về phía trước, đi bộ hơn mười phút mới nhìn thấy sảnh trò chơi.

Sảnh trò chơi này rất giống với sảnh trò chơi trong căn cứ của họ, ở hai bên cửa rộng lớn có hai màn hình ánh sáng, một là xếp hạng của người chơi, cái còn lại thì có hơi khác xíu, là xếp hạng của team.

Ninh Túc nhìn thẳng vào cái tên đứng đầu bảng xếp hạng người chơi.

"Giáo sư Thiệu?!"

Một người chơi vội chạy về phía này, cắt ngang ánh mắt của Ninh Túc.

"Giáo sư Thiệu, anh, anh cũng vào trò chơi rồi." Cô gái chạy tới nhìn Thiệu Nhược Dương với vẻ mặt phức tạp.

Trên đường đi, Ninh Túc chú ý có vài người nhìn về phía Thiệu Nhược Dương, Thiệu Nhược Dương hẳn là một người rất nổi tiếng ở thế giới trước.

Thiệu Nhược Dương gật đầu, không nói gì.

Hắn tiếp tục quan sát đại sảnh trò chơi, cô gái kia cũng không rời đi, đứng bên cạnh hắn nói: "Giáo sư Thiệu, anh mới vào phải không? Nếu anh muốn biết gì thì có thể hỏi tôi."

"Được, cảm ơn."

Thiệu Nhược Dương nói như vậy nhưng cũng không có hỏi gì ngay.

Ninh Túc thì ngược lại, cậu chỉ vào bảng xếp hạng người chơi: "Xin hỏi những người trên kia đều rất mạnh có đúng không?"

Ai hỏi mà 'thông minh' quá vậy.

Cô gái nhìn thấy Ninh Túc đi cùng Thiệu Nhược Dương nên cũng coi cậu là bạn của Thiệu Nhược Dương, nhiệt tình nói với cậu: "Đúng vậy, đây là bảng xếp hạng của người chơi, phía trên là mười người chơi mạnh nhất của toàn bộ căn cứ, có một số là tên thật nhưng cũng có một số là lấy kỹ năng chuyên nghiệp của họ ra làm đại diện."

Cô chỉ vào cái trên cùng, "Ví dụ như cái anh Lăng Tiêu kia kìa, ban đầu tên của ảnh không phải là Lăng Tiêu, nhưng bởi vì ảnh đã giết Thực Thần Hoa boss của phó bản, dung hợp với Thực Thần Hoa thành hoa lăng tiêu, cho nên mới có cái tên này trong căn cứ."

Ninh Túc hơi sửng sốt.

Vừa bước vào sảnh trò chơi, cậu đã thấy tên Lăng Tiêu đứng đầu bảng xếp hạng người chơi.

Từ phi thuyền trong vũ trụ đến hành tinh trò chơi này, mọi thứ đều quá xa lạ.

Sự xa lạ này vượt xa cảm giác xa lạ khi đặt chân lên một nơi mới toanh trước đây của Ninh Túc, đây không còn là thế giới của cậu nữa mà là một thế giới có chiều không gian cao hơn, nền văn minh càng tiên tiến hơn rất nhiều so với thế giới của cậu.

Đúng như Thiệu Nhược Dương đã nói, cậu ở đây chẳng khác nào một người tối cổ.

Nhưng khi nhìn thấy tên của Lăng Tiêu, bức tường xa lạ lập tức vỡ nát, trong giây phút ấy cậu đã thiết lập được mối liên kết với thế giới này.

Mối liên kết đó chính là Lăng Tiêu.

Có điều cậu không ngờ cái tên Lăng Tiêu lại có nguồn gốc như thế, nguồn gốc này càng khiến mối liên hệ giữa Ninh Túc và thế giới này trở nên sâu sắc hơn.

Cô gái kia lại nói: "Đại thần Lăng Tiêu quanh năm đều ngồi chễm chệ ở vị trí top một, ảnh quả thực là một con quái vật, từ năm tuổi đến giờ chắc đã vào ít nhất hai nghìn phó bản rồi."

Ninh Túc: "..."

Cuối cùng cậu cũng biết hắn lấy đâu ra nhiều điểm như vậy.

Cô gái tiếp tục luyên thuyên: "Đã vậy ảnh còn... Vô cùng đẹp troai nữa, oa đẹp điên luôn á!"

Mặc dù nửa câu sau được nói nhỏ nhưng vẫn nghe ra sự kích động.

Ninh Túc quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt cô ấy sáng ngời, hai má đỏ hây hây.

Ninh Túc: "?"

Ninh Túc: "Cô như vậy là không được đâu."

Cô gái kỳ quái nhìn thiếu niên có chút nghiêm mặt đối diện, thắc mắc hỏi: "Ỏ? Tại sao thế?"

Ninh Túc mặt không đổi sắc nói: "Bởi vì ảnh thích đàn ông."

Nữ sinh: "?"

"Vãi lúa!" Cách đó không xa, một cậu trai huýt sáo một cái, "Lão đại! Cậu ta nói Lăng Tiêu thích đàn ông kìa, không phải là tôi đây sẽ gặp nguy hiểm sao!"

Ninh Túc: "...?"

Cậu lần theo hướng giọng nói, nhìn thấy được ba người đàn ông mặc đồ đen.

Cô gái nhỏ giọng nói: "Ba người đó chung team với Lăng Tiêu á."

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc lại nhìn bảng xếp hạng team, đoán xem Lăng Tiêu thuộc team nào.

Khi cậu xem xong mười team đầu và quay lại thì ba người nọ đã biến mất.

Ninh Túc lại nhìn quanh sảnh trò chơi một lượt, tuy người bên trong căn cứ rất nhiều nhưng người ở sảnh trò chơi thì lại không nhiều lắm, phần lớn đều đi ra từ chỗ vừa rồi của ba người kia.

Cô gái kịp thời giải quyết nghi hoặc của Ninh Túc, "Đây là sảnh trò chơi, là nơi người chơi đến chọn phó bản để tiến vào phó bản, cũng là nơi người chơi được dịch chuyển ra ngoài, hai ngày này chưa có ai vào phó bản, tất cả đều đang chuẩn bị cho hai ngày sắp tới để vào toàn bộ phó bản, bây giờ hầu hết người chơi ở đây đều đã ra khỏi phó bản."

Khi mới vào căn cứ trò chơi, hệ thống đã nhắc nhở họ sẽ phải vào toàn bộ phó bản vào hai ngày sau.

Cô gái nói: "Hai người mới đến căn cứ nên chắc chưa có team đúng không, cho nên hai ngày tới tốt nhất là nên gia nhập một team nào đó để cùng vào phó bản."

"Thông thường các phó bản đều được thực hiện theo team, cùng nhau hoàn thành, đây là lần đầu tiên vào toàn bộ phó bản nên làm việc nhóm chắc chắn sẽ càng quan trọng hơn."

Thiệu Nhược Dương không nói gì, cô gái nói xong lời này thì rất thức thời rời đi.

Trước khi cô rời đi, Ninh Túc vội hỏi: "Lăng Tiêu ở team nào vậy?"

Cô gái chỉ vào bảng xếp hạng của team: "Cái thứ ba, là [Bánh Bao Nhỏ Ăn Thịt Người], mọi người đều gọi team họ là đội Thịt Người."

Ninh Túc: "..."

Cậu vô thức hỏi: "Sao không gọi là đội Bánh Bao?"

Vẻ mặt cô gái kiểu "cậu đoán xem".

Ninh Túc: "..."

Được rồi, trông họ không giống bánh bao chút nào hết.

Sau khi cô gái rời đi, Ninh Túc hỏi Thiệu Nhược Dương: "Anh có muốn tìm team không?"

Thiệu Nhược Dương nói: "Có lẽ chúng ta chỉ có thể bắt tay với các newbie thôi."

Ninh Túc: "Quá rõ ràng rồi còn gì."

Người chơi ở đây về cơ bản đã thành lập xong đội, đối mặt với toàn bộ phó bản lần đầu tiên xuất hiện, bọn họ sẽ không dễ dàng tiếp nhận người mới vào đội được.

Khi họ vào căn cứ trò chơi thì đã hoàng hôn, đến khi họ bước ra khỏi sảnh trò chơi thì trời đã chập tối.

Ngọn đèn ở căn cứ được thắp sáng rực rỡ, cuộc vui lúc này mới bắt đầu.

Ninh Túc nhìn người tới người lui trên đường, cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng và điên cuồng còn mạnh hơn so với căn cứ trò chơi của bọn họ, cảnh tượng ban đêm này tựa như cuộc vui cuối cùng vậy.

Newbie mới vào căn cứ đều không có điểm, Ninh Túc đang nghĩ xem nên làm cái gì thì có người đến tìm Thiệu Nhược Dương.

Ninh Túc hạnh phúc đi theo đi ăn ké cơm.

Người đến tìm Thiệu Nhược Dương lần này là người rất có địa vị, là thành viên của [Hiệp Sĩ Kền Kền] - Đội đứng thứ hai trong căn cứ trò chơi to lớn này, hắn dẫn họ đến một nhà hàng bên cạnh căn cứ trò chơi.

Có rất nhiều người đang đợi họ ở đây.

Trong đó có một người đi thẳng vào vấn đề: "Giáo sư Thiệu, xin chào anh, tôi tên là Lâm Tam Sương, muốn kể cho anh nghe tình hình ở đây một chút."

Hắn nói: "Các anh có thể là nhóm người chơi cuối cùng vào căn cứ."

"Nói chung trước giờ cứ mỗi một tiếng đều sẽ có một nhóm người chơi vào căn cứ, gần đây, phi thuyền vào căn cứ ngày càng ít, tính đến hôm nay sau khi nhóm các anh vào cũng không còn ai vào nữa, thậm chí cửa vào cũng đã đóng luôn."

Thiệu Nhược Dương siết chặt chiếc ly.

Trong bầu không khí ngột ngạt này, Ninh Túc cũng ý thức được điều này có nghĩa gì.

Lúc còn ở trên phi thuyền, Thiệu Nhược Dương đã từng nói với cậu, sau khi dân số giảm một lượng vô cùng đáng kể thì chỉ còn sót lại những người ẩn náu ở những nơi hẻo lánh không thể tiếp cận, rất ít liên lạc với nhau.

Thiệu Nhược Dương ở trong căn cứ nghiên cứu Thâm Hải, hẳn là một nơi tương đối an toàn, hơn nữa Thiệu Nhược Dương còn quen biết nhiều người như vậy, hắn nhất định là thành viên cốt lõi của căn cứ, vậy mà ngay cả hắn còn bị hút vào trò chơi.

Có lẽ, thế giới của họ đã không còn ai nữa.

Đội trưởng [Hiệp Sĩ Kền Kền] Lâm Tam Sương, nói: "Giáo sư Thiệu, anh có thể cho chúng tôi biết về tình huống hiện tại của hành tinh chúng ta không?"

Ngoài cửa sổ có ánh đèn sáng rực nhấp nháy, có người đang ca hát ầm ĩ, sau đó không biết làm gì, bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng la hét điên cuồng, bầu không khí lên đến đỉnh điểm.

Trong nhà hàng vẫn yên tĩnh thiếu sáng này, Thiệu Nhược Dương kể cho họ nghe về tình huống của hành tinh bọn họ.

Ninh Túc đã hiểu thêm một phần về thế giới của họ.

Thiệu Nhược Dương nói: "Trong lúc mọi người vẫn còn ở căn cứ Thâm Hải, tôi đã lưu trữ ký ức của mọi người, cho dù tất cả chúng ta đều chết hết thì nền văn minh của chúng ta vẫn sẽ không diệt vong."

Đội trưởng nghe vậy lập tức quay đầu đi, uống liên tiếp hai ly nước để kìm nén cảm xúc dâng trào, sau đó nói: "Nhóm các anh là nhóm cuối cùng vào trò chơi, sắp tới lại mở ra toàn bộ phó bản lần đầu tiên, toàn bộ phó bản này chắc chắn không đơn giản như vậy."

Hắn nhìn Thiệu Nhược Dương nói: "Giáo sư Thiệu vẫn chưa có đội phải không? Anh có thể gia nhập đội của chúng tôi, ít nhất có thể chiếu cố lẫn nhau."

Mặc dù căn cứ trò chơi này nằm trên một hành tinh nhỏ, nhưng ở đây hẳn là có trên dưới chục triệu người, có thể vào một đội được hình thành từ giữa hàng chục triệu người như thế, chắc chắn là việc người bình thường không thể nào với tới, đối với người mới mà nói đây đâu chỉ là chiếu cố.

Thiệu Nhược Dương nhìn Ninh Túc một cái.

Đội trưởng lập tức nói: "Đây là bạn của giáo sư Thiệu đúng không? Chào mừng hai người cùng gia nhập đội của chúng tôi."

Ninh Túc không nghĩ tới, vừa bước vào thế giới này cậu đã ôm được một cái đùi như Thiệu Nhược Dương rồi, lập tức nói: "Ớ tuyệt!"

Cậu chỉ ở đây một thời gian thôi, nên việc cậu về đội nào không quan trọng.

Trong hàng chục triệu người chơi này, muốn tiếp cận với Lăng Tiêu là rất khó, chỉ cần đi theo một đội có năng lực tương tự không phải sẽ dễ dàng hơn sao.

Đương nhiên Ninh Túc rất vui vẻ đồng ý.

Đội trưởng lại hỏi: "Hai người có năng lực đặc biệt gì không?"

Ninh Túc thế mới biết, thế giới này không chỉ có khoa học kỹ thuật tiên tiến mà đại đa số mọi người sinh ra đều có siêu năng lực, tổng thể đều rất mạnh, Thiệu Nhược Dương cũng có siêu năng lực hệ tinh thần.

Ninh Túc: "Tôi là hệ bóng tối."

Đội trưởng rất vừa lòng, "Hoan nghênh gia nhập đội!"

Ôm được một đội hùng mạnh như vậy nên bọn họ không cần phải lo lắng về ăn, mặc, ở, đi lại trong hai ngày nay nữa.

Sau khi Ninh Túc tỉnh lại trong căn phòng do đội Kền Kền bố trí, cậu đi dạo một vòng ở căn cứ cả buổi mới phát hiện muốn gặp được Lăng Tiêu quả thật là một chuyện khó như lên trời.

Cậu nghe ông chủ tiệm hoa nói, người muốn gặp Lăng Tiêu có thể xếp thành một vòng quanh căn cứ.

Ông chủ đẩy mắt kính: "Cậu lại là ai nữa?"

Ninh Túc: "..."

Đối với Lăng Tiêu hiện tại mà nói, xác thật cậu chẳng là ai cả, Lăng Tiêu căn bản không biết cậu.

Ninh Túc ngồi trên ghế gấp trong tiệm hoa, nghe ông chủ nói rất nhiều về Lăng Tiêu, đợi đến khi đói mới quay về ăn.

Một ngày trước khi phó bản được mở ra, Ninh Túc biết hai mươi đội trưởng ở căn cứ sẽ tổ chức một cuộc họp, Ninh Túc đi theo đội trưởng đội mình, nói: "Đội trưởng Lâm, anh có thể dẫn tôi đến đó được không?"

Đội trưởng Lâm: "Cậu đến đó làm gì?"

Ninh Túc: "Tôi muốn làm quen với đội trưởng đội Thịt Người, nhờ anh ấy dẫn tôi đi gặp Lăng Tiêu."

Mọi người xung quanh đều nhìn cậu.

Lúc này Ninh Túc vẫn chưa ý thức được điều gì.

Đội trưởng Lâm: "Sao cậu lại muốn gặp Lăng Tiêu?"

Ninh Túc: "Ò, ảnh là thần tượng của tôi ó."

Bầu không khí im lặng.

Sau đó, Ninh Túc mới biết một chuyện có hơi xấu hổ.

Bánh Bao Nhỏ Ăn Thịt Người, được gọi là đội Thịt Người.

Hiệp Sĩ Kền Kền vốn được gọi là đội Hiệp Sĩ, nhưng sau đó họ lại cố tình đổi thành đội Kền Kền.

Đội Kền Kền và đội Thịt Người, kền kền ăn thịt người.

Vừa nhìn đã biết mối quan hệ giữa hai đội.

Ninh Túc: "..."

Nguyên ngày hôm đó Ninh Túc không nhắc đến việc gặp Lăng Tiêu nữa, mãi đến ngày hôm sau chuẩn bị vào phó bản, cuối cùng Ninh Túc mới nhìn thấy hắn.

Đây là toàn bộ phó bản, có nghĩa tất cả người chơi trong căn cứ đều sẽ vào cùng một phó bản.

Đại sảnh trò chơi đông nghịt người.

Đương nhiên, đội có thứ hạng cao nhất sẽ bước vào trước.

Ninh Túc đi theo đội của mình vào sau, đột nhiên cậu thấy mọi người bỗng ồn ào hẳn lên.

Ninh Túc vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lăng Tiêu trong đám đông.

Cậu chưa bao giờ nhìn ra Lăng Tiêu bao nhiêu tuổi, cũng chưa từng hỏi hắn bao nhiêu tuổi, trong phó bản [Giả Quỷ] khi Người Nhộng Sư thu thập thông tin, ở chỗ tuổi của Lăng Tiêu có điền 188, không biết có đúng hay không.

Cậu nghe cô gái kia nói Lăng Tiêu ít nhất đã vào hai nghìn phó bản, còn tưởng lúc này hắn cũng tầm tầm như hồi cậu gặp, song không ngờ hắn lại trẻ như vậy, trẻ đến mức có thể nhìn thấy trên người hắn toát lên cảm giác thiếu niên tươi trẻ đầy sức sống.

Đám đông càng lúc càng ồn ào, đột nhiên có một cô gái không kiềm chế được mà hét lên: "Lăng Tiêuuu, em yêu anhhh!"

Ninh Túc: "?"

Sau đó lại có một người đàn ông nữa nhảy lên, hét lớn: "Lăng Tiêu, anh nhìn em đi, em thật sự rất thích anhhh! Anh là thần của emmm!"

Ninh Túc: "???"

Căn cứ trò chơi này chìm trong sự tuyệt vọng, điên cuồng và bại hoại hơn cả căn cứ của cậu, có lẽ ngay cả họ cũng nhận ra điều gì đó, nên dưới sức nặng của cái chết và nỗi bất lực đè xuống, người chơi đã hình thành một tâm lý càng điên cuồng càng dị dạng hơn từ sâu trong đáy lòng.

Hàng năm đứng đầu toàn bộ căn cứ đồng thời sáng tạo ra một đống huyền thoại, đương nhiên một người trẻ tuổi và mạnh mẽ như Lăng Tiêu sẽ có một lượng fan hâm mộ và kẻ ngưỡng mộ điên cuồng.

Ninh Túc có thể hiểu.

Thiệu Nhược Dương: "Sao mặt cậu đen dữ?"

Ninh Túc: "..."

Đã có người mở đầu nên bên ngoài lại càng có nhiều người gào thét về phía Lăng Tiêu hơn, khi không ai để ý, bỗng dưng có đứa nhỏ từ đâu xuất hiện đi tới trước mặt Lăng Tiêu, mỗi đứa ôm lấy một chân của hắn.

Bé gái: "Ba ơi, rốt cuộc cũng tìm được ba òi."

Bé trai: "Ừm!"

Bầu không khí xịt keo cứng ngắc ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro